|
|
|
Nhà văn Erich Segal (1937-
2010) |
"Love means never
having to say you're sorry"
Love Story với sự tham gia của
hai tài tử chính trong phim là: Ryan O"Neal và Ali MacGraw, khởi
chiếu vào ngày 16 tháng 12 năm 1970. Bộ phim từng nhận được
nhiều thưởng Oscar: Giải thưởng Golden Globe Award for Best
Screenplay-Motion Picture, Guggenheim Followship for Humanlities, US &
Canada, Giải Quả cầu vàng cho Bộ phim xúc động nhất, Giải
Quả cầu vàng cho Diễn viên nữ đóng cảm động nhất dành
cho Ali MacGraw, Giải Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc
nhất dành cho Arthur Miller, Giải Oscar cho Âm nhạc hay nhất
dành cho Francis Lai, Giải Quả cầu vàng cho Âm nhạc hay nhất
dành cho Francis Lai-Giải Quả cầu vàng cho Kịch bản phim hay
nhất dành cho Erich Segal, cùng 11 đề cử khác. Nổi bật câu
nói bất hủ trong cuốn tiểu thuyết đã trở thành tuyên ngôn
kinh điển của tình yêu:
"Yêu có nghĩa là
không bao giờ nói lời hối tiếc".
Love Story thuộc loại tiểu thuyết
tình cảm xã hội, lãng mạn, trữ tình nhưng lại quá đau
thương kể về chuyện tình của hai sinh viên yêu nhau tha thiết:
Oliver Barrett IV là sinh viên đang theo ngành luật tại đại
học Harvard, anh là đứa con đặc quyền và cũng là người
thừa kế gia sản của dòng họ Barrett, một giòng họ nổi
tiếng từ nhiều thế hệ. Cha của anh, ông Barrett III
muốn Oliver (Ollie) thay ông đảm nhiệm ngành kinh doanh của
mình sau khi tốt nghiệp.

Ryan O"Neal và Ali MacGraw
Trái ngược với Oliver, Jennifer
(Jenny) Cavilleri là con gái duy nhất của một người thợ làm
bánh ở đảo Rhode Island, cô đang theo học ngành âm nhạc tại
Đại học Radcliffe và dự tính sẽ sang Paris du học. Ollie và
Jenny gặp nhau tại thư viện trong khuôn viên Ðại học Radcliffe
nơi mà Jenny làm việc và họ bị thu hút lẫn nhau bởi những
điểm không tâm đ ắc. Sự duyên dáng, nhiệt tình của Jenny
qua cách nói chuyện ngang bướng, sắc sảo và thông minh cùng
bản tính tự tin, vui vẻ nhưng cao ngạo của Ollie, đã dẫn
đến những buổi hẹn hò, những cuộc vui, mặc dù; họ có
nhiều điểm bất đồng về tư tưởng, quan niệm sống và
gia đình. Gần như cả hai đều không thể thuyết phục nhau
về bất cứ điều gì, ngoài niềm vui khi gặp và dành thời
gian cho nhau...dần dần họ yêu nhau. Phải, chính cuộc gặp
gỡ định mệnh này, tình yêu của họ nẩy nở, ngày càng
sâu đậm và đã giúp họ vượt qua những sự bất hạnh
trong cuộc đời, bất chấp sự khác biệt giai cấp trong
xã hội và sự không đồng ý của gia đình Ollie. Với
tình yêu mãnh liệt, Ollie đã từ bỏ tương lai tươi đẹp
để đến với người mình yêu.
