Nàng
thở dài trong đêm
Chung quanh
là bóng tối
Mộng về
qua tiếng gọi
Âm thầm
và dịu êm
Nàng mỉm
cười bên gối
Nhớ mùi
hương ngọc lan
Thoang thoảng
trên đường nhỏ
Đêm châu
Á mênh mang
Nàng để
tay lên môi
Tim bổng
dung bồi hồi
Nụ hôn
nào xa quá
Ngây thơ
cũng mất rồi
Năm ngón
tay tê tái
Vùi dập
một đời buồn
Từng đêm
qua, qua mãi
Ôm nỗi
sầu Đông Phương
Nàng thẫn
thờ cúi mặt
Gió mơn
man tóc huyền
Thơm mùi
hương Châu Á
Nồng nàn
như hương sen.
(1975)