Những
năm đầu thập niên tám mươi, xóm tui cũng như đa phần thôn
xóm khác gần đó, nhà ai nấy cũng nghèo xác xơ, làm lụng
hàng ngày lo cho đủ hai bữa cơm trong gia đình cũng mừng lắm
rồi, vì có những gia đình còn thiếu trước hụt sau, đã
vậy xóm làng mệt mỏi với "Những kẻ lộng hành" không
coi ai ra gì.
***
Lúc ban đầu
khi những kẻ này xuất hiện, tụi nó chỉ dám lần mò trong
đêm để "Kiếm ăn", lần hồi do đồng bọn của tụi nó
từ đâu kéo về "lập băng, lập đảng" đông vô số kể,
đến đây do "đất chật người đông" kéo theo nạn thiếu
ăn nên tụi này "đột nhập" vô từng gia đình bà con ở đây,
khiến cho đời sống đã kham khổ lại thêm phần bất an kéo
theo, có hôm chúng đi hai ba tên leo vô nhà thiên hạ, nhà có
cửa bằng cây, hay cửa sắt chúng đều đột nhập thành công,
khi vô nhà rồi cả đám lục lọi tung cả lên, đồ ăn thức
uống, giấy tờ quần áo mùng mền cái nào ăn được thì
tụi nó bỏ vô bụng hết ráo, còn những thứ khác thì cả
đám xé tan nát hết...
***
Tình hình đến
hồi căng thẳng, cái tên đầu đảng lớn con nhất trong đám,
với thân hình vạm vỡ xứng đáng là "Đại đầu lĩnh" chỉ
huy những kẻ ngang tàng này, hắn đã dẫn về thêm vài chục
tên khác nhập bọn, điều này làm cho bà con trong xóm thêm
kinh hoàng.
Để đối
phó với tình trạng trên, vài gia đình trong xóm họp lại
bàn biện pháp "Chống trả" lại cái đám ngang tàng này.
Ông Liêm
người có uy tín nhất trong xóm được bà con tôn làm chỉ
huy trưởng, nhằm thống lĩnh bà con trong xóm bàn phương kế
để tiêu trừ đám lộng hành từ nơi đâu kéo về đây phá
làng phá xóm.
Một hôm
khi chiều xuống, bà con cơm nước xong, ông Liêm ghé đến
nhà mời qua nhà ông họp, mục đích như đã nói trên nhằm
lấy lại sự bình yên cho xóm làng.
Khi bà con
tề tựu đông đủ, ông Liêm vặn cây đèn dầu cho cháy sáng
thêm chút nữa ( Do điện bị ông nhà đèn cúp ngang xương),
ông đứng lên rồi dõng dạc nói:
-Thưa bà con, tình
hình này nếu mình còn nhân nhượng thì cái đám này nó còn
ngông nghênh thêm nữa, chuyến này phải đánh nhau với bọn
chúng một phen, tụi nó tuy đông thật, nhưng sao bằng bà con
mình trong xóm.
Bà Chín thợ
bạc ngồi gần cửa ra vào, nghe ông Liêm phán câu chắc nịch
như vậy bà liền lên tiếng:
-Chú Liêm à, tui
thấy mình lấy số đông xua đuổi tụi nó đi chỗ khác, chứ
"Giết chóc" mang tội chết luôn á chú, tui đi chùa mấy thầy
thường khuyên bảo đừng sát sanh đó chú.
Ông Liêm
cười lớn rồi ông nói:
- Chèn ơi ! Đâu
được bà Chín, tụi này nó lộng hành lắm, nếu nó sợ thì
đã sợ mình rồi, đàng này nó làm quá chịu hết nổi rồi,
phải "dứt dây" vài tên cho tụi nó tởn, lúc đó tụi nó
rút êm hết cho bà coi.
Lúc này thì ông
Ba Hiền, do hay đi công chuyện vắng nhà thường xuyên, không
hiểu hôm nay bàn bạc về chuyện gì, vì ông ba nghe phong phanh
cuộc họp này sẽ thanh toán những kẻ ngang ngược phá làng
phá xóm, chừng khi nghe ông Liêm đòi giết vài tên khiến ông
ba phát hoảng la lên :
- Úy mèn ơi! Vậy
không được ông Liêm ơi, có gì mình báo lên mấy ông "Chánh
quyền" phán xử, chứ tự tiện giết chóc bậy bạ coi chừng
phạm tội "Hình sự" đó.
