Con
gà con chỉ bằng nắm tay Hảo, toàn thân bọc bằng mớ lông
tơ mềm mại, óng vàng. Thằng bé con xóm dưới khum khum hai
bàn tay, ấp con gà trong ấy, nó hé hé ra chút xíu cho Hảo
nhìn. Chú gà kêu chiêm chiếp, vùng vẫy hai cái cánh cụt ngủn,
yếu ớt.
Thằng "du thủ du thực" (bà
vú gọi nó như vậy), hất hàm:
-Mười đồng thôi, có mua không?
-Mày ăn cắp con gà của ai
hả? Bà vú căn vặn nó.
-Tui bắt được, nó đi lạc
ngoài đường, có muốn mua không?
Hảo níu áo vú, đôi mắt con
bé long lanh...Vú nháy nháy mắt
-Mua làm gì, mấy con chó bẹc
dê lủm một cái là hết!
Hảo giật giật tà áo vú,
đôi môi run run, cô thương con gà quá. Nó nhỏ xíu và mềm
như một nắm bông gòn.
-Vú không có tiền để mua
con gà cho chó lủm đâu! Mày có năm đồng muốn mua thì mua.
Thằng du thủ du thực, ngó
láo liên quanh quất. Chung quanh nó là một bọn trẻ con mũi
dãi chạy ra xem từ phía trại gia binh, Không có đối tượng
nào khá hơn Vú già và Hảo. Nó ngần ngừ tiếc rẻ, chìa
con gà về phía Hảo:
-Ừ thôi tao bán rẻ cho mày
năm đồng, mà mày làm nó chết là đừng kiếm tao bắt thường
nghe.
Hảo đưa hai bàn tay, đón con
gà nhỏ, con gà chưa kịp nằm trọn trong tay cô, thằng du thủ
du thực đã giật tờ giấy bạc năm đồng trong tay vú già
rồi chạy biến mất sau ngỏ hẻm.
Hảo nâng con gà trong lòng bàn
tay, con gà cựa quậy nhè nhẹ, hai chân cào vào lòng bàn tay
nhột nhột, cô hí hửng theo vú già trở về nhà, để những
ánh mắt thèm thuồng của bọn con nít lại sau lưng..
Vừa về đến nhà, mấy chị
em Hảo chụm đầu vào nhau trên tấm phản rộng. Lấy tờ
giấy báo trải ra, đặt con gà nhỏ xuống. Bọn trẻ trầm
trồ thích thú nhìn con gà bé bỏng, lững thững đi loanh quanh
trong cái chu vi nho nhỏ, quay quần bằng sáu đôi mắt tròn
đen nhánh và những bàn tay nho nhỏ sẵn sàng dẫn lộ cho chú
gà trở về vòng đai an toàn, Ba chú chó Berger lừng khừng
đi quanh phản, mũi hênh hếch đánh hơi, thấy không có gì
hấp dẫn nên kéo nhau ra sân chơi đuổi bắt.
Vú già lấy cái lồng bàn lớn
chụp lên trên con gà, vất vào đó nhúm gạo nát, con gà kêu
chiêm chiếp , lấy chân cào cào trên tờ giấy rồi tập mổ
những hạt tấm nhỏ. Bọn trẻ cười khúc khích, có khi ré
lên khi chú gà phẹt ra một bãi nho nhỏ đâu đó. Chơi chán,
bọn trẻ cũng lục tục bỏ đi, chạy đuổi nhau, reo hò trên
sân, Hảo ngồi một mình bên con gà nhỏ của mình, lâu lâu
thò ngón tay vào dưới cái vành thiếc vuốt ve bộ lông vàng
mượt êm ái như nhung.
-Vú ơi, con gà ni là con trống
hay con mái hả vú!
Vú lắc đầu:
-Vú không biết được con à,
mình phải chờ nó trổ mã mới biết!
-Trổ mã là cái chi rứa vú?
-Là khi nó mọc lông mới, thay
lông cũ đó.
