Hai thanh gỗ phát ra âm điệu
Tiếng giòn tan kỳ diệu êm
tai
Nhịp nhàng đều đặn đôi
tay
Thay lời mời mọc những ai
đang chờ
*
Nồi hé nắp khói mờ bay bổng
Lén chui vào bụng rỗng đang
kêu
Cồn cào cảm thấy đói meo
Vội vàng đứng dậy, réo
theo…ới ời
*
Này em nhỏ ơi…hủ tiếu
gõ
Nhìn ra ngoài đầu ngõ gọi
nhanh
Cho tô mì nhỏ nhiều hành
Dầu mè vài giọt tròng trành
ngát thơm
*
Thêm miếng bánh phồng tôm
chiên béo
Hai vắt mì xiên xéo khoanh
tròn
Nước lèo nóng hổi ngọt
ngon
Dầu hào nức mũi...vậy còn
đợi chi
*
Cầm đôi đũa nhâm nhi thoải
mái
Hồn lâng lâng sảng khoái
quên đời
Bao năm lưu lạc xứ người
Nhớ hoài hủ tiếu gõ…trời
quê xưa
Sài
Gòn ơi! Làm sao tôi có thể quên cho được những gióng gánh
hàng rong dạo quanh khu phố? Những bước chân trĩu nặng
vai oằn với hai thúng tròn chất đầy, đong đưa theo từng
cái nhấc bổng của gót chân chai sạm, in cắt lằn nét rằn
ri vào mảng da gót dầy cộm. Vết chàm nắn nót màu thời
gian trải qua bao mùa mưa nắng tảo tần, buôn bán nuôi đàn
con thơ dại. Vậy mà tấm thân gầy gò của các bà mẹ vẫn
nhẹ lướt, bay vút như tơ bồng trên các nẻo đường chằng
chịt. Những đêm mưa thưa hay nặng hạt, nhiều người
đã êm ấm cuộn mình trong chăn. Đôi mắt thiêm thiếp,
cố dỗ giấc ngủ cho sáng mai thức sớm. Vậy mà biết bao
bà mẹ hiền vẫn khòm lưng gồng gánh, chịu khó len lách vào
ngõ hẻm trong các lối đi nhỏ xíu chật chội, hầu có thêm
khách ưa thích món ăn, mà mình đang lảnh lót gọi mời.
Nhắc đến Sài Gòn thì ôi
thôi, cả một bầu trời nhớ thương của những món ăn tuyệt
vời, tạo nên tên tuổi riêng biệt của từng góc phố.
Hương vị đậm đà quấn quyện theo mảnh đời thanh xuân
của các cô cậu học trò cắp sách đến trường. Vài món
xa xưa, từ khi tôi còn là bé con thích ăn quà vặt, hấp dẫn
chi lạ nên vẫn chưa quên! Món nào cũng có cái ngon riêng,
khêu gợi thèm thuồng cho từng buổi sáng, trưa hè và chiều
tối. Thí dụ như, buổi sáng có xôi, bánh cuốn, bánh mì thịt…
Trưa hè thì có đủ thứ chè, sương sa hột lựu…nước dừa
béo sệt thơm ngút mây xanh. Bầu trời sập tối thì chao
ơi, thường là những món nóng hổi bốc khói, cốt ý chiêu
dụ bao tử, như nem nướng, phở…làm mê mẩn hồn người.
Tôi thiết nghĩ, là người tha hương sống đời lưu vong, không
ai mà không nhớ mấy món ăn tôi vừa kể trên. Nhất
là, ai đó có sở thích la cà, thích ngồi xì xụp bên gióng
gánh vỉa hè. Hoặc trong những cái lều sạp nho nhỏ
với chục cái ghế đẩu có thể xếp gọn gàng, nằm vây
quanh vài cái bàn tum húm, chỉ vừa đủ rộng cho chai nước
mắm, hủ ớt, dĩa rau giá…
Khắp phố Sài Gòn, món ăn
nào cũng hấp dẫn, bắt mắt không thể nào chê được cho
dù là món xôi dễ nấu, hay món mặn nồng nặc với ớt cay
sặc sụa. Bún bò huế, hủ tiếu sa tế…Gióng gánh là
vật dụng đơn sơ nên giá cả cũng bình dân, mua cũng không
nhiều tiền lắm. Đây là sản phẩm tiểu công nghệ
mà chất liệu chỉ là mây, tre, nứa được đan bằng tay.
Mắc tiền nhiều hơn chút xíu để làm phương tiện mua bán,
đó là xe ba bánh đẩy trên đường lộ. Thí dụ như:
·
Xe bán cháo huyết với giò cháo quảy giòn rụm. Chú Pa
người Hoa ngân nga giọng rao….H..u..yế..t……..
·
Xe bán mía hấp hâm hấp nóng với tiếng rao cao vút…M..í..a…..
·
Xe bán phở bốc lọn khói loằng ngoằng từ cái nồi xí quách
xương bò, đã được hầm rục, nấu chín nhừ. Hương
thơm ngào ngạt hòa quyện cùng lời mời nhừa nhựa của bác
trai người Bắc…P..h..ở…..
Những đêm trời thanh gió mát
thì phố xá càng thêm ồn ào, tấp nập. Ngàn vì sao trên
bầu trời đen tuyền rộn ràng lấp lánh, rủ rê vầng trăng:
Chị Hằng Nga mau mau vén
màn mây, ngắm nhìn xuống dương gian để thấy người ưa
thích ăn khuya, lố nhố ngồi loanh quanh các gánh hàng rong.
Đôi mắt mê man nhìn chằm chặp vào tô dĩa...ngay trước mặt.
Cử chỉ say xưa tận hưởng hương vị cuộc đời, xì xụp
các món ăn đậm đà tình quê.