Hai năm trước,
căn nhà sau lưng nhà Sao Khuê lại đổi chủ.
Lần nay là một gia đình Ấn
Độ, đông ơi là đông. Ngày họ dọn đến, cả cái sân sau
nhà họ ồn ào náo nhiệt. Sân sau nhà họ ngăn cách sân sau
nhà Sao Khuê bởi một hàng rào. Họ dọn vào rồi lại dọn
ra, có lẽ nhà nhỏ người đông không chứa hết nổi?
Cuối cùng thì Sao Khuê thấy
còn lại ông bố, bà mẹ và hai người con trai, hai cô con dâu
và một cô con gái.
Họ mới dọn vào mà Sao Khuê
thì đang dọn đồ đem cho nên những món gì không cần thì
đem cho họ....Cho bớt đồ, nhà rộng hẳn ra .
Ông bố thường đi làm sớm.
Ông ta ra khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa, ít nói và coi bộ
có uy tín với con cái. Bà mẹ lúc nào cũng mặc quốc phục,
khi ra ngoài thì áo quần lóng lánh và vàng vòng đầy người.
Nóng hay lạnh bà vẫn mặc áo dài quá đầu gối ngoài cái
quần dài. Bà có hàng vài chục bộ nên thường là quần áo
cũ. Sao Khuê dám nói vài chục bộ vì mùa hè trời nóng, bà
đem ra phơi đầy cả dây. À, ở xứ "Cà ná điên" này vào
mùa hè nhiều xóm được máng dây phơi áo quần, vừa tiết
kiệm năng lượng vừa thơm mùi nắng mới.
Con trai và con dâu thì mặc
theo Tây phương, quần tây, áo sơ mi. Không thấy phe nữ mặc
đầm hay quần sọoc. Họ vẫn theo truyền thống cổ điển,
đàn ông đi làm, đàn bà ở nhà nội trợ, sanh con và nuôi
con. Bây giờ họ có hai cháu nội trai rồi đó. Gớm, khi mới
có đứa cháu đích tôn, cả nhà xúm vào mà bồng ẵm. Thằng
bé suốt ngày trên tay bà, tay mẹ, tay bố, tay ông. Đi làm
về là ông ta ẵm cháu. Cả ba người đàn ông dường như
đều làm hãng xưởng chi đó và có lẽ thuộc giai cấp thợ
thuyền từ khi còn bên Ấn Độ. Họ di dân sang Canada, cả
nhà ở chung, chắt chiu dành dụm mua được căn nhà nên cái
xóm hồi xưa toàn Ý nay xuống cấp dễ sợ. Trái với nhiều
người Ấn, nhóm này không thạo tiếng Anh, trừ hai thanh niên
trẻ đi làm còn ba bà nội trợ, bà mẹ và hai cô dâu thì
dốt đặc cán mai, chỉ biết vài câu chào hỏi và nhe răng
cười hay ngoắc tay.
Hai năm đầu cái vườn nhà
họ cỏ dại um tùm. Bà mẹ có khoanh đất sát hàng rào nhà
Sao Khuê để trồng rau. Bà trồng nhưng cả nhà xúm vào phụ,
mua phân làm đất. Bà trồng đậu que và khổ qua. Cái dàn
khổ qua dính vào cái nhà kho để dụng cụ vặt vãnh.
Họ chưa có kinh nghiệm nên
cái dàn xấu xí. Năm nay cái dàn muốn xụm bà chè. Họ, cả
ba đấng nam nhi, xúm vào, gỡ ra, mua gỗ, đóng bốn cái cọc
gỗ mới cao nghều nghệu. Họ đóng khung trên mặt và úp lên
bốn cái cọc. Sao Khuê đã nói là họ không kinh nghiệm và
lại thiếu óc nhận xét. Kết quả là không úp lên được,
họ đóng ba xí ba tú và bốn cái cọc dư ra cả hai chục phân
chọc lên trời, trông giống con giáp thứ mười ba, chu choa
ơi là ngứa mắt.