Nghe ông Ba
Hiền nói vậy cả buổi họp ai cũng cười rần lên, chờ
bà con dứt tràng cười, ông Liêm mới lên tiếng đáp lời
lại ông Ba (do ông Liêm hiểu lầm ông Ba nói giỡn chơi, nên
ông Liêm "Phang" tới luôn):
- Ôi ông
Ba ơi, cái đám này giết chục đứa cũng ăn thua gì, bà con
mình cứ mạnh tay tiêu diệt tụi nó đi, ai thắc mắc kiện
cáo gì tui đi hầu cho .
Đến nước này,
ông Ba Hiền hết chịu nổi, ông đứng lên phản ứng gay gắt
:
- Nè tui nói cho
ông Liêm biết nha, giết người là đền mạng chứ chẳng
chơi đâu, tụi nó phá phách mình xua đuổi nó đi chỗ khác,
ai đời xúi bà con giết chóc, tù "Mọt gông" đó ông ơi, ai
chứ tui hổng dám đâu, có bề gì ai nuôi mấy đứa nhỏ nhà
tui bây giờ .
Thêm tràng
cười của bà con khiến cho cuộc họp thêm phần sinh động,
ông Liêm cũng cười sằng sặc, sau đó ông nói :
- Trời, ông Ba
nói cái giống gì mà tui không hiểu, ba con chuột quỷ nó phá
quá thì giết bớt cho đỡ hại, chứ tui đâu có hô hào bà
con giết người hồi nào đâu mà ông cự nự tui một cái
quá mạng vậy ông Ba.
Đến đây
thì tới phiên ông Ba Hiền cười lên hăng hắc, khi biết
mình bị "hố" ông Ba lên tiếng:
- " Đu hỏa con
cóc" tui cứ tưởng có đám du côn du đảng ở đâu về quậy
phá xóm mình, dè đâu mấy con chuột cống, đám đó giết
phải rồi, tui xin lỗi ông Liêm nghe.
Rồi ông Ba Hiền
phân trần tiếp:
-Tại tui mới
từ Bà rịa về, chưa kịp mần gì thì được mời qua họp,
tui đâu biết ất giáp gì nêu hiểu lầm, ông Liêm thông cảm
nha .
***
Kể từ khi
đám chuột từ các miệng cống ngoài phía đường lộ
chui lên phá phách, lúc ban đầu bà con trong xóm cũng chẳng
thèm để ý đến chúng, nhưng ngày chúng càng dạn dĩ hơn,
và có phần hung hăng hơn.
Sáng nọ
tui vừa dẫn chiếc xe Yamaha dame của mình ra để đi làm, tự
dưng có con chuột cống lớn như con mèo đứng chặn trước
bánh xe tui, dường như nó vừa mới dưới cống chui lên, do
tui thấy lông trên thân mình nó ướt nhẹp và có nhiều vết
thương, con chuột giương cặp mắt ngó tui trân trân, dường
như nó muốn cầu cứu với tui điều gì, vốn ghét con vật
hôi hám kia nhưng tui thấy trong thái độ con chuột lúc này
thật tội nghiệp, dựng chống xe xong tui khom người xuống
ngó con chuột, chân sau phía bên phải của nó bị vài ba vết
cắn, tui phân vân trong lòng và tự hỏi:
"Chẳng lẽ
nó bị con mèo nào đó cắn, mà nếu gặp phải đám mèo hoang
xóm tui thì con chuột này không có cơ hội sống sót".
Rồi trong
đầu tui lại lóe lên ý nghĩ khác:
" Hay nó bị
đồng bọn thanh toán giành ngôi vị trong đàn".
Tui chưa kết
luận được điều gì khiến con chuột già bị thương, bổng
đâu dưới miệng cống sát tường vài ba con chuột khác vừa
chui đầu lên, bọn nó tỏ vẻ hung hăng và chạy nhanh đến
cắn tiếp con chuột già, đến đây các bạn cũng thấy lũ
chuột nơi đây chẳng những không sợ người mà tụi nó còn
muốn tiêu diệt cả "Đồng bọn" .
Phản xạ
tự nhiên tui quơ tay chụp cây chổi tàu cau dựng sẳn gần
đó của nhà bác Bình, tui đập mạnh vô đám chuột hung hãn
này, một con trúng ngọn chổi la chí chóe rồi chạy một mạch
chui xuống cống tức thì, đám chuột còn lại và kể cả
con chuột già cũng nhanh chân tẩu thoát, lúc này còn lại mình
tui trơ trọi giữa đường với cây chổi tàu cau trên tay y
như gã "Hiệp sỹ mù nghe gió kiếm" của đoàn cải lương
trình diễn trên sân khấu nắm nào.
