Trở về
Thơ Hoài Ziang Duy
Mang theo đất nước đã qua đời

Người đi,
Mang theo một đất nước đã qua đời 
Vương vấn 
Linh hồn vạn người đã khuất 
Trên đôi vai
Hai bờ sông núi 
Những giọt nước mắt oan khiên 
Bỏ lại sau lưng 
Trăm đắng ngàn cay 

Mẹ ơi nghe chăng tiếng thở dài 
Của số phận buông tay
Lòng ngổn ngang trăm mối 
Đâu kịp tiếng giã từ 
Khi tàu xa tách bến  
Khi gíó bảo nhiểu nhương 
Chung quanh là trận sóng cuồng 
Xô đẩy đời nhau

Từ một ngày ấy đã xa 
Còn đây phố thị cũ mang theo 
Còn đây ân tình đã khuất
Theo tháng năm 
Nhạt nhòa 
Có sống ở bến bờ xa
Mới hiểu tâm trạng người cùng cảnh 
Dằn dặt là nỗi đau 
Nơi chốn chia lìa 
Huống chi một khối tình riêng 
Chôn sâu 
Không nói 

Người đi mang theo 
Chất giọng quê hương 
Khác xa tiếng cười dòn 
Ở người bản xứ
Họ nói năng rộn rã chung vui 
Đâu ai thấy 
Những khuôn mặt lạ lẫm 
Đang tập quen lần với cuộc sống nổi trôi 
Để không ai nhận ra mình 
Khác lạ
 
Ở quê nhà con đã sống 
Một thời niên thiếu, trưởng thành 
Một mái trường xưa 
Một đất nước chiến tranh loạn lạc 
Nhưng trong nỗi khổ nghèo nàn
Vẫn còn đó tình tự dân tộc 
Hạnh phúc bao quanh 
Của người chung phận số 

Thưa mẹ con xin thưa 
Đâu ai muốn xa lìa 
Cắt đứt ruột đau 
Một đời kỷ niệm 
Không thể nào quên

Làm sao có lại năm tháng cũ 
Làm sao tìm lại quãng đời qua
Ở đất nước mang theo 
Đôi vai gầy đã mỏi 
Bao nhiêu năm vác lấy hình hài 
Trong lòng chớm héo hon 
Muốn trả về 
Còn đâu?
Một vận mệnh
Đặt xuống chốn nào?
Ở đâu?

 Hoài Ziang Duy