Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
 
Đen & Trắng
Phạm đức Thân
Hiện đang xẩy ra những phân biệt, kỳ thị gay gắt trên nhiều lãnh vực (tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, giới tính....) khiến gây bạo loạn, xáo trộn xã hội. Người viết đã thử xét lại lịch sử và nhận thấy văn hóa Tây Phương có nhiều thù ghét như đã trình bầy trong bài Văn Hóa Thù Hận của Tây Phương. Bài này chỉ xin bổ túc đôi điều về kỳ thị chủng tộc tại xã hội Mỹ, nhất là giữa da trắng và da đen.
Kỳ thị chủng tộc là phổ biến giữa các quốc gia và giữa các dân tộc trong một quốc gia. Hình như bản tính con người sợ cô đơn, mà họp lại thì luôn luôn có nẩy sinh so sánh với người khác, cho nên mới phát sinh kỳ thị. Khi mức độ, liều lượng, tính cách lộ liễu hay kín đáo của kỳ thị đạt tới một giới hạn nào đó thì sẽ bùng lên thành vấn đề, và dễ gây xung đột.
Dân Kinh VN vốn coi thường các sắc dân Thượng nên gọi họ là Mọi, cũng như trước đây tự coi mình hơn dân Lào, Căm-Bốt láng giềng. Mỹ là hợp chủng, nhưng dân da trắng vẫn thướng tự coi mình hơn các dân da mầu (đen, đỏ, nâu, vàng....) qua những tên gọi miệt thị như negro, nigger, ape (da đen), redskin (da đỏ), chink, gook, gooner (Trung Hoa), jap (Nhật), dink, mites (VN), coolie (Á Đông), jock (Tô Cách Lan).... Có hội nhập cách mấy vào da trắng, da đen vẫn là oreo (bánh cookie hiệu Oreo ngoài đen dù trong trắng), dân Á Đông vẫn là banana (chuối ngoài vàng dù trong trắng) hoặc coconut (dừa ngoài nâu dù trong trắng). Ngay dân Việt (Mỹ giấy) cũng thường ác cảm dân Sì, dân đen vì thành kiến cho rằng đa số ngu lười, sống nhờ trợ cấp xã hội, trong khi dân Việt thường chăm chỉ hoc hành hoặc siêng năng làm việc.
Đặc biệt da trắng da đen tại Mỹ có lịch sử liên hệ lâu dài, sâu xa và phức tạp qua chế độ nô lệ, rồi giải phóng nô lệ, cho nên xung đột có tính nghêm trọng, rộng khắp mặc dù diễn ra âm ỉ. Nếu theo như Freud sex có ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, thì phải chăng thù hận trắng đen dai dẳng trong xã hội Mỹ có thể tìm thấy trong nguồn nước ẩn là cái mạch ngồn ngộn nhựa sống dâm tình của da đen.

Thật vậy, nếu xét đến những ghi nhận quá khứ của định kiến xã hội thì dục tính của da đen đã trở thành huyền thoại. Các nhà nhân chủng học như DeRachewiltz, Jacobus, Purchas....cùng nhận thấy:
 

– nam nữ đen đều bị chi phối bởi bản năng thú vật
– nam đen làm tình hung bạo như thú vật
– dương vật nam đen lớn hơn trắng
– nam đen cường tráng và xuất tinh nhiều hơn trắng
– khả năng có con của nam đen thật phong phú.
– nam đen bị ám ảnh làm tình với nữ trắng – nữ đen ham muốn ngủ với bất cứ ai nếu có dịp.
– nữ đen hoan hỉ chấp thuận liền khi được gạ tình
– da đen phóng túng hơn trong tình dục
Định kiến xã hội trên bắt nguồn từ những ghi nhận ở Anh từ thế kỷ XVI về hình ảnh da đen Tây Phi ngồn ngộn dâm đãng, thú tính. Nhất là giữa bầu khí khắt khe đạo đức của Thanh Giáo (Puritan) thời Elizabeth, và dị đoan săn lùng phù thủy với chuyện người làm tình với các quỷ tưởng tượng là incubus (nam) hay sucubus (nữ) đẻ ra những quái thai, mà đám da đen này có thể là điển hình, như Purchas đã mô tả là họ bẩn thỉu, tham ăn, trộm cắp, dâm đang, nhiều vợ...
Đúng ra ở Âu Châu từ trung cổ Leo Africanus đã mô tả dân Phi Châu sống mọi rợ, không tôn giáo, luật pháp, vây quanh toàn là đàn bà. J. Bodin (1530-1596) cũng kết luận dân Ethiopia rất dâm dục. Ghi chép của các nhà du lịch cũng nhấn mạnh đến dâm tính này của da đen. Cho nên khi người Anh đối diện nô lệ da đen ở Jamestown VA (USA) đầu thập niên 1600s thì họ không lạ gì với thói dâm đãng của da đen, và tới cuối thế kỷ XVII da trắng đã có định kiến rõ ràng. Chủ đồn điền còn mong da đen đẻ nhiều để tăng số nhân công; có chủ chính mình tấn công nô lệ mà còn hứa thưởng $20 cho da trắng nào làm thụ thai nữ đen. T. Jefferson nhận thấy đen nam hăng say săn đuổi nữ, nhưng nặng về thỏa mãn ham muốn hơn là tình cảm yêu thương.  Ông cũng biết nam đen rất muốn nữ trắng, và ông còn tin cả đồn đãi nữ đen có thể giao hợp với đười ươi. Vì thế kỷ XVIII khoa học đã nghĩ rằng khỉ tiến hóa thành người, và đười ươi với da đen là 2 khâu sát cạnh nên rất có thể xẩy ra chuyện ấy.
Cuối thế kỷ XIX các nhà nhân chủng còn đua ra những nhận xét cụ thể nổi bật, nhất là Jacobus lại là bác sĩ nên được dịp quan sát tường tận khi làm việc ở Bắc Phi thời gian 1880s-1890s. Theo ông, nam đen Bắc Phi có dương vật phát triển to nhất mà Ả Rập sát nút đứng thứ hai, phù hợp tỷ lệ với âm hộ đen cũng rất lớn. Có nam Sudan ông đo được dài 12 inches và đường kính 2 1/4 inches, giống như dái lừa nhất là lại không lông, vượt hẳn dân Âu Châu. Âm hộ bên ngoài đen nhưng âm môn, môi và âm đạo bên trong đỏ loét, nằm về phía sau, dài dọc nhưng nhỏ hẹp hơn phụ nữ Âu Châu. Môi trong phát triển sớm, không hiểu vì bị căng kéo liên tục hay đó là đặc điểm của chủng loại. Âm vật (clitoris) cũng phát triển mạnh ngay hồi còn trẻ, trưởng thành có khi lớn bằng ngón tay.
Trang bị cơ quan nam nữ đều to, mà độ nhậy cảm lại thấp, cho nên giao cấu đạt tới cực khoái đòi hỏi thời gian lâu dài và nhiều thao tác cưa đẩy mãnh liệt – theo ông nhận xét là gấp 3 lần da trắng. Năm 1901 T.H. Thomas cũng nhận xét rằng bản tính dâm đãng có trong từng thớ thịt của nam đen nên không có chuyện tôn trọng danh dự của nữ đen; và phía nữ thì cũng dễ dàng phản bội để thỏa mãn dâm tính của mình. Muốn hiểu xã hội da đen, không thể quên kích thích tình dục là khao khát hàng đầu của bản tính da đen.
Năm 1913 H. Ellis cũng báo cáo rằng có một dạo tại New York City một số phụ nữ da trắng ái mộ sự cường tráng và bền bỉ lâu dài của nam đen, đã che mặt đến viếng một căn nhà nổi tiếng, và được quan sát kỹ các của quý trước khi chọn người phục vụ. Remy de Gourmont cho rằng lưỡi và các bề mặt nhờn nhờn của nữ đen ram ráp giống như lưỡi mèo, khiến cho khoái cảm của đàn ông tăng lên. W. L. Howard (BS ở Baltimore) được Shufeldt trích dẫn đã tuyên bố:

