"Thuở trời
đất nổi cơn gió bụi ",có lẽ chưa bao giờ câu thơ
mở đầu cho cuốn Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm
lại thích hợp với thời đại chúng ta đang sống đến thế.
Bộ tưởng tôi ăn nói tào lao lắm sao ? Thì cứ ngước nhìn
ra bốn phương là biết tay nhau ngay.
Trước hết là
chuyện trên trời. Chẳng hiểu có phải bị ai đó chọc quê
hay không, mà bỗng dưng ông Trời nổi đóa, năm nào cũng phái
Thiên Lôi reo rắc tai họa khắp nơi như muốn trừng phạt
thế gian. Ôi dào, kể làm sao cho xiết. Hét mưa lũ, bão lụt
tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn ở phương Đông, lại
đến nạn cháy rừng ở Mỹ châu. Chỉ riêng tại bang California,
trong mấy tháng hè 2020 đã xảy ra liên tiếp vài vụ hỏa
hoạn, thiêu rụi hàng ngàn ếch ta rừng khiến giới hữu trách
phải dùng trực thăng để cấp cứu đưa gần hai trăm cư
dân ra khỏi vùng hỏa hoạn. Mà đâu có phải chỉ riêng ở
Bắc Mỹ. Tại xứ Brazil ở phiá nam, khu rừng già Amazon, được
mệnh danh là lá phổi của trái đất, bỗng dưng cũng phát
hỏa, thiêu rụi hàng trăm ngàn ếch ta rừng già bát ngát gốc
cây cổ thụ. Không biết các vụ cháy rừng này có đóng góp
vào việc làm tăng nhiệt lượng địa cầu hay không mà từng
khối đá băng gần xứ Islande, cũng như trên đỉnh Mont Blanc
bỗng tan ra thành mảng. Mới đây thôi, trận bão Alex kéo theo
một cơn mưa lũ như thác đổ trút xuống dãy núi Alpes ở
gân Nice miền nam nước Pháp, một khối lượng nước trong
vòng có vài giờ bằng ba tháng mưa dầm. Nước mưa từ các
triền núi đổ xuống nhiều đến độ con sông Vésubie vốn
hiền lành như một dòng suối nên thơ, trong hai ngày 2 và 3
tháng 9 – 2020 bỗng như những đợt sóng hung hãn ùa ra từ
một con đập lớn bị vỡ. Nước chảy xiết và mạnh đến
độ cuốn phăng nhiều cây cầu, cắt đứt nhiều trục giao
thông, làm lở từng mảng đất ven sông kéo theo nhiều ngôi
nhà được xây kiên cố trên đó cũng bi cuốn theo khiến hơn
một chục người bị thiệt mạng hay mất tích. Trong khi đó
tại Phi châu lại xảy ra hạn hán chưa từng thấy làm đất
nứt nẻ khô cằn, gây nạn đói tứ tung khiến không biết
bao người dân, để tránh nạn đói cơ cực phải tìm đường
lánh nạn nơi xứ người. Rồi lại còn nạn dịch Covid-19
nữa chứ. Ố là là. Thiên hạ lăn ra chết như rạ. Chẳng
cần nói đâu xa. Chỉ cần nhìn vào nước Mỹ, một quốc
gia văn minh có nền y khoa được mô tả, như ông Trump có lần
phát biểu, là tiên tiến nhất thế giới. Ấy vậy mà chính
quốc gia này lại có con số tử vong kỷ lục vì bệnh dịch
lên tới gần ba trăm ngàn nạn nhân lận. Nhưng tai họa, đâu
có phải do ông Trời khi không đùng đùng lên cơn Tạc Dzăng
nổi giận. Con người cũng có phần đóng góp, do ăn ở với
nhau hết lòng theo kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau, khiến
đám dân nghèo đã cơ cực, lại còn lâm vào cảnh một cổ
hai tròng. Bộ tưởng tôi nói láo sao ? Xin tạm rời đôi mắt
khỏi cuống rún và hướng cái nhìn về phía Trung Đông là
thấy liền.