-Khi mô hắn mới thay lông hả
vú?
-Khi hắn lớn bằng hai cái
nắm tay của vú như ri nì.
Hảo chống tay lên má, ngước
nhìn vú:
-Rứa thì chắc cũng phải tới
tết phải không vú?
Vú ngẫm nghĩ:
-Ừ, còn hai tháng nữa là tết
chắc là nó cũng lớn bộn rồi.
Chiều hôm ấy, vú ra chợ,
mua về cho Hảo một cái lồng gà, Hảo lấy hai cái lon cá
hộp Maroc, đổ vào một lon nước và một lon gạo. Con gà
cũng giống như con chim. Chuồng gà của Hảo cũng giống như
cái lồng chim của bác Phủ bên hàng xóm.
Bây giờ bọn em lại chụm
vào nhau trên tấm phản để chiêm ngưỡng cái lồng tre mới,
mấy cái mông ốm nhách chổng lên trời, tay chống cằm, những
đôi mắt hạt huyền long lanh với sự thích thú. Cả bọn
lao nhao bàn bạc về con gà, thằng Lương nghịch ngợm thò
ngón tay vào lồng để chọc con gà. Con gà hoảng hốt nhảy
lên, vươn hai cái cánh tí xíu chạy lòng vòng trốn tránh.
Hảo tức giận lắm, cô bé nghiêm mặt:
-Ê thằng kia, mày coi chừng
nha, con gà này tao nuôi lớn lên để cúng ông nội. Mày làm
nó chết ông nội về vặn cổ mày đó.
Thằng Lương sợ hãi le lưỡi,
rụt tay, không phá nữa. Hắn là em thứ tư của Hảo, sáu
năm qua, tưởng hắn là con út nên ba mẹ cưng chìu lắm, ai
ngờ khi hắn lên sáu thì mẹ lại tròn một bụng bầu nên
hắn sắp thất sũng. Hắn đi theo Hảo chơi các trò chơi con
gái như buôn bán, búp bê, nhảy dây, nấu nướng. Hảo cũng
thích chơi trò của con trai như thả diều, bắn cung, bắn nỏ,
đạp xe nên hắn càng thích đi chơi với Hảo và bị Hảo
sai bảo đủ điều.Thằng Lương là người có hiếu với cha
mẹ nhất nhà, nó nhanh nhẹn và chịu khó làm việc. Mẹ trêu
nó là vì nó sanh ra tại Pleiku nên da ngăm ngăm giống mấy
ông Thượng.
Em kế Hảo là Dung, thuở nhỏ
em tròn trĩnh dể thương, trắng trẻo như con búp bê Nhật
Bản; không nghịch ngợm nhiều như Hảo nên ai cũng thương
mến nó. Hai chị em hay đánh nhau, dành lộn búp bê và các
đồ chơi lỉnh kỉnh, ai cũng bênh nó vì nghĩ rằng Hảo là
đứa ngỗ nghịch, Bình thường thì Hảo không bao giờ nghĩ
rằng mình thương nó. Nó cũng giống như một cái tay hay cái
chân của Hảo mà thôi. Có ai nghĩ rằng mình yêu thương hay
chú ý đến cái tay hay cái chân của mình cho tới khi bị thương,
bị đau xương, trặc khớp. Hảo nói dài dòng như vậy là
vì có một hôm, trời mưa to gió lớn, mẹ thuê xích lô chở
hai chị em đi học. Trên đường, vì gió lớn, người phu xích
lô lại không cẩn thận nên cái mui xe bị gập vào nhau, Dung
bị kẹp cánh tay giữa hai cây sắt, nghe tiếng em thét lên
và thấy hai cây sắt càng thu hẹp, Hảo lạnh cả người,
sợ em bị gãy tay, Hảo cũng thét lên và cố ghì thanh sắt
cho mở rộng ra, thế nhưng Hảo cũng chỉ là một con bé tám
tuổi, đâu có sức mạnh nhiều, Hảo cảm thấy đau đớn
và tuyệt vọng khi hai bàn tay mình cố ghì trên thanh sắt để
cứu cánh tay bé nhỏ của em. May thay người phu xe nghe được,
hắn ta dừng xe lại và kéo cái mui cho Dung lấy tay ra. Nhìn
cánh tay nhỏ trầy da của em mình Hảo chảy nước mắt , dẫn
em vào văn phòng để Soeur khám và thoa dầu. Trong lòng Hảo,
một mối thù hận ghê gớm còn ăm ắp trào dâng, Hảo ghét
tên phu xích lô bất cẩn và chợt thấy thương em mình vô
vàn. Tuy nước mắt còn viền hai bờ mi vì đau đớn, Dung cũng
chỉ lầm lì không nói chi cả.