***
Khi mỗi nhà đều
nhận được phần mồi bẫy chuột, trước tiên mọi nhà phải
nhốt chó mèo, gà vịt lại không cho chúng tự do đi lại như
mọi lần, từng vắt cơm có thuốc chuột được đặt tại
các hốc kẹt trong nhà, ngoài ra có nhà còn đặt cả ngoài
sân nơi có những đồ đạc linh tinh chất đống , những nơi
như vậy là nơi ẩn núp lý tưởng của đám chuột hôi
hám kia...
Đêm xuống
dần phố xá đã lên đèn, đám con nít thì lấy bài vở
ra học, các bà nội trợ lo dọn dẹp bếp nút cho sạch sẽ,
các ông thì xúm lại chơi cờ tướng hoặc tụm năm tụ ba
cùng nhau uống rượu hoặc uống trà, rồi bổng đâu tui nghe
tiếng la lớn của cô Sáu Láng từ phía trong nhà vọng ra:
-Thôi tiêu
tùng rồi bây ơi. Mẹ tổ cái đám này quá lộng hành rồi,
gia tài còn có cái áo dài để chuẩn bị đi đám cưới thằng
Kính con ông Năm thầy thuốc, vậy mà nó cắn rách ráo trọi
rồi nè.
Cả đám
người bu lại coi cái áo dài rách nát của cô Sáu đang cầm
trên tay, Dượng Nghị Lò nem thấy vậy lên tiếng ghẹo cô
Sáu:
-Ôi thôi
chị ơi, áo cũ mèm rồi, sắm cái mới đi chị, còn cái này
chị thí cho tụi nó lót ổ coi như làm phước.
Đang sùng trong
bụng bởi cái áo dài bị hư, giờ nghe dượng Nghị nói kiểu
chọc tức mình nên cô Sáu bực mình lên tiếng:
-Chèn ơi,
tui đâu có giàu như dượng đâu, mà dượng coi chừng đó,
từ bi với tụi nó có ngày nó đóng đô trong nhà lúc đó
dượng đừng có la nghen .
Nghe cô Sáu
xỏ xiên lại mình như vậy nhưng dượng Nghị không buồn,
dượng nói:
-Tui nói giỡn
cho vui mà, chứ đám quỷ này nó hôi hám gần chết ai dám
chứa .
Sáng hôm
sau trước sân nhà ông Liêm, bà con đem mồi bẫy chuột còn
lại, đem xác chuột ra nộp cho ông Liêm, nhìn xác chuột chất
đống ai nấy cũng hả dạ, riêng có bà Chín thợ bạc, với
anh Châu con của bà thay vì nộp xác chuột họ lại đem xác
con chó mực và con mèo tam thể đến "mắng vốn" ông
Liêm:
- Nè ông
Liêm coi đi, tui nhốt hai con này ở sau hè, rồi không biết
nó ăn cái giống gì mà nó chết queo, bây giờ tui " mắc thềm"
ông đó.
Ông Liêm
nghe bà Chín đỗ thừa nguyên nhân hai con thú kia chết là tại
mình, ông không giận ông giải thích cho bà Chín:
-Chèn ơi.
Cả xóm có nhà nào bị vậy đâu, bà Chín nhốt không kỹ
nên tự chịu đi, để từ từ tui xin mấy đứa bạn tui có
con chó con mèo khác tui tặng cho bà chịu hông ?
Bà Chín nói
liền không cần suy nghĩ:
- Ông Liêm
nói vậy tui chịu lắm đó nghe, thôi tui đem hai "Đứa" này
chôn dưới góc cây "Sứ cùi" bên lò bún, nó đỡ ô nhiễm
môi trường mà còn tốt cho cây nữa.
***
Trời chiều gió
hiu hiu thổi qua con hẻm trong xóm, nhà ông Liêm có bày một
bàn tiệc nho nhỏ mời mấy ông hàng xóm qua tham dự, khi mọi
người có mặt đầy đủ thì đồ ăn được dọn lên, nào
là Soup măng cua, cánh gà chiên nước mắm, cá tai tượng chiên
xù, ... Nhưng món đặc biệt nhất là món chuột đồng nướng
trên bếp than hồng.