Này nhé ! Nhà Nước
Hồi giáo (EI), mặc dù bị đánh bại với hầu hết các thủ
lãnh đã bi triệt hạ, nhưng không hề triệt tiêu. Tổ chức
này như con rắn bảy đầu thần thoại, chặt xong đầu này
lại mọc thêm đầu khác. Không những thế, do thiếu một
sự lãnh đạo thống nhất, tổ chức còn phân hóa thành nhiều
phe phái khác nhau, đôi khi còn thù nghịch nhau, Hậu quả là
các hành động khủng bố, thanh toán chém giết lẫn nhau vẫn
tiếp diễn, không chỉ riêng tại Trung Đông, mà còn lan sang
cả một số quốc gia Phi Châu nữa. Bằng chứng là tới giờ
này vẫn còn hàng đợt người thuộc một số vùng Trung Đông
và Phi Châu tìm cách vượt biển, bất chấp mọi nguy hiểm
tính mạng, để mong tới được các nước Âu châu xin lánh
nạn. Quí vị nào ở xa chắc không biết ; riêng tôi vì sống
ngay cạnh Địa Trung Hải, hầu như ngày nào cũng được
chứng kiến qua truyền hình, thảm cảnh của đám người di
tản tìm đường lánh nạn. Họ phải sống chen chúc trong các
trại tạm trú thiếu đủ thứ, đặc biệt là về phương
tiện vệ sinh, thuốc men. Vậy mà đâu đã được yên thân.
Mới đây thôi, hồi đầu tháng 9-2020, trên đảo Lesbos thuộc
Hy Lạp, nơi tập trung hầu hết các dân tị nạn trong vùng
Đia Trung Hải, trại bỗng dưng bốc cháy khiến hàng chục
ngàn người đã sống nheo nhóc lại lâm vào cảnh màn trời
chiếu đất. Tội nghiệp nhát là có những em bé sơ sinh cứ
nhằn mãi vú mẹ chắc đã gần kiệt sữa. Đúng là dã nghèo
lại gặp phải cái eo.
Trước những thiên
tai thảm họa kể trên, tôi thầm nghĩ ông Trời chắc chỉ
muốn ra tay cảnh báo thế thôi. Thế nào rồi Ngài cũng phái
một sứ giả xuống trần để đem lại trật tự ổn định
cho thế gian và giúp cho lê dân trăm họ sớm muộn gì cũng
sẽ được hưởng cuộc sống an lạc thái hòa. Bởi vậy tôi
đã khấp khởi mừng thầm khi được thấy, trong cuộc bàu
cử tổng thống vừa qua tại Mỹ, ông Donald Trump đã đắc
thắng vẻ vang với khẩu hiệu tranh cử " MAKE AMERICA GREAT
AGAIN ". Tôi khấp khởi mừng thầm, chẳng phải vì tôi là
một công dân Mỹ. Nhưng chính vì thế, tôi lại càng mong mỏi
trông chờ nơi ông Trump, có khi còn hơn cả cử tri Mỹ nữa.
