Trở về
Thơ Hoài Ziang Duy
Kẻ đứng bên lề
Nhớ buổi tàn canh ngày về lại
Quê nhà nay khác hẳn năm xưa 
Đứng trước nhà mình sao thấy lạ 
Tưởng chừng ủ dột một đời mưa 

Cảnh trí, ngôn từ nay đổi khác 
Thảnh phố bấy giờ đã tiếm danh 
Tên những con đường theo đổi chác
Anh hùng đâu thấy ở sử xanh 

Có đâu ta được xưng tên tuổi  
Thứ lớp đời thường, phó thường dân
Chỉ đứng bên lề trong cuộc sống 
Chẳng nơi trú ngụ, giấy tùy thân 

Từ đó về sau đi hay đứng 
Ở giửa chính đường, không có ta 
Ta biết phận mình thân không vững 
Cột đèn còn muốn bỏ đi xa 

Đất nước nhiều năm nay trở lại
Đời khác bây giờ tựa bổng dưng 
Năm xưa vắng khách lề phải, trái
Có chỗ cho ta tạm nghỉ dừng 

Giờ đây trên, dưới, đường chen lấn 
Xe cộ chiếm lề chung với dân 
Ta đứng ở đâu trong cuộc sống? 
Lòng đường đâu phải chỗ dung thân

Mai mốt có khi về chốn cũ  
Chỗ nào cho phép đứng yên thân? 
 

                              Hoài Ziang Duy