Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
Tiểu thuyết Trà Hoa Nữ/
La Dame auxcamellias/ 
The Lady of the Camellias

Khánh Lan


Alexandre Dumas Jr. (1824-1895)

Có phải người ta gọi nàng là TRÀ HOA NỮ, bởi vì nàng yêu hoa trà trắng, màu trắng tượng trưng cho lòng tự hiến, đức khiêm tốn, sự hoàn hảo, trong sạch, thanh cao, nhưng không đem lại hương sắc như định mệnh đã an bài cho cuộc đời nàng. 

Trà hoa nữ (La Dame aux Camélias) là một tiểu thuyết được viết bởi Tác giả Alexandre Dumas Jr. (1824-1895) vào năm ông 23 tuổi và được xuất bản lần đầu vào năm 1848.   Tiểu thuyết Trà hoa nữ đã khẳng định tài năng và đem lại vinh quang rực rỡ cho Alexandre Dumas Jr., nhất là sau khi tác phẩm được ông chuyển thể thành kịch, trình diễn vào năm 1852 ở Paris, tại Nhà hát de Vaudeville, Paris. Theo tài liệu cho biểt, trước năm 1975, nhà soạn kịch/nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã chuyển dịch cuốn truyện Trà Hoa Nữ và được trình diễn lần đầu tiên tại Saigon, Việt Nam.  Sau năm 1975, vở kịch này lại được trinh diễn thêm hai lần nữa do ban kịch Kim Cương (2002) tại Saigon và ban kịch Sống (2013) tại California, Hoa Kỳ.  Tác phẩm Trà hoa nữ được dịch ra nhiều loại ngôn ngữ, lan truyền rộng rãi trong lãnh vực phim ảnh, kịch nghệ ở nhiều quốc gia, được người xem hâm mộ và ưu ái đón nhận.

Phim Trà hoa nữ trình diễn vào năm 1852 tại Nhà hát de Vaudeville, Paris.

Cốt truyện Trà Hoa Nữ d?a trên bối cảnh t?i nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình đau thương, một bi kịch cuộc đời của nàng kỹ nữ xinh đẹp Marguerite Gautier và một nhà trí thức trẻ tuổi, luật sư Armand Duval. Tác phẩm Trà hoa nữ không những được coi là một tác phẩm lãng mạn, trữ tình, cảm động mà còn chứa đựng nhiều yếu tố hiện thực, đảm bảo được nghệ thuật văn chương, có giá trị tinh thần, lòng nhân đạo và sự hy sinh cao cả cho tình yêu, đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng kỹ nữ vắn số Marguerite Gautier.  Có tài liệu cho rằng:  Marguerite Gautier trong chuyện được viết dựa trên mối tình ngắn ngủi Marie Duplessis, người yêu của chính tác giả. 

Cuốn sách ghi lại câu chuyện qua lời kể của Armand Duval về một mối tình ngang trái, một tình yêu đích thực mà Armand đã dâng hiến cho nàng kỹ nữ trẻ Marguerite.  Chính tình yêu chân chính ấy, đã cứu vớt tâm hồn Marguerite và đưa nàng về với cuộc đời mới, thanh cao, trong sạch.  Marguerite đã quyết định từ giã cuộc sống xa hoa, vật chất, nhung lụa đầy ô nhục để đổi lấy một cuộc sống lương thiện, dẫu biết rằng con đường ấy sẽ đầy chông gai và phải chịu nhiều đau khổ.  Nhưng sự thật quá phũ phàng bởi chính bàn tay Armand đã hủy hoại và tiêu diệt giấc mơ trong Marguerite.  Những hy sinh vật chất của Marguerite không đủ để đảm bảo cho hạnh phúc lứa đôi mà Marguerite mong ước.  Margueite những tưởng cuộc đời nàng từ đây đã lật sang một trang sử mới, nàng tự nguy?n r?i xa thủ đô tráng lệ Paris để cùng Armand về chung sống những ngày hạnh phúc tại m?t vùng quê của nước Pháp.  Với hy vọng nàng sẽ tìm được niềm an ủi, tình thương yêu chân thật nơi Armand để thay thế cho nỗi cô đơn, sự dần vật trong tâm hồn của những ngày phải sống với tình yêu giả tạo và đồng tiền tủi nhục trong quá khứ. 

Qua câu chuyện cho ta thấy hai khía cạnh của tình yêu, sự chịu đựng và khổ đau của cả hai nhân vật chính trong truyện.  Từ việc rình rập, nghi ngờ, kìm nén nỗi ghen tuông điên cuồng của Armand khi thấy người yêu của mình từng đêm tiếp đón những bá tước sang trọng, hào nhoáng bậc nhất tại Paris cho đến sự hy sinh đầy đau đớn của Maguerite nhằm giữ gìn phẩm giá và hạnh phúc cho gia đình người thân của Armand, nhưng vẫn không minh chứng được tấm lòng chân quý của nàng đối với Armand. 

