Nhìn
chuyến xe lửa xình-xịch lăn bánh trên đường sắt, uốn
lượn chạy xuyên qua các con đường hầm âm u, bao trùm bởi
bóng tối, thân dài thon thả, kết nối nhiều toa ráp lại.
Hình ảnh chuyến tàu đêm một mình đơn độc vượt không
gian, và chạy theo thời gian này làm tôi liên tưởng đến
hành trình làm người.
Mỗi toa xe
lửa chứa đựng những hàng hóa khác nhau. Có toa chở người
với bao tiếng cười nói nhôn nhao. Có toa chở than củi chất
đầy bụi bặm mịt mù. Khi xe lửa đến một sân ga nào đó
thì hàng hóa của toa đó lần lượt được bốc dỡ xuống.
Người ta sẽ đi xuống ở sân ga hành khách có nhiều cây
xanh, hoa cỏ tốt tươi mà không thể đi xuống ở một kho
chứa hàng.
Tôi mạo
muội ví chuyến xe lửa như một chuyến xe đời người. Mỗi
một toa là một chặng đường đời khác nhau. Tuổi ấu thơ
là một toa hồn nhiên, không vướng bụi trần. Chặng đời
nên thơ của tuổi xuân xanh là toa ươm nhiều mộng mơ vàng
son. Chặng đường ở cuối đời là toa tịnh tâm, nhàn hạ.
Ở nhà ga ngừng nghỉ này, con người sẽ không còn thích bon
chen, hiềm khích. Họ cố tìm bình an trong thú tiêu khiển an
nhàn.
Chúng ta đang
vào giữa tháng năm. Mùa hè nóng cháy sẽ tiếp nối mùa xuân.
Tia nắng chói chang sẽ làm bung nở ngàn cánh hoa muôn sắc.
Ngàn tia nắng
nồng nàn, sưởi ấm con tim son trẻ bằng những giấc mơ tuyệt
diệu cho tương lai. Là con người, ai cũng phải bước lên
chuyến xe đời, lăn bánh theo dòng thời gian. Con đường lượn
khúc ngoằn ngoèo chất đầy gai góc, là những hầm tối xuyên
núi. Hay phẳng lặng êm đềm khi chạy dọc theo bờ biển mát
lạnh, xanh mơ. Từ đó đôi chân của ta sẽ dạn dày hơn để
bước xuống sân đời bằng những bước chân cứng cáp hơn
khi dẫm lên sỏi cứng đá mềm. Tất cả niềm vui hay nỗi
buồn đều tùy thuộc vào số mệnh của từng vì sao khi ta
vừa mở mắt chào đời. Cuộc đời sẽ long lanh chiếu sáng
hay nhạt nhòa bạc phận.
Sau chuỗi
ngày bôn ba vạn nẻo, vào thời điểm chín mùi của một khoảnh
khắc nào đó, vòng bánh lăn cũng sẽ mệt nhoài và dừng hẳn
lại. Ngồi bên lề cuộc đời với tâm tư lắng đọng, ta
thẫn thờ nhìn bâng quơ. Ta tư lự đếm những thăng trầm
đang cạn hẹp ngổn ngang, hòa lẫn niềm vui cùng hy vọng đang
trùng lấp theo dòng đời cuộn chảy.
Là con người,
ai cũng mong đợi được đi trên chuyến xe bình an, không hụt
hẫng chơi vơi. Nếu may mắn, chúng ta hạnh phúc biết dường
nào. Còn nếu không may, ta phải đi trên chuyến xe gập ghình
nhiều hố sâu. Nếu có lỡ vấp ngã, chúng ta không nên buồn
nãn mà phải đứng dậy, vươn lên. Tôi mạo muội ví một
chặng đường đời như một toa nhỏ trong nhiều toa của một
chuyến xe. Khi xe lửa vừa rời sân ga cho dù nơi đó có buồn
tênh thảm sầu ra sao, thì những toa khác vẫn phải tiếp tục
lăn quay theo dòng chảy của hành trình cho đến sân ga kế
tiếp. Và… cuối cùng. Toa nhỏ này không thể tách rời ra
khỏi tuyến đường đang bôn ba vượt qua bao đồi núi chập
chùng.
Từ lúc ta
đón nhận hơi thở đầu đời, ta có bổn phận phải duy trì
hơi thở mà tạo hóa ban tặng cho mình, với bổn phận, phải
có duy trì hơi thở này cho đến ngày ta từ giã trần gian.
Đời người đăng đẳng dài như chuyến xe lửa âm thầm vượt
bóng đêm với bao thăng trầm gai góc trong trường đời. Tôi
mạo muội ví, cuộc đời lặn hụp giống như sân chơi hỷ
nộ ái lạc, như trường giang dậy sóng mà ta phải chèo chống
do chính bản thân mình.
Sau bao ngày
lăn xoáy ngọt ngào hay cay đắng, ta sẽ tìm được sân ga
thích hợp để dừng chân. Nơi đây, hạnh phúc cuối đời
chắc hẳn sẽ long lanh ngời sáng trong khoảnh khắc này.
Thuyền con
yên đậu ở đầu sông
Ngày ngày
xuôi ngược nước lớn, ròng
Bão đời
đưa đẩy thuyền xa bến
Lặng lẽ
xa luôn bến cuối sông
Thuyền con
yêu mãi một dòng sông
Đi đâu
quanh quẩn cũng quay vòng
Dòng đời
gẫy khúc không cho đậu
Đành bỏ
bờ xưa, khóc tím lòng |