Chống lại sự ngăn cản cũng
như những mong ước của ông Barrett III, Ollie và Jenny cưới
nhau. Trong cơn tức giận, ông Barrett III quyết định cắt đứt
mọi quan hệ với Ollie, bỏ tên anh ra khỏi di chúc và không
viện trợ tài chính cho con trai nữa. Trở về New York,
Ollie tách biệt cuộc sống với ông Barrett III để bắt đầu
những năm tháng thật khó khăn cho đôi vợ chồng trẻ, khi
cả hai vừa đi học, vừa đi làm kiếm sống. Không có tiền
hỗ trợ của gia đình Ollie trong việc trả tiền học, Ollie
và Jenny lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, họ
sống bằng sự thu nhập của Jenny trong ba năm mà Oliver học
trường luật. Ðể có thể giúp Ollie trả chi phí ấy,
Jenny xin dậy học cho một trường tiểu học trong phố,
họ sống rất hạnh phúc bên nhau mặc dù cuộc sống gặp
nhiều lo âu và thiếu thốn vật chất. Riêng ông Barrett III,
khi cơn giận đã nguôi, ông cố gắng giảng hòa với con bằng
cách mời Jenny và Ollie đến dự bữa tiệc sinh nhật lần
thứ sáu mươi của mình, nhưng Oliver từ chối.
Sau khi tốt nghiệp trường
luật, Ollie được nhận làm việc tại một hãng luật khá
lớn tại New York. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu một cuộc
đời mới, họ đã sống những ngày hạnh phúc bên nhau và
với số lương khả quan của Ollie, họ quyết định sinh
con. Nhưng định mệnh quá trớ trêu và Thượng Đế thật
khắt khe với họ, sau một thời gian dài, Jenny không thể
thụ thai, họ tìm đến chuyên gia y tế để xét nghiệm và
được thông báo rằng Jenny đã mắc bệnh ung thư máu và
không còn sống được bao lâu nữa. Sức khỏe của Jenny giảm
sút nhanh chóng, sự sống của cô
chỉ tính từng ngày, từng giờ ... Oliver xin tạm nghi việc
để có thể ở bên Jenny thường xuyên. Nhưng những đợt
điều trị cho Jenny lại quá tốn kém, Ollie không còn đủ
khả năng trả cho chi phí bịnh viện, anh đành tìm đến ông
Barrett III để xin sự giúp đỡ tiền bạc mà không nói
cho cha biết sự thật.
Có lẽ định mệnh đã an
bài cho cuộc đời của Jenny và lưỡi hái của tử thần
đang chờ đón. Giờ đây, hai cái vé đi Paris với
mục đích để Jenny được thấy Kinh thành Ánh sáng như cô
hằng mơ ước không còn giá trị đổi với Jenny nữa
vì những ngày cuối đời được sống bên nhau không còn
là bao. Trên giường bệnh, Jenny biết mình không thể qua
khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nên cô đã bàn với cha mình
và hỏi ý của Ollie về việc tổ chức tang lễ cho mình.
Trong cơn hấp hối, Jenny nh ắn nhủ Ollie trong hơi thở yếu
ớt: rằng đừng tự trách cứ mình và hãy ôm cô
thật chặt để cô được chết trong vòng tay của người
yêu. Khi ông Barrett III biết tin Jenny bịnh nặng
thì quá muộn vì khi ông tới bệnh viện thì Jenny đã qua
đời. Ông Barrett III nói lời tạ lỗi với con trai,
nhưng Oliver đã ngắt lời cha và nh ắc lại câu mà Jenny từng
nói với anh, rồi ngã gục trong vòng tay ông:
"Tình yêu nghĩa
là không bao giờ nói lời hối tiếc..."
Tham luận
về một chuyện tình bi thảm.
Love Story là câu chuyện
tình đích thực, nồng cháy nhưng lại quá thảm sầu của
một mối tình bất điệt, đã làm thổn thức và tê
tái không biết bao nhiêu trái tim khán giả. Khởi đầu
câu chuyện với lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, vui nhộn như
những câu chuyện tình khác, chứa đầy sự hóm hỉnh,
hồn nhiên và ngang tàng của của một
cô gái mới lớn đi song song với bản tínhnăng động,
tự lập, cao ngạo, tự hào của một chàng sinh viên Harvard
thuộc gia đình thượng lưu và nổi tiếng. Có thể
nói đây là một trongnhữngcâu chuyện
vượt thời gian về tình yêu bi thảm nhưng lại được nhiều
người