Đời truyền
dạy, thời gian là thuốc.
Viên no tròn
trong suốt vàng au
Ngắn dài,
màu sắc khác nhau
Cứu người
thoát nạn, dâng trào yêu thương
*
Khi bệnh
hoạn dặm trường tìm thuốc
Ngày qua
ngày mong uống thuốc tiên
Cầu xin
sức khoẻ bình yên
Cửa nhà
bán hết, dùng tiền chạy lo
*
Đành bỏ
cuộc nhạt nhòa ngấn lệ
Tấm thân
ngà tàn tệ từ đây
Dáng xưa
sa sút yếu gầy
Bạc rừng,
vàng núi, chất đầy…như không
*
Bao danh vọng
bềnh bồng bay bổng
Tim xanh xao
thả lỏng hơi tàn
Thời gian
là chuỗi kinh hoàng !
Lạnh lùng
chấm hết, tiêu tan kiếp người
Thời
gian là gì, là chi…mà mắt trần không bao giờ thấy được
vóc dáng, hình dạng ra sao. Bàn tay cứ quơ tới quơ lui vẫn
không thể nào sờ chạm với hy vọng, để nhận biết cảm
xúc vui buồn thế nào. Vậy mà, chúng ta nghe nhiều câu nói
để đời lan truyền trong dân gian, dạy chúng sanh cách sống
rất là ý nghĩa.
Thời gian
chính là một phương thuốc
Tôi tò mò,
vu vơ đi tìm những điều hay, nét đẹp của thời gian. Những
góc cạnh sâu sắc tuyệt vời là đâu, mà lời nói giá trị
này còn tồn tại mãi như bao điều răn dạy hữu ích.
Liều Thuốc
Trường đời
của bất cứ ai đều bắt đầu trải dài một hành trình
xa vời vợi. Bàn chân người bằng xương bằng thịt, chứ
không phải là sắt thép. Chắc chắn, hai bàn chân cũng có
lúc trầy sướt, nhức nhối khi bôn ba mưu sinh. Một khoảnh
khắc vô tình nào đó, da thịt mềm mại lỡ dẫm lên chông
gai trên các nẻo đường ngang dọc.
Những vướng
ngại này sẽ lớn dần và phóng vút, chạy theo đôi hia bảy
dặm của thời gian. Không ai là cô bé hay cậu nhóc tì hoài.
Dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều có một bộ óc tìm tòi, phát
triển theo năm tháng. Khi trí thông minh chín mùi, tự động
siêng năng học hỏi điều hay lẽ phải để được thăng
hoa trên bước đường tương lai.
Người thành
công thì sung sướng đi trên thảm nhung êm đềm. Nhưng biết
bao người âu sầu khổ luỵ, âm thầm vấp ngã và vướng
đau thương. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai, đành than khóc theo
chuỗi thăng trầm trong hiu quạnh. Những trái tim kiên cường,
vững chắc trong niềm tin thì có thể chống chỏi và tự mình
đứng lên đi tiếp con đường trước mặt. Nhưng cũng có
nhiều người không may mắn, xui xẻo bị nghiêng ngả trước
những cơn bão táp của phong ba dòng đời.
Nỗi buồn
đơn côi ẩn kín trong trái tim héo úa. Thời gian luôn nhân
ái, dang đôi bàn tay mầu nhiệm của mình để tưới liều
thuốc thần tiên, chữa lành vết thương rạn nứt.
Dấu Chấm
Hết
Chắc hẳn
trong chúng ta, ai cũng đã từng nhìn người thân ruột thịt
cùng dòng máu, hay thân quen,
hoặc bà con xa gần, vướng mắc những căn bịnh nan y nghiệt
ngã. Đã không ít người cố gắng kiên trì uống thuốc đều
đặn, hầu vượt thoát qua cửa tử. Trong lòng họ luôn tươm
tràn lạc quan, hy vọng phép mầu nhiệm sẽ vá lành vết thương,
hàn gắn mọi cơn đau chạy dài trong thân thể cạn cùng sức
lực.
Những bữa
cơm đơn giản trong ngày tháng này chỉ là những miếng ăn
lấy có, mong tạo thêm chất nhựa hồi sinh. Nhưng than ôi,
chất nhựa này không kỳ diệu như ta mơ tưởng, hình như
chỉ là chiếc que diêm thoi thóp mà thôi. Ánh lửa leo lét cứ
hù doạ tắt lịm, thỉnh thoảng lập lòe tỏa giọt sáng nhòe
phai, vẽ vời đôi ba sợi vàng nhạt ngày nào thì mừng ngày
ấy.
Chiếc que
diêm cũng chỉ là lát gỗ thông mong manh. Sức chịu đựng
cơn nóng bỏng của ngọn lửa cũng giới hạn. Nghĩa là, chỉ
vỏn vẹn cháy hết chiều dài eo hẹp của mình. Cuối cùng,
lọn khói mù mờ cũng đành an phận lụi tàn, trở thành vệt
than tro xám mà thôi. Tấm thân gầy gò bệnh tật cũng không
tránh khỏi giờ phút buồn tênh này bao giờ.
·
Khi giây phút định mệnh, hai lá phổi thoi thóp, lững thững
rơi rắc từng nhịp đập yếu ớt, lúc này này thời gian
không còn là liều thuốc bổ dưỡng nữa.
·
Thời gian lặng lẽ xoay ngược dòng nhân ái vào khoảnh khắc
không hẹn trước, để rồi lạnh lùng nhỏ dấu chấm hết
xuống một hơi thở, thẳng tay cắt đứt và xóa tan một kiếp
nhân sinh. |