Nhỏ hơn Dung hai tuổi là thằng
Dương, hắn ta trắng trẻo, đẹp trai và là con trai trưởng,
cháu đích tôn của ông nội nên được cưng nhất nhà. Hắn
rất hiền lành mặc dù biết mình là chúa tể trong nhà. Dương
khéo tay, thích vẻ và vẻ rất đẹp, hắn còn biết tự xây
hồ cá trong vườn để nuôi mấy con cá lia thia. Đôi khi hắn
ganh với Hảo vì Hảo thường được ba dẫn đi coi chiếu
bóng; mỗi lần thấy Hảo ngồi trên xe với ba, hắn nằm lăn
ra giữa đường không cho xe chạy. Bà vú và cô giúp việc
phải chạy ra khiêng hắn vào nhà, hắn vẫy vùng la hét inh
ỏi, cả xóm cũng nghe. Có lần Hảo chơi đá banh với nó,
đá một cú vào bụng, nó gập người xuống gần xỉu, mọi
người ùa ra xem xét. Hảo sợ nó chết bèn trốn qua nhà ông
Ngoại, chờ thấy tình hình yên ả mới chịu về, thế mà
cũng bị ba quất mấy roi vào mông.
Chỉ có một mình bà vú thương
Hảo mà thôi, Hảo nghĩ vậy. Bà vú được bà ngoại Hảo
nuôi từ lúc mẹ Hảo ra đời. Khi mẹ có thai Hảo năm 28 tuổi
thì bà vú lại là người nuôi nấng và săn sóc Hảo. Hảo
ngủ chung với bà nhiều hơn là mẹ, vì bà thay thế cho bà
ngoại Hảo đã thất lộc từ lâu.
Bà vú là quản gia của mẹ
cho nên mẹ Hảo có thì giờ làm chủ cái xưởng bánh nhỏ
với ba người làm bánh cho mẹ. Bánh được đem bán sỉ cho
các quầy trong chợ hoặc các quán xép trong tỉnh. Nhờ tiền
mẹ kiếm được cộng với dúm lương công chức của ba nên
gia đình cũng có phần thoải mái hơn.
Nghe mẹ nói rằng bà vú có
một người con gái, nhờ họ hàng nuôi ngoài Quảng Ngãi, nhà
bà nghèo lắm nên bà phải làm việc cho Ông bà ngoại Hảo
để lấy tiền gửi về quê nuôi con. Bà thương mẹ Hảo lắm
vì bà cho mẹ Hảo bú từ lúc mới sinh, sau khi bà ngoại mất,
bà tiếp tục ở với mẹ Hảo cho tới bây giờ. Hảo ít khi
nghĩ đến chị Chanh (con bà vú) vì chị ấy chỉ là một hình
ảnh bí hiểm, loáng thoáng trên môi người lớn. Hảo chỉ
cần biết bà vú là của Hảo, Hảo được bà bế ẳm và
nuông chiều. Hảo hay trèo lên đùi bà ngồi nghe bà nói chuyện,
nghe bà kể chuyện đời xưa và chuyện ma để rồi sợ hãi
không muốn đi vào chỗ tối trừ khi có bà bên cạnh, thỉnh
thoảng bà cho Hảo đồng bạc để chạy ra quán xép mua cái
kẹo dẻo, nhai gần gãy răng.