Phải chăng Thượng Đê´ không cho phép Marguerite được sống những ngày hạnh phúc?  Hay có lẽ cuộc đời không đơn giản và nếp sống lương thiện không dễ dàng như Marguerite nghĩ.   Armand sinh trưởng trong một gia đình trung lưu, tài sản của chàng không đủ để chi phí cho những nhu cầu cần thiết của hai người, mặc dù Marguerite đã cầm bán tất cả tài sản của mình để trang trải cho những món nợ càng ngày càng chồng chất lên cao.  Thêm vào đấy, sự phân chia giai cấp trong một xã hội định kiến tây phương thời ấy, đã là bức tường ngăn cách giữa Armand và Marguerite.  Thật vậy, người ta có thể tha thứ cho những người đàn ông có liên hệ xác thịt với nhiều người đàn bà, nhưng chắc chắn, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông lấy một kỹ nữ làm vợ. Làm sao Marguerite có thể vượt qua được miệng lưỡi cay độc của người đời và sự phán đoán khắt khe của xã hội?.  Làm sao Armand có thể vượt qua được sức mạnh của trách nhiệm, bổn phận và tình thương gia đình, nhất là chàng lại còn cha già và em gái sinh sống ở quê nhà.  Chính những ràng buộc gia đình của Armand mà Marguerite chấp nhận hy sinh tình yêu duy nhất, đẹp nhất của đời mình để đổi lấy hạnh phúc gia đình cho người mình yêu, bởi đối với Marguerite:

"Sức mạnh tình yêu không có nghĩa là phải sống bên nhau mà chính là sự hy sinh cho hạnh phúc của nhau, nàng sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã gặp và yêu Armand cũng như sự hy sinh quá lớn của nàng cho danh dự của gia đình chàng".

Nếu bạn đã từng đọc/xem cuốn tiểu thuyết tình cảm hay phim Love Story của tác giả Erich Segal, thì bạn sẽ thấy sức mạnh của tình yêu khi Jenny Cavilleri (Ali Macgraw) đã nói với Oliver Barrette (Ryan O'Neal) một câu tương tự như thế trước khi nàng nhằm mắt từ giã cõi đời. 

       "Love means never having you’re to say sorry"

Đọc tác phẩm Trà hoa nữ Trà hoa nữ ta có thể cảm nhận được có những tâm hồn cao thượng vượt lên trên cả tình yêu trai gái bình thường, đó không chỉ là sự hy sinh cuộc sống của mình vì người mình yêu, mà Marguerite còn chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình cho em gái của Armand, người mà nàng chưa từng gặp cũng như để giữ trọn lời hứa với cha của Armand, khi ông khẩn thiết yêu cầu Marguerite giữ bí mật của cuộc hẹn riêng giữa ông và nàng, để van xin nàng buông tha cho thanh danh của gia đình ông.  Marguerite đã yêu Armand bằng tất cả tình yêu mà trái tim của nàng có thể chứa đựng và dâng hiến. 

Phải chăng người kỹ nữ có thể cho phép người ta gạt gấm tình yêu của họ, nhưng sẽ không bao giờ cho phép người ta làm thương tổn lòng tự ái của họ?.  Thế mà Marguerite đã chấp nhận tất cả chỉ vì nàng quá yêu Armand.  Đã bao lần, nàng đã tha thứ cho Armand vì những lời nói mỉa mai, lố bịch và bất nhã chỉ vì bản chất tự cao và sự ghen tuông xấc xược của chàng.  Phải chăng sự đền bù xứng đáng cho một tâm hồn cao thượng, rộng lòng vị tha và biết hy sinh bản thân của nàng kỹ nữ Marguerite, để rồi đón nhận sự trả thù vô cùng cay độc, tàn nhẫn, phũ phàng của chính người nàng yêu, bởi những bí mật và hiểu lầm được nàng giấu kín. 

Đoạn kết thúc của câu chuyện quá bi thảm, đau thương và khổ ải, Marguerite đã làm cho người đọc  xúc động mạnh qua lá thư vĩnh biệt Armand trong cơn hấp hối và những dòng nhật ký xót xa về sự thật của quyết định rời xa chàng, cũng như nàng đã không những không tìm được một niềm ăn ủi nào trên giường bệnh mà lại còn nhận lấy cái chết trong cô đơn buồn tủi.  Đó là minh chứng cho tình yêu và tâm hồn cao thượng của người con gái trót mang thân phận kỹ nữ.  Để lại đây, một sự hối hận quá muộn màng của Armand, chính lòng tự cao và sự ghen tuông quá độ của chàng đã giết chết giấc mơ giản dị của người kỹ nữ đã yêu chàng với tất cả tâm hồn...

Tác giả của bản dịch này đã nhận định rằng:  Nếu ta thương yêu những con người khốn khổ ấy là một điều sai trái, thì hãy thương xót họ như những người mù không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, người điếc không bao giờ được nghe âm thanh của tạo hóa và người câm không bao giờ được cất tiếng nói của tâm hồn.  Nếu ta không thương xót sự mù của trái tim, sự điếc của tâm hồn, sự câm lặng của lương tâm ở người kỹ nữ, thì ta đã gián tiếp sô đẩy những người đàn bà khốn khổ này lún sâu vào con đường không lương thiện ấy. 

Tóm lại, đây là một tác phẩm có giá trị văn học kịch nghệ và cũng là một trong những tác phẩm tiểu thuyết tình cảm tâm lý xã hội mà tôi rất thích.  Nội dung của câu chuyện cho thấy cho thấy sự cảm thông của tác giả đối những kỹ nữ trong sự lựa chọn nghề nghiệp của họ.  Nếu có thể lựa chọn được, chắc hẳn không ai muốn mình là kẻ mua vui cho người khác, để rồi sau cuộc vui chỉ còn lại ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười mỉa mai dành cho mình.   Phải chăng vì hoàn cảnh đã đưa đẩy họ vào con đường nhơ nhuốc ấy và không thể nào rút chân ra được?.   Sự hy sinh của Marguerite Gautier thật cao thượng và hiếm có dù là trong tiểu thuyết tình cảm xã hội hay trên thực tế. 

Khánh Lan