Tuy không có may
mắn và vinh dự được làm một công dân Mỹ, nhưng tôi vẫn
dành cho nước Mỹ một thiện cảm và một ngưỡng mộ đặc
biệt. Mối thiện cảm và lòng ngưỡng mộ ấy, nảy sinh ngay
khi còn là một cậu học sinh nhỏ bé trước hình ảnh những
chàng cao bồi vừa là tay súng oai hùng, vừa là những tâm
hồn mã thượng trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi chinh phục
miền Viễn Tây. Với thời gian và sự trưởng thành, những
tình cảm đặc biệt ấy dần biến thành sự cảm phục và
phần nào biết ơn trước sư đóng góp của nước Mỹ trong
hai cuộc thế chiến vừa qua. Cũng như vai trò của nước Mỹ
là thành trì bảo vệ thế giới tự do trước hiểm họa bành
trướng của Chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20. Hình ảnh
những người lính Mỹ bất chấp mọi gian nan hiểm nghèo,
hết đợt này đến đợt khác, đổ bộ lên bờ biển Normandie
để giải phóng Âu châu khỏi nạn phát xít Đức Quốc Xã;
hoặc hình ảnh toán lính thủy quân lục chiến Mỹ chen vai
sát cánh dựng lá cờ đầy sao phấp phới trên đỉnh đồi
Iwo Jima, là những hình ảnh vẫn khắc họa trong tim tôi. Vì
thế chiến thắng vẻ vang của ông Trump với khẩu hiệu " Make
America Great Again" làm tôi tin tưởng rằng ông không chỉ là
bậc minh quân cho nước Mỹ; mà còn là đấng thiên sứ giáng
trần để cứu vãn cho cuộc sống thế gian. Thế nhưng với
thời gian và sau gần bốn năm đảm nhiệm chức vụ, ông Trump
đã làm niềm hân hoan phấn khởi ban đầu của tôi mỗi lúc
thêm xìu xìu, để cuối cùng chỉ còn là một chút ánh sáng
hi vọng le lói cuối đường hầm. Xìu xìu, bởi vì tuổi đời
đã cho tôi bài học là " không nên vội tin lời bất kỳ
ai nói, mà hãy nhìn vào thành quả hay hậu quả " người đó
làm. Và tôi đã nhìn thấy gi ?
Trước hết là
hình ảnh một nước Mỹ hùng cường và hào hiệp trong cặp
mắt chiêm ngưỡng của tôi trước đây, nay mỗi lúc thêm
nhòe nhoẹt, nếu không muốn nói đôi lúc còn ít bị nhiều
sứt mẻ. Nhòe nhoẹt trong phương cách đối phó với nạn
đại dịch Covid-19. Điều không ai phủ nhận, đó là con vi
rút ác ôn côn đồ này xuất phát từ Trung quốc, và là một
âm mưu thâm hiểm của Tàu khựa nhằm phá hoại nước Mỹ,
gây rối loạn khắp nơi trong mưu đồ thống trị toàn thế
giới. Nhưng dẫu sao thì nước Mỹ vẫn được nhìn nhận
là quốc gia văn minh tiên tiến có nên y khoa hàng đầu thế
giới (như lời ông đương kim tổng thống Mỹ), vậy mà trước
cơn đại dịch ấy lại đạt thành tích con số kỷ lục gần
ba trăm ngàn người tử vong và hơn bảy triệu ca nhiễm bệnh,
Vậy phải nghĩ sao đây ? Ít ra cũng phải " Tiên trách kỷ,
hậu trách nhân " chứ ? Chả lẽ cứ đổ lỗi cho Tàu khựa
để khích động lòng thù hận, thế là xong . Rồi cứ khoanh
tay ngồi chờ không tìm cách đối phó? Hành động như vậy
có khác gì để tự rơi vào cái bẫy do kẻ thù thâm hiểm
giăng ra. Chả thế mà nước Pháp, đang quýnh lên tìm phương
cách đối phó với nạn dịch covid-19, chỉ vì đã thả lòng
cho người dân tự do vui chơi trong mấy tháng hè vừa qua. Hậu
quả thấy liền. Bệnh dịch tràn lan không thua gì nạn cháy
rừng. Chi riêng ngày thứ hai 26-10-2020 vừa qua, con số nhiễm
bệnh covid-19 đã lên đến trên năm mươi hai ngàn người.
Nhưng thôi, dẫu
sao đại nạn Covid-19, cũng chỉ là một vấn đề giai đoạn.