Con người ta thật kỳ lạ
và Sao Khuê cũng thế. Chân hàng rào nhà mình hoa đang nở mà
mắt Sao Khuê cứ bị bốn cái cọc nó...đâm vào mắt, nghĩa
là hoa đẹp không ngắm, ra vườn là bị bốn cái cọc nó
trêu. Bữa đó Sao Khuê thấy hai mẹ con bà Ấn ngoài vườn
và rồi ma xúi, quỷ dục Sao Khuê kêu cô con dâu nói, vừa
nói vừa ra dấu nói họ:
- Cắt bốn cái đầu này đi,
nó xấu lắm.
Sợ người ta chưa hiểu Sao
Khuê còn chỉ chỏ, nhăn mặt, lắc đầu, ra dấu, nhắc lại:
- It's so ugly!
Bà mẹ thấy vậy hỏi cô con
dâu và nàng ta thông dịch thế nào không biết khiến bà ta
sầm mặt lại. Sao Khuê thì vẫn ngứa mắt, tìm cách, tìm
người làm hàng rào che chúng đi. Cả mùa đông dài thăm thẳm
bị nhốt trong nhà, đến mùa hè ra vườn lại bị ngứa mắt.
Thiệt tình! Họ chả coi cái dàn mướp nhà Sao Khuê mà bắt
chước.
Ấy cái dàn mướp, Sao Khuê
trả mất hơn hai trăm để cho mướp và khổ qua leo, coi bộ
lỗ vốn nặng, chưa kể vất vả trồng mà đến khi mướp
đầy trái lít nhít là cái lạnh kép ập về nên may lắm thì
có ba bốn quả ăn cho đỡ buồn.. Năm nay rồi cũng sẽ thế
thôi. Nóng lạnh bất thường khiến mướp đợt đầu chết
hết. Sao Khuê già rồi hết lộc, đậu nhà bà Ấn đã ra hoa
mà đậu nhà Sao Khuê mới tới gót chân...
Vài hôm sau, thấy anh con trai,
Sao Khuê nói:
- Này, sao anh không cưa bốn
cái cọc nhô lên đi, làm giống như dàn mướp nhà tôi nè,
anh để vậy xấu lắm.
Anh ta tỏ vẻ khó chịu và
giận dữ nói:
- I like it
- You like it? It is not beautiful!
- But I like it !
Ok, you like it but I hate it .
Thời Covid, bị vít ở nhà,
Sao Khuê nhìn quanh nhà, kiếm ra mấy bông hoa, lá nylon,túm lại,
làm thành chậu hoa, máng lên cây đinh của cái dàn.
Bữa sau, Sao Khuê thấy người
em tên Nick đã từng qua nhà Sao Khuê khuân đồ về, Sao Khuê
hỏi:
- Này, anh cho tôi treo tạm hoa
lên, khi nào cây mọc lên tôi sẽ lấy nó đi.
Thế là hắn sừng sỏ:
- Nhà tôi, tôi làm gì tôi làm,
bà muốn treo gì thì treo phía nhà bà. Tôi không nói với bà
nữa.
- Hoa giả mà, nhẹ lắm và
tôi sẽ gỡ khi đậu lên cao.
- Tôi biết, nhưng bà mang về
nhà bà mà treo. Tôi không nói nữa!
Hừ, linh tinh láo lếu. Sao Khuê
đã cho hắn bao nhiêu đồ đạc (!)
Bà mẹ thì chỉ vào cái khung
sơn đỏ, chả hiểu bà ta muốn nói gì.
Ok, mi không cho ta treo trên cây
đinh thì ta kiếm cách cột vào hàng rào cho chùm lá phất phơ
lụa đào.

Người gì kỳ cục. Đẹp, người
ta khen đẹp, làm giỏi người ta khen giỏi, cái dàn làm xấu
hoắc mà chê xấu là cả họ xúm vào nổi giận đùng đùng.