Ngồi gần
ông Ba Hiền là một người lạ hoắc, qua giới thiệu của
ông Liêm thì đây là người bà con bên vợ của ông từ dưới
quê lên chơi. Sau màn thăm hỏi nhau rồi tiệc rượu cũng bắt
đầu, trong lúc ăn ông Liêm thông báo cho cả bàn biết tình
hình diệt chuột trong xóm rất khả quan, chẳng những bắt
được đám chuột cống bự mà còn bắt luôn đám chuột nhắt
khá bộn, tất cả xác chuột được gom cho trạm vệ sinh phòng
dịch đem đi tiêu hủy.
Nghe đến
đây ông Ba Hiền lại thấy mấy con chuột khá lớn đang được
nướng vàng ươm trên bếp than hồng, ông Ba Hiền liền khiều
ông Tư nhỏ ( Bà con ông Liêm), ông Ba chột dạ hỏi thăm:
- Anh Tư nè
, nào giờ tui hông có ăn ba cái con chuột này, nói chuột đồng
chứ nhiều khi bắt nhằm chuột cống làm thịt ăn bịnh chết.
Mà chuột ở đâu làm sao có ông Liêm đem nướng vậy cà.
Biết ông
hàng xóm của ông anh rể mình có tánh đa nghi, ông Tư Nhỏ
cắt cớ ghẹo luôn:
- Cái vụ này
thiệt tình tui hông biết nha anh Ba, hay anh hỏi anh Liêm đi
cho chắc, chứ ăn chuột cống thành phố là bịnh là
cái chắc.
Ông Ba Hiền
ngần ngừ một chút rồi lên tiếng:
- Ậy tui hỏi
nhỏ anh Tư thôi, chứ hỏi thẳng ông Liêm ổng cự nự là
mệt lắm anh ơi.
Thấy hai
ông bạn mới quen nhau to nhỏ điều gì, ông Liêm lên tiếng
:
-Cha chả
hai tay này mới đây đã "Tâm đầu ý hiệp" rồi phải hông,
thôi nâng ly lên chúc mừng cái đi.
Cả bàn cùng
nâng ly uống cạn bia như để thể hiện tình thân ái với
nhau, ông Liêm thò đôi đũa gắp một con chuột bự bỏ vô
chén cho ông Ba Hiền, nếu là dân nhậu " Chánh tông" thì miếng
mồi như vậy đối với họ là "Số dách" rồi còn gì, đàng
này ông Ba Hiền đang nghi ngờ ông Liêm nhơn dịp diệt chuột
lần này có thể ông tuyển lại những con chuột bự có nhiều
thịt để cho bà con ăn cũng không chừng, nên khi thấy ông
Liêm gắp con chuột khá bự cho mình mình Ba Hiền lấy cớ
rồi nói:
- Chèn ơi con chuột
đồng này đã ghê ông Liêm há, nhưng nay tui ăn chay, uổng
ghê.
Rồi ông
gắp con chuột nướng bỏ qua chén cho ông Sáu Nguyên ngồi
bên cạnh mình, ông Ba Hiền nói:
- Sáu nè , em ăn
con chuột này đi, ngon dữ lắm đó nha , tiếc quá hôm nay anh
ăn chay bằng không nội con chuột này thôi cũng "Thuyền chìm
tại bến".
Sáu Nguyên
vốn không biết nhậu nhẹt, uống chừng chút xíu rượu bia
là "Quắc cần câu" liền một khi, nhưng là tay "Phá mồi" có
hạng nên được con chuột bự này Sáu Nguyên khoái chí tử
vô cùng, Sáu Nguyên nói:
- Anh ăn chay thôi
để em ăn giùm cho.
Ông Tư Nhỏ biết
ông Ba Hiền né thịt chuột do sợ ông Liêm làm chuột cống
cho ăn, nên sẳn dịp ông Tư ghẹo tới:
-Ôi chay chiết
gì bữa khác ăn anh Ba ơi, thôi kệ anh xin ông Phật cho anh
nghỉ ăn chay một bữa đi, cũng đâu có sao đâu anh Ba.
Nói xong ông
Tư Nhỏ thò đũa gắp con chuột khác nhỏ hơn bỏ vô chén
cho ông Ba Hiền, giận lắm trong bụng nhưng đang lâm vô thế
bí nên ông Ba Hiền đành chịu trận với con chuột do ông
Tư Nhỏ gắp cho mình.