Trước sau gì tiến bộ khoa học và y học cũng cho phép kiếm
ra được phương thức chữa trị hay phòng ngừa, như với
các đại dịch trước nó. Điều khiến niềm tin và kỳ vọng
của tôi vào một nước Mỹ hùng mạnh còn bị lung lay hơn
bởi tình trạng phân hóa ngày một lan rộng, ngày một khoét
sâu hơn xã hội Mỹ. " Một cây làm chẳng nên non, ba cây
chụm lại nên hòn núi cao ", người Việt chúng ta ai mà chẳng
thuộc lòng câu này trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngay từ bậc
tiểu học. Tôi không rành lịch sử nước Mỹ cho lắm. Nhưng
qua những gì tôi học hỏi hay nghe lỏm được, nước Mỹ
chỉ là cái tên ta quen gọi mà thôi ; còn Hiệp Chủng Quốc
hay United States of America mới là tên chính thức của quốc
gia này. Nếu tôi nhớ không lầm hoặc hiểu không sai lắm,
thì cái tên Hiệp Chủng Quốc được khai sinh cùng với bản
Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 4-7-1776, mang ý nghĩa biểu tượng
là quốc gia tập hợp nhiều vùng lãnh thổ nay được đổi
thành bang (States) với nhiều thành phần di dân thuộc nhiều
chủng tộc khác nhau. Chính tinh thần đoàn kết thống nhất
ấy đã là sức mạnh sớm biến nước Mỹ hay Hiệp Chủng
Quốc từ một quốc gia non trẻ sớm trở thành quốc gia hùng
cường hàng đầu thế giới. Tiếc thay cái sức mạnh keo sơn
đó đang có nguy cơ tan rã do tình trạng phân hóa xã hội ngày
càng lan rộng. Không chỉ phân hóa, mà con có triển vọng trở
thành những thế lực thù nghịch xâu xé lẫn nhau giữa hai
phe Dân chủ và Cộng Hòa. Nhất là khi cuộc vận động tranh
cử sắp tới hồi kết thúc. Trong cuộc chạy đua gay cấn
cụp lạc này, mọi loại chiêu thức đều được tung ra, bất
kể là có phải đạo hay không. Có lẽ chưa bao giờ các loại
tin thất thiệt, tin đồn nhảm, tin bịa đặt..., các fake news
đủ loại để chụp mũ, xỉ vả nhau lại được phát tán
trên mạng như cỏ dại bằng lúc này. Điều đáng buồn là
cộng đồng người Việt hải ngoại, trước đây từng là
nạn nhân của mánh lới tuyên truyền xảo trá của VC, nghe
đâu nay có một số người cũng đang áp dụng y chang chiêu
thức bài bản để bôi nhọ, đả kích lẫn nhau.
Và trong cuộc đấu
đá phe đảng này, người ta không ngần ngại khai thác những
tình cảm cao đẹp nhất như lòng yêu nước, tinh thần quốc
gia để biến chúng thành công cụ tuyên truyền, xách động
quần chúng. Và khi những tình cảm cao đẹp ấy trở thành
tha hóa, thì chúng chỉ dẫn đến tai họa mà thôi. Chả phải
tìm kiếm đâu xa, Chỉ cần nhớ lại chủ nghĩa đề cao huyết
thống người gốc aryan dẫn đến chủ trương tận diệt dân
Do Thái dưới chế độ Đức quốc xã hay những cuộc thanh
trừng đẫm máu nhân danh chủ nghĩa ý thức hệ dẫn đến
thủ tiêu hàng trăm ngàn, hàng triệu người dưới thời Staline
ở Liên Xô, hay dưới thời Pol Pot tại Cambodge cũng đủ thây.
Về phần tôn giáo cũng vậy. Khi người ta tìm cách biến niềm
tin tôn giáo thành một thứ tín ngưỡng giáo điều, thì chỉ
dẫn đến hành động cuồng tín gây họa mà thôi. Có cần
nhắc lại chăng, cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai phe sunníte
và chite cùng theo đạo Hồi còn đang tiếp diễn khốc liệt
tại Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Lại mới
đây thôi, chiều ngày 16-10-2020 tại một tỉnh lỵ gần Paris.
một dân tị nạn người Tchetchene 18 tuổi theo đạo Hồi cực
đoan, đã dùng dao chặt cổ một giáo sư sử địa chỉ vì
trong một buổi lên lớp giảng về quyền tự do phát biểu,
ông đã trưng một tấm hình mà y cho là xúc phạm đến giáo
chủ Mahomet. Tôi không phải là một kẻ vô thần. Khi còn ở
nhà, bắt chước bố mẹ, tôi theo đạo thờ cúng Tổ Tiên,
Ông Bà Ông Vải. Tới tuổi trường thành được song thân
cho phép ra ở riêng, tôi lại chuyển sang theo đạo thờ bà.