"Thiên nhiên đã ban cho da đen vài đặc điểm chủng loại mà người ta phải công nhận là không thể xóa bỏ....đặc biệt là cái bộ phận sinh dục to lớn và linh hoạt tự thích nghi được với bộ phận đặc biệt của nữ đen cũng như đòi hỏi của họ... Những đặc điểm chủng tộc này cần một vùng dâm tình rộng lớn tại vỏ não (cortex) trong óc da đen, mà vừa thành niên là đã hoạt động đêm lẫn ngày.... Cái bản năng chính, tiên khởi ở da đen Phi Châu là tính dục."

Thực tế không có chứng cớ khoa học liên hệ vỏ não với kích cỡ dương vật và thói dâm đãng; nhưng những đồn đãi cứ thường được rỉ tai trước và cả sau giải phóng nô lệ, có lẽ nhằm mục đích khác nhau. Một đàng, vẽ hình ảnh thú vật và ngu đần của da đen là để biện minh cho việc phân chia đen trắng và công chúng sẽ thẳng tay trừng trị nghiêm khắc nếu có vi phạm, nhất là tội liên hệ với nữ trắng. Đàng khác, đổ lỗi cho nữ đen dâm đãng nên mới bị hãm hiếp, sách nhiễu tình dục. Trong khi thói đời, ai chả muốn với tới đẳng cấp cao hơn, đen muốn với tới trắng là chuyện bình thường, không phải là tội.

Những nghiên cứu sau đó có tính khoa học hơn, cũng đi tới kết luận nam đen sex mạnh hơn trắng nhờ có lượng testosteron cao hơn (Tsai 2006, WebMD 2015)) vì testosteron tỷ lệ thuận với libido (ham muốn tình dục); nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với trung thành, gắn bó nên nam đen phóng đãng hơn trắng. Các nhà nghiên cứu như Christensen +Johnson, Houston, Reiss, Staples và Roebuck cùng đi tới kết luận đen phóng đãng hơn trắng, biết mùi đời sớm hơn. Có người giải thích triết lý của da đen Phi Châu không dựa trên nhị nguyên trí và xác (mind-body) mà trên nhất thể kết hợp tinh thần và xác thịt (spirit and flesh) cho nên nhân sinh quan khác Tây Âu.

Trong khi chưa có khảo sát nào đầy đủ và khoa học như của Kinsey để kết luận dứt khoát, hiện giờ vẫn tồn tại cái huyền thoại của nam đen: Một tổ vật siêu sex kích cỡ biết đi, với khả năng tri thức chỉ thuộc hàng yếu kém. Tuy nhiên, coi khinh cái kém trí óc, kém văn minh của da đen tuy là một cái thú của da trắng nhưng xem ra không bù lại được cái thua kém, ghen tức, đau khổ về phương diện sex, vì nói gì thì nói, đối với cánh mày râu, thì kích cỡ vẫn đáng kể (size matters). Mà như Freud đã chỉ ra, sex ảnh hưởng mọi mặt cuộc sống, cho nên không lấy làm lạ, phải chăng thái độ ngấm ngầm ghen tức, cay cú (có thể chỉ trong tiềm thức) của da trắng đã là một trong những nhân tố đưa đến chia rẽ, thù hận trong xã hội Mỹ.

Phạm Đức Thân
(tham khảo Herbert Samuels)