Trở về
Thơ Tôn Nữ Thu Nga

 
Dòng sông ấy có bao giờ chờ đợi,
tiễn người đi không hẹn sẽ quay về,
chở quá khứ vào tương lai vời vợi,
chuyển cánh buồm theo gió chốn sơn khê.

Dòng sông ấy có nghe lời ta nhắn?
Hồn oan khiên theo gió vẫn gieo sầu,
Vải tang trắng phất phơ bờ hiu quạnh,
Lau sậy buồn lay lắc tới ngàn thu.

Bụi tre già còn xanh như thuở đó,
Sáo bay về xao xác buổi chiều sương
Thoáng như mơ bóng mẹ gầy in nước,
Chốn quê nhà chôn giấu tuổi thanh xuân

Nước mênh mông trôi về từ cố quận
Ôi Mỹ Khê, ôi Tư Nghĩa thêm buồn
Quê mẹ nay chỉ còn trong ký ức
Ta ngậm ngùi im ngắm ánh tà dương

Hôm nay đứng bên bờ sông Trà Khúc
Mẹ cười buồn như nhắn nhủ cùng ta
Hồn diệu vợi mẹ còn vương vấn mãi,
Gửi cho con dòng nước của sông Trà.

(2002)