Hổng lẽ xấu hoắc mà khen đẹp, có mà điên à?
...Ờ há, nghĩ cho cùng thì
nhà họ, họ muốn làm gì họ làm. Họ làm xấu thì họ cũng
bị ngứa mắt vậy. Cái nhà bên cạnh họ cũng muốn dời
cái nhà kho (chướng mắt) qua sát mé bên vườn Sao Khuê, họ
đã lịch sự biết điều, hỏi Sao Khuê:
- Bà vui lòng cho tôi để cái
nhà kho mé này nghe.
- Ồ, đất nhà bà, bà muốn
để đâu tuỳ ý bà .
Thành ra cái nhà kho chình ình
cũng làm mắt Sao Khuê khó chịu nhưng Sao Khuê lẳng lặng tìm
cách che bớt và đưa cây leo cho họ trồng hy vọng sẽ có
cái nhà hoa leo che cái luộm thuộm kinh hồn của nhà này, họ
cũng mới dọn đến. Sao Khuê mang hai cái hàng rào nhỏ ra che,
quý vị nhìn xem có ...đỡ ngứa mắt không nè?...
Ít lâu nay Sao Khuê đã tự
ra lệnh cho chính mình là không để cho bất cứ ai, cho bất
cứ việc gì làm mình buồn, bực hay lo nghĩ lâu nữa. Ông
"Sáu Tấm" đã làm đám hỏi, đang lăm le đòi cưới, thế
thì sống độc thân được lúc nào phải ráng sống vui và
sống khoẻ. Tính nhạy cảm, hay bắt bọ bỏ tai, hay ngứa
mắt, ngứa miệng và hay khó chịu của Sao Khuê nhờ vậy bớt
nhiều. Sao Khuê vẫn hay bực bội vì chuyện nhỏ nhưng nếu
có bực thì cũng mau nguôi, vì suy cho cùng, bực bội lâu chỉ
ngứa ngáy cái đầu mình mà thôi, lại phải mất công đi
gội đầu.
Nào! phải giải quyết chuyện
bực mình này. Hà, nhà họ ba thế hệ, tổng cộng 8, 9 người
mà Sao Khuê có một mình, thế là chưa đánh đã thua. Tức
quá, nhưng Sao Khuê phải thất bại trong sự kiêu hãnh. Sao
Khuê bèn chờ lúc bà mẹ ra vườn, mà ngày nào bà ta lại
không ra vườn, Sao Khuê bèn gọi và đưa cho bà ta lá chiến
thư.
Sao Khuê đố quý vị, tờ giấy
viết gì?
Dạ có mấy chữ thôi
"I am sory if I hurted you".
Ừ... nghĩ cho cùng thì lỗi
tại mình, ai bảo mình ngứa mắt rồi ngứa miệng để rồi
ngứa tai thì mình xin lỗi là đúng rồi.
Ủa họ đang hỳ hục dựng
cái gì vậy? Họ đã làm xong cái dàn mới, rất chiến, bằng
sắt sơn đỏ. Họ tháo dàn cũ ra, đưa khung sắt vào và cái
mặt dàn cũng đã được đóng lại ngay ngắn tử tế chứ
không ghép vá như trước, trông rất chiến.
Hừ, vậy mà nói "I like it "?
Sao quý vị có thấy cái dàn
khổ qua này đẹp và oai không? Nhờ Sao Khuê chê họ đấy
và may mắn là họ biết nghe, biết sửa sai tuy có cãi chày
cãi cối cãi vô lý cãi lấy được nhưng sau cùng chấp nhận
mình không đúng, cái dàn xấu thật và bây giờ cái dàn mới
này, đẹp thật.
.... Hello, it's number one, very
nice !
Nếu họ không sửa thì Sao
Khuê lại phải mất công, mất của tìm cách che, chỉ vì nó
ngay trước mắt mình hàng ngày, chứ hơi đâu mà tức cái
chuyện không đâu, phải không quý vị ?
Sao
Khuê - hè 2020