Cả bàn tiệc
ai nấy ăn uống vui vẻ, riêng ông Ba Hiền từ đầu tiệc
đến giờ chỉ hớp mấy ly bia mà chẳng đụng đũa đến
miếng mồi nào, bởi con chuột đang nằm chần giần trong chén
không lẽ dùng đũa gắp món khác thì e rằng sợ ông Liêm
biết cái ý nghĩ trong đầu mình về các con chuột trên, một
lúc sau khi ngà ngà say nên ông Ba Hiền mạnh dạn hỏi:
-Ông Liêm
tui hỏi thiệt ông nghe, chuột này ở đâu ông có, đừng nói
ông lấy mấy con chuột bà con bẫy được cho tụi tui ăn nha.
Từ nãy đến
giờ ông Liêm chú ý đến con chuột trong chén ông Ba Hiền
còn nguyên si, cứ tưởng do ăn chay nên ông Ba không dám đụng
đũa đến, giờ thì nghe chính miệng ông Ba phun ra những lời
nói trên, sẳn dịp ông Liêm ghẹo ông Ba Hiền thêm lần nữa,
ông Liêm nói:
- Chèn ơi! Ông
Ba làm thầy bói được rồi đa nghen, thấy mấy con chuột
mập quá bỏ uổng, tui "Nhín" lại chừng chục con nướng nhậu
chơi, nói chuột cống vậy chứ cũng ăn được chứ có sao
đâu, tui thấy trên Tây nguyên nhiều người họ cũng bắt
chuột nhà ăn bình thường có sao đâu anh Ba.
Nghe ông Liên
nói vậy, Anh Sáu Nguyên đang nhai rao ráo thịt và xương con
chuột khi nãy, bèn chạy nhanh ra ngoài sân phun hết ra đất,
anh còn móc họng để ói ra cho hết mấy miếng thịt chuột
lỡ nuốt , thấy chuyện ghẹo ông Ba Hiền coi mòi lớn chuyện
khi các ông hàng xóm khác đưa đôi mắt tròn xoe ngó mình một
cách kinh ngạc, ông Liêm bèn đứng dậy cười lớn rồi kéo
ông Tư Nhỏ đứng lên theo, ông Liêm nói:
-Khổ quá mấy
ông ơi! Bộ tui ba trợn hay sao cho mấy ông ăn chuột cống,
thằng Tư Nhỏ em vợ tui nó ở Sóc Trăng lên chơi, sẳn dịp
mùa chuột rộ dưới đó nên nó đem lên cho tui chục kí lô
gam mần sẳn, chứ ai thất nhơn cho ăn chuột cống đâu mấy
ông.
Lúc này ông
Tư Nhỏ mới lên tiếng phụ họa:
- Anh Rể
tui ổng nói trúng y bon đó, đây là đám chuột cống Nhum dưới
quê tui , loại này ngon hết xẩy luôn á, không phải lúc nào
cũng bắt được đâu, giờ thì anh Ba ăn hết con chuột đó
đi, anh đa nghi quá nhiều khi thiệt thòi cho mình lắm nghe anh
Ba.
Ông Ba Hiền
thêm lần nữa "Mắc móm" ông Liêm về vụ con chuột, sau khi
biết rõ ngọn ngành ông Ba "Làm láng" con chuột nướng trong
cái chén của mình chưa hết trong vòng "Một nốt nhạc",
ăn xong ông Ba Hiền cất tiếng:
-Phải dè
biết đúng vậy tui dứt con chuột bự của thằng Sáu Nguyên
rồi, có đâu tới nó để ói mửa tùm lum.
Cả bàn tiệc
cười giòn khi câu chuyện chuột nướng được ông Liêm "Giải
mật".
Chuyện diệt
chuột trong xóm làng thu được kết quả khả quan, đám chuột
không còn ngang tàng trong xóm tôi như chỗ không người, nhận
thấy hiểm họa về nạn chuột nên bà con trong xóm đã ý
thức hơn, dọn dẹp vệ sinh , không bỏ bừa bãi thiếc ăn
dư khiến cho lũ chuột có thức ăn để tiếp tục phát triển
dòng giống hại đời.
Sau này mỗi
khi có dịp về miền Tây được bà con đãi ăn món chuột
đồng, ông Ba Hiền lại chạnh nhớ lại ông hàng xóm tốt
bụng ngày xưa, giờ thì khó còn dịp gặp lại ông Liêm, bởi
ông đã định cư một nơi cách xa quê hương tận nửa vòng
trái đất.
Viết
xong Thứ Bảy 3.10.2020
|