Sau khi có con gà, tuy bảo là
con gà của Hảo nhưng bà vú giúp Hảo săn sóc con gà vì cô
ham chơi cứ quên cho gà ăn. Con gà không có tên, mấy người
làm, gọi nó là :" Con Gòa của chị Hẻo".
Chỉ mấy tuần sau, cái chuồng
bắt đầu chật vì con gà lớn nhanh như thổi. Vú giải thoát
nó và cho nó chạy lòng vòng trong một cái chuồng tròn làm
bằng lưới mắt cáo. Con gà sảng khoái chạy lung tung đào
bới trên đất. Mấy con chó Berger đi vòng quanh, chúi mũi kiểm
soát, thấy không làm gì được nên chán nản bỏ đi, chạy
đuổi theo mấy đứa trẻ đang chơi u mọi.
Chẳng bao lâu, con gà trổ mã,
hắn trở nên một chú gà trống tuyệt đẹp. Cái mào đỏ
ong, lông gáy màu hung đỏ rũ dài quanh cổ, lông bụng màu
xanh dương đậm gần như đen, Lông đuôi cong vút như những
cái lưỡi liềm màu xanh tía. Hai chân sù sì với móng vuốt
nhọn hoắc. Buổi sáng nó bắt đầu tập gáy, giọng khan khan
kêu cồ cồ cồ cồ...nó ưỡn bụng đi oai vệ trong khu vườn
nhỏ như mình là chúa tể càn khôn.
Vú căn dặn cả nhà: Tụi bay
phải coi chừng con gà này không thôi người ta bắt trộm.
Nhà chúng tôi ở khu xóm mới,
tuy có hàng rào xi măng cao quá đầu, cửa sắt, hàng rào kẽm
gai nhưng lâu lâu cũng bị mất vịt, mất chó, mất radio và
cả áo quần đang phơi. Mấy con chó Berger hung dữ kia cũng
không thể nào giữ nhà cho an toàn cả. Bọn ăn trộm vặt
quá sức tài tình.
Thế nhưng con gà trống vẫn
an toàn, sống nhởn nhơ và lớn lên trong không gian êm đềm
của nó dưới ánh mắt cú vọ của bà vú và một bầy trẻ
con giám thị. Tiếng gáy của nó càng ngày hùng mạnh và trong
trẻo, Cặp đùi chắc nịch nhấc từng bước đi vương giả.
Bây giờ nó đã 5 tháng tuổi, bà vú nói:
- Con gà này sắp nấu được
rồi.
Hảo nhăn mặt:
-Không cho bà nấu nó bây giờ,
con đã để dành nó để cúng ông nội tháng tới.
Bà gật gù:
-Ừ tháng tới chắc nó sẽ
được 3 ký, mình nấu nồi cà ri gà cúng ông.
Ông nội Hảo mất năm ngoái
ngoài Huế, Hảo còn thương nhớ ông nhiều lắm. Mỗi năm
ông vào Nha Trang thăm mấy đứa cháu nội cả tháng. Ông không
cưng thằng cháu đích tôn bằng Hảo và Dung. Hằng ngày ông
đi bộ lên trường Thánh Tâm đón hai cháu, dẫn cháu ra biển
chơi, cho uống nước dừa, mua đậu phụng luộc hoặc cho ghé
tiệm bánh Hoa Hoa góc đường Nguyễn Hoàng và Huỳnh Thúc Kháng
để hai cháu mua bánh tai voi, bánh hột mít, bánh lạt hoặc
bánh kẹp. Ông Nội không giàu nhưng ông chìu chuộng cháu,
muốn cái gì cũng được nên khi được gần ông Nội, Hảo
chẳng bao giờ cần phải xin tiền mẹ và vú để mua quà.