Vậy thôi. Tuy không theo tôn giáo nào, nhưng hồi còn nhỏ theo
mẹ đến chùa, tôi được nghe thầy dạy là muốn được
làm con cháu Phật phải lấy bốn chữ Tù, Bi, Hỉ, Xả làm
điều tâm niệm. Tới khi được cắp sách tới trường, tôi
có theo học vài năm trường dòng La San. Mỗi tuần đều được
nghe mấy ông thầy mặc áo chùng đen từ đầu đến chân,
giảng dạy về Phúc Âm (Catéchisme). Tới nay tôi chỉ còn nhớ
một vài điều như sau: Chúa Giê Su chịu đóng đinh trên cây
thánh giá là muốn cứu vớt thế gian, chứ không chi riêng
cho các tông đồ hoặc con chiên của Người. Tựu trung thì
tôn giáo nào cũng vậy, đều khuyên nhủ ta phải đối xử
công bằng, thương yêu lẫn nhau, đừng nên phân biệt tín
ngưỡng, kỳ thị màu da chủng tộc. Vậy mà hồi mới đến
xâm chiếm nước ta, mấy thằng tây da trắng mắt xanh mũi
lõ lại dám gọi người mình da vàng mũi tẹt là dân mọi.
Đúng là phường thực dân đế quốc có khác.
Mà đâu có phải
chỉ riêng có Pháp mới có màn phao tin nhảm nhí để xách
động gây bạo động, Ở Mỹ cũng có chuyện này. Càng gần
tới ngày bỏ phiếu, tôi càng thấy phát tán trên mạng đủ
loại tin, thật có, giả có, bịa đặt có. Trong số này có
một tin làm tôi rợn tóc gáy luôn: đó là kỳ bầu cử tổng
thống sắp tới, nếu ông Biden thuộc Đảng Dân Chủ đắc
cử thì một làn sóng đỏ sẽ ập tới và chẳng mấy chốc
sẽ biến nước Mỹ thành một đất nước xã hội chủ nghĩa.
Eo ơi, kinh quá! Nghe sao mà hãi quá! Không biết tin này có thật
không, hay tôi đang mê sảng? Nếu quả là đúng, thì ối ông
Trời cao bà Đất giày ơi! Cứu tôi với. Thân tôi sao lại
khổ thế này! Mang tâm trạng của một kẻ phải sống lưu
vong, cặp mắt luôn hướng về nước Mỹ, tôi trông mong nước
Mỹ sớm trở thành "great again", để giúp tôi có ngày được
trở về, Thế mà nay lại có khả năng nước Mỹ bi nhuộm
đỏ thì... Ới hỡi em ơi! Thôi rồi còn chi đâu em, giấc
mơ hồi hương của đôi ta coi như đã tiêu tùng. Thì ra cái
lão Obama coi tưởng khờ khạo, lại ghê gớm thật. Lão đúng
là con ngựa thành Troie của phe Xã Hội Chủ Nghĩa suốt tám
năm qua mà không ai ngờ. Lợi dụng chế độ tự do dân chủ
của Mỹ, lão đã làm ra luật Obamacare để biến đám người
được hưởng chế độ này, mà phần đông là dân nghèo và
di dân, thành những cán bộ xã hội chủ nghĩa nằm vùng lúc
nào không hay. Ta phải hết sức đề cao cảnh giác và nhắc
nhở bạn bè chớ dại dột bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng
Dân Chủ mới được.
