Khi
nhắc nhớ đến miền Tây Lục Tỉnh, hình ảnh hiền hòa luôn
hiện ra trong tâm trí. Đây là bức tranh linh động chi chít
sông ngòi, và không thể thiếu vắng thảm nhung xanh mượt
mà của những cánh đồng ruộng lúa. Tôi vu vơ tự hỏi:
Nếu không
có những dòng sông lững lờ trôi, xuyên suốt từ miền này
qua miền khác thì người dân quê chất phát, làm sao có nước
ngọt dẫn vào thửa ruộng mênh mông.
Sông thường
có bề rộng to lớn. Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây như hai
nhánh xương sườn tạo nên thúng gạo dẻo thơm. Dân làng
tập trung về vùng trời êm ả gió đồng cỏ nội. Lọn gió
chiều hoàng hôn hòa quyện với cây quạt trời từ dòng sông
nước ngọt màu phù sa, luôn phe phẩy hương mạ non.
Phần đất
sình lầy mềm nhũng tiếp giáp với hai bờ con sông là những
chỗ trũng, lòng chảo, lỗ hõm. Rãnh khuyết này tròm trèm
đeo bám vào mấy cái gốc dừa an phận có tuổi thọ già nua,
rất rắn chắc. Ngọn rễ xum xuê mọc lan, đan kết vào nhau
thành chùm to bảng, nằm lắt lẻo phô dáng, thích ngâm mình
trong khoảnh đất sền sệt. Thường cái hốc lõm này ít có
ánh nắng vàng hây len vào. Cá tôm, cua còng rủ nhau chui vào
nương thân, xin được tạm trú. Nhờ cái gốc mục rửa, sanh
ra rong rêu đeo bám, lại là thức ăn ngon ngọt. Cá tôm vừa
có chỗ trú ẩn qua đêm, quá là sung sướng mà còn đầy ắp
bao nhiêu là sâm nhung. Cả nhóm tha hồ rút rỉa rong rêu từ
rễ mục. Từ từ gậm nhắm, ăn lan qua tất cả các loại
cây chùm gởi, bao quanh gốc dừa, gốc chuối.
Nguồn nước
sông được luân chuyển ra vô theo mực thủy triều lên xuống.
Cá tôm, cua còng, ếch nhái, tranh giành đớp tỉa no nê tất
cả chất bổ dưỡng từ thiên nhiên, Sáng rồi chiều, thủy
triều luôn nhẫn nại khuân mang phù sa vào tận cùng mạch
sống. Và không ngần ngại kéo theo mọi thứ trời cao ban tặng.
Những bà
mẹ chịu đựng nắng mưa, bì bõm lội xuống nước, mò cá,
nghêu, sò, ốc hến. Đôi khi chỉ cần xà quần, quay qua ngó
lại một vị trí, rất thuận tiện vì không cần bơi ghe ra
xa. Điều quan trọng là mẹ hiền phải có sức khỏe dẻo
dai, chịu khó khom lưng, bán mặt cho dòng sông sâu. Dù thời
gian dài hay ngắn, hai bàn tay xương xẩu cũng nhanh nhẹn gom
được chút cá tôm cho bữa cơm gia đình.
Hôm nào có
dòng cá tôm xoắn xít nép mình theo cụm lục bình đong đưa,
lặng lờ xuôi theo dòng thủy triều ngầu đục thì thu hoạch
được trúng lớn. Giây phút đàn cá mê say rong chơi, đùa
vui chung quanh mẹ, bà lẹ làng đưa tay quơ cái thúng, vớt
hớt đàn cá con về kho mẳn trong cái niêu đất. Nếu
là cá lóc, cá rô thì phải đánh vảy. Cá con còn quá nhỏ
nên không cần làm sạch từng chút. Mẹ cho cá vào cái bịch
lưới, cứ dùng bàn tay chà qua, sát lại. Cá sẽ rủ tan hết
mùi vảy tanh dễ dàng. Sau khi cá được tẩm muối, tắm rửa
qua vài lần nước sạch. Rổ cá trắng phau, sẵn sàng thay
màu áo mới, được khoe sắc làm dáng ngẩn ngơ.
Ôi thôi,
cá được khoác vào thân mình lớp áo ươm đậm nâu đỏ
của nước màu. Chao ơi, đẹp biết bao! Từ đầu, tới cổ,
chạy dài tới cái đuôi, đều mặn mòi quéo chặt, thoang thoảng
lan tỏa mùi thơm nước mắm quê hương. Toàn thân thấm đẫm
mùi cay nồng từ mấy trái ớt. Đã vậy, bàn tay mẹ hiền
dịu dàng rải thêm nhiều bụi tiêu, y hệt như lớp voan mỏng
lấm tấm hạt sương sa, phớt mờ trên thân thể ngon tuyệt
cú mèo, mặn ngọt đậm đà.
Đồng sâu
mẹ bì bõm
Tôm cá lội
loanh quanh
Lui cui chui
đầy rổ
Vào niêu
đất tròn khoanh
*
Bếp thơm
ngon chiều nay
Mâm cơm
thoảng mùi cay
Hòa chung
cùng nước mắm
Lẹ làng
bới cơm ngay
*
Chén cơm
trắng dẻo dai
Chưa ăn,
lòng đã say
Cái bụng
kêu rọt rẹt
Cầm đôi
đũa vào tay
*
Gắp miếng
cá đỏ au
Kèm thêm
một trái ớt
Cho vào miệng
thiệt mau
Hít hà…nhai
không ngớt