Mỗi buổi chiều, hai ông cháu
ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra cây khế, ông hút thuốc lào
và uống cà phê phin. Lọc xong lần thứ nhất, ông đổ thêm
nước sôi và lọc cho con cháu bé một ly cà phê nhạt, khuấy
muỗng đường rồi ngồi nhâm nhi và nói chuyện với nhau,
Gió chiều mát mẻ thổi về
từ biển, ông lim dim mắt ngồi nghe con cháu nội nói chuyện
trường chuyện lớp, nhiều khi mệt, Hảo gối đầu lên đùi
ông say sưa ngủ.
Năm nay ông không còn nữa,
hồn ông chu du trên núi Ngự Bình, ngày giổ tới là ngày ông
về thăm gia đình con cái. Hảo muốn cúng ông con gà của mình
nuôi vì Hảo thương ông nhiều.
Thấm thoát ngày giỗ ông đã
đến. Biết là con gà sắp bị giết thịt, Hảo xin mẹ cho
Hảo ở lại buổi trưa trên trường, Mẹ hiểu ý, cho Hảo
tiền mua bánh mì thịt tại Ngã Sáu gần trường để ăn trưa.
Buổi chiều, Hảo nấn ná lại lớp, giúp bạn quét dọn rồi
lững thững chậm chạp trở về nhà.
Chiều nay nhà Hảo rất nhộn
nhịp. Bà con ruột thịt, cháu chắt và vài cặp bạn bè cùa
ba đều có mặt. Trên bàn thờ hương trầm nghi ngút, tấm
ảnh ông nội oai nghi sau làn khói, mơ hồ nhìn xuống những
món ăn sơn hào hải vị do bà vú và cô Khánh nấu suốt ngày
hôm nay.
Các bà lớn tuổi mặc áo dài,
các chú bác mặc áo the lương, ông ngoại Hảo cũng có mặt.
Ông ngồi trầm ngâm trên bộ trường kỷ ngắm nhìn cảnh
vật chung quanh, dường như ông cũng nhớ đến ông sui gia vừa
quá cố.
Cúng xong, thức ăn được bày
la liệt trên mấy cái bàn dài, vừa trong phòng khách vừa ở
ngoài sân. Bọn trẻ chúng tôi ngồi chung bàn với nhau. Sau
mấy cái bánh nậm, bánh bột lọc khai vị, bà vú bưng ra một
khay bánh mì xắt lát và một tô cà ri gà. Hảo nhìn vào tô,
tay chân Hảo bỗng nhiên bủn rủn. Thấy Hảo không ăn, bà
vú gắp một miếng thịt gà lớn và mấy miếng khoai tây vào
chén Hảo. Hảo đưa tay bụm miệng ụa mấy tiếng, Hảo nhảy
ra khỏi ghế, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má xuống
môi mằn mặn. Vú chạy theo ôm Hảo vào lòng, Hảo thổn thức:
- Con gà... con gà của con, con
không ăn nó được!
Vú lau nước mắt cho Hảo,
bà nắm tay Hảo:
-Vậy hả con? Thôi con đừng
buồn, theo vú ra đây vú cho con cái này hay lắm.
Hảo thẫn thờ đi theo vú vào
nhà kho, vú bật công tắc điện, trước mặt Hảo, con gà
trống của Hảo nhấp nháy đôi mắt, vươn cánh gọi o o vì
tưởng trời đã sáng. Hảo nhào tới, ôm nó vào lòng, vuốt
ve, nước mắt Hảo lăn trên đám lông mượt.
Vú nhìn Hảo mắng yêu:
-Ai mà nỡ làm thịt con gà
quý hóa của mi chơ! Tau phải đi mua con gà khác tới năm trăm
đồng, mi xin ba mi tiền trả lại cho bà nghe chưa?
-Bà đừng lo, cái bùng binh
của con có tới bảy trăm lận. Mai con đập ra trả cho bà...
Vú mỉm cười nháy mắt:
-Thôi con theo vú lên ăn kẻo
Cà ri nguội mất.

Tôn
Nữ Thu Nga
(San Dimas,
April 18-2017)
|