Vậy chứ hình
ảnh nước Mỹ nếu không lấy gì được sáng sủa cho lắm,
thì vai trò và ảnh hưởng của nước Mỹ trên bàn cờ quốc
tế nay ra sao? Xin thưa ngay rằng chẳng thấy gì làm tôi được
phấn khởi cho lằm.
Đề nghị ta hãy
bắt đầu bằng nhìn về phương Đông. Cuộc chiến tranh thương
mại mà ông Trump loan báo sẽ làm cho Tàu khựa phải sập tiệm,
dường như không đem lại kết quả mong muốn. Trong khi các
nước kỹ nghệ tiên tiến đều lâm vào tình trạng suy thoái,
theo ước tính của Tổ chức hợp tác và phát triển (OCDE)
thì sức tăng trưởng của Trung Quốc, nếu trong quí một 2020
đã bị giảm sút xuống dưới 6,9 % , lại có cơ phục hồi
với sức tăng trưởng khoảng 4,3% trong quí hai. Phải chăng
vì cuộc thương chiến này làm cho Tàu khựa chỉ mới lắc
lư con tàu đi thôi,, chứ chưa bị sụm bã chè. Bởi vậy,
con quái vật khủng long vẫn tiếp tục nhe nanh giương vuốt,
khuấy động biển Đông và đe dọa các nước lân cận trong
vùng. Bàng chứng là mới đây, bất chấp hiệp ước quốc
tế và thỏa hiệp vói Anh, Tập Cận Binh đã ban hành luật
an ninh cho Hồng Kông biến trung tâm tài chánh thương mại này
thành hầu như là một tỉnh của Trung quốc. Đứng trước
một sự đã rồi, Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế
giới, kể cả Hoa Kỳ chỉ phản ứng lấy lệ. Rời Biển
Đông, hướng tầm nhìn về phía Trung Đông cận khu Caucase,
tình hình tại đây cũng không cho tôi thấy hình ảnh một
"America great again" cho lắm, do hai quyết định của ông Trump.
Trước hết là,
bất chấp sự can ngăn của nguyên Tham Mưu Trưởng Mỹ là
tướng James Mattis, ông Trump đã ra lệnh cho rút ngay một ngàn
lính Mỹ tại vùng trái độn ranh giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ
và khu tự trị người Kurdes. Nếu đây là quyết định để
chứng tỏ ông Trump thực hiện đúng lời cam kết với cử
tri khi ra tranh cử, thì không có gì để nói. Nhưng quyết định
của ông Trump, dưới con một người ngoại cuộc là tôi, từng
ngưỡng mộ thái độ hào hiệp của một nước Mỹ hùng mạnh,
lại được coi như là một hành động đâm sau lưng chiến
sĩ. Thực vậy, quyết định rút quân này đã tạo ra một
khoảng trống để TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, dược thẳng tay
đàn áp sát hại cộng đồng người Kurdes từng là thành
phần đã có công đóng góp tích cực vào công cuộc triệt
hạ mưu toan thành lập Nhà Nước Hồi giáo (IS). Tệ hại hơn
nữa, quyết định rút quân này, còn kích thích tham vọng tái
lập đế chế Ottoman của ông Erdogan dẫn đến tranh chấp
lãnh hải trong vùng eo biển Egée với Hy Lạp, cũng là thành
viên của NATO tức Liên Minh Bắc Đại Tây Dương như Thổ
Nhĩ Kỳ, khiến tổ chức này đang suy yếu có thể còn bị
rạn nứt. Tiếp đến, cũng để chứng tỏ giữ lời hứa,
ông Trump đã gây áp lực buộc chính phủ dân cử Afghanistan
phải thương thuyết hòa giải với phe khủng bố Taliban, để
ông có thể cho rút hết quân Mỹ khỏi nước này trong năm
2021. Để tỏ thiện chí hòa giải, chính phủ Afghanistan đã
phải cho thả một loạt 400 tù binh Taliban trong số có nhiều
tay khủng bố chuyên nghiệp, để đổi lấy con số ít hơn
tù binh hay con tin dân sự. Kết quả thương thảo hòa bình
ra sao còn chưa biết, nhưng ngày thứ sáu 23-10 vừa qua, quân
khủng bố Taliban đã gây ra một vụ ở gần thủ đô Kaboul
khiến gần năm chục người thiệt mạng. Liên tưởng tới
những gì đã xảy ra miền Nam Việt Nam và nhất là tại Căm
Bốt sau khi Hiệp Định Ba Lê 1973 được ký kết, tôi không
khỏi rùng mình khi nghĩ tới số phận khắc nghiệt mà nhóm
khủng bố Taliban tàn bạo không thua gì đám Khơme đỏ, sẽ
dành cho các viên chức hay những người dân chọn theo phe chính
phủ chỉ vì họ muốn được sống dưới chế độ tự do
dân chủ. Dĩ nhiên không ai có thể trách ông Trump chỉ quan
tâm tới quyền lợi của nước Mỹ và cho nhân dân Mỹ. Nhưng
không thể là một America great again được, nếu chỉ lo riêng
cho nước Mỹ mà từ bỏ nghĩa vụ quốc tế , trong đó có
vấn đề môi sinh và vấn đề biến đổi khí hậu là những
vấn đề hệ trọng cho các thế hệ tương lai trên toàn thế
giới, kể cả Mỹ.
Trên đây chỉ
là một vài cảm nghĩ của riêng tôi với tầm nhìn còn giới
hạn của một con người thất học, và phần nào chủ quan
do vị thế đứng chỉ là công dân thế giới chứ không phải
của một công dân Mỹ. Bởi vậy, vị nào thấy có chỗ
sai quấy, xin cứ thẳng tay dạy dỗ chỉ bảo. Nhớ lời tiền
nhân dạy: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe",
tôi sẵn sàng dựa cột khoanh tay nhận lỗi và được nghe
chỉ bảo để thêm được sáng mắt sáng lòng.
À, còn điều chút
xíu quên. Xin được phép thêm vài hàng nữa để thanh minh
thanh nga về cái tựa không mấy thơm tho tôi đã chọn cho bài
viết. Như đã trình bày ở trên, tôi thuộc loại tối dạ, phần
vì học hành không được đến nơi đến chốn, phần hệ
số thông minh QI chỉ lớn hơn đầu tăm chút xíu, Nhưng cũng
may, nhờ phúc ông bà để lại tôi cũng nhận được một
phần cái xin tạm gọi là "thiên lương" tức "le bon sens", theo
lời một triết gia Pháp ở thế kỷ thứ 17, nghe đâu tên
là René Descartes thì phải. "Le bon sens", hay "thiên lương" là
từ Descartes đã dùng ngay trong câu mở đầu cho cuốn "Discours
de la Méthode" tức "Phương pháp luận" của ông. Theo nhà hiền
triết này, thiên lương là khả năng " biết phán đoán, suy
luận để phân định được cái đúng với cái sai, cái thật
với cái giả ", và đây là món quà được ban phát đồng
đều cho hết thảy mọi người. Với ai không biết, về phần
tôi, biết thân biết phận và nhớ lời thầy cô khuyên bảo,
nên tôi hết lòng đem cái thiên lương ấy để học hỏi cách
suy nghĩ, xét đoán cho đúng. Nhờ vậy, tuy hãy còn phần nào" tối
dạ ", tôi đã không mắc phải cái bệnh "đặc dạ ".
Đặc dạ không
phải chỉ toàn là những người tối dạ. Thuộc thành phần
tối dạ, những ai có chỉ số QI thấp, nên chậm hiểu. Chính
vi thế họ mới nâng niu phần thiên lương dành cho họ, đem
ra học hỏi để biết cách suy nghĩ cho đúng, giúp họ phân
biệt được phần nào đâu là cái phải cái trái, cái hư
cái thật, cái đúng cái sai; nhờ vậy họ có cơ may nâng cao
được trình độ nhận thức và mở rộng tầm hiểu biết.
Đặc dạ không phải chỉ gồm toàn những kẻ thất học hay
vô học. Trái lại, thuộc thành phần này không thiếu gì người
thông minh xuất sắc, học hành đến nơi đến chốn, không
bằng này cũng cấp nọ. Chỉ tiếc một điều, vì cho mình
tài cao học rộng, cái bụng đã đầy chữ nghĩa, nên họ
thấy đâu cần tới cái thiên lương làm chi. Họ hành sử
chẳng khác gì mấy người tối dạ trong bụng ních đầy kiến
thức tưởng là quán thông kim cổ. Thành phần sau này đâu
biết rằng sự hiểu biết đó chỉ là những thành kiến hay
định kiến, là những điều họ chỉ thích nghe và muốn
nghe mà thôi. Bởi vậy, do cùng có chung một mẫu số, hai nhóm
đặc dạ này mới thường gặp nhau, tụ tập trong quán nhậu
hay bên tách cà phê kháo cho nhau nghe đủ loại thông tin, không
cần biết đúng sai, thật giả; miễn sao thỏa mãn được
cái tôi hoang tưởng to tổ bố hoặc giúp họ trút bỏ được
các ẩn ức tị hiềm. Sau đó nhà ai người nấy về, cứ
việc ăn no ngủ kỹ, an tâm tin tưởng một ngày mai huy hoàng
sẽ phải tới. Với những người thuộc thành phần này,
chẳng nên tìm cách thuyết phục làm chi. Có nỗ lực lý giải
đến mấy, cùng lắm cũng chỉ được bằng Don Quichotte, nhân
vật người hùng của Cervantès, định dùng cây giáo để đánh
nhau với cái cối xay gió.
Tuy chưa đến nỗi
đặc dạ mà chỉ tối dạ, nhưng chẳng may tôi còn mắc thêm
cái chứng thối miệng. Chả giấu gì quý vị, tôi đã đánh
mất cái tuổi miệng còn thơm mùi sữa mẹ mất rồi. Nhờ
biết ăn thật nói dối, tôi được Trời Phật thương cho
gia nhập đội ngũ cổ lai hy. Được sống tới nay, cái đầu
tôi cứ phình ra như cái bị thằng ăn mày, đày ắp đủ
thứ rơi rớt của túi khôn loài người: khôn lỏi có, khôn
vặt có, khôn xạo tổ có, khôn mánh mung có, khôn theo kiểu
nói trước quên sau có..., kể sao cho hết được. Nhưng chẳng
hiểu tại sao, cái đầu tôi càng phình ra, thì bụng dạ
lại mỗi lúc thêm nhỏ nhen vì bao tử cứ teo lại. Ăn vào
chẳng được bao nhiêu, bụng đã đầy hơi ợ chua. Mỗi lần
mở miệng, dù chỉ mong có được đôi lời tâm tình thỏ
thẻ, cũng khiến người đối diện, nếu không tìm cách lấy
tay che mũi thì cũng giả bộ quay mặt đi. Bởi vậy, tôi nghĩ
những điều phát biểu trên đây chắc không sao tránh khỏi
có lời thất thố hoặc những điều nghe trái lỗ tai, nghịch
lỗ mũi. Nhưng với sự thành khẩn khai báo trên đây, tôi
mong sẽ có những bậc tao nhân mặc khách hoặc cao minh hiền
triết thông cảm mà không lên tiếng mắng mỏ : "Thằng này
biết cái chó gì, mà dám chõ mõm vào chuyện thế giới đại
cuộc". Trái lại, tôi mong sẽ có vài vị rộng lượng từ
tâm, không ngại tiếc lời phun châu nhả ngọc, vạch ra cho cho
tôi biết những điều sai trái. Với quyết tâm học hỏi,
tôi nguyện sẽ nghe theo lời chỉ bảo để được thêm sáng
mắt sáng lòng. Mong lắm thay. Xin có lời tạ lỗi trước và
cảm tạ sau.
Trân kính
Một
kẻ lưu vong còn mang tâm sự di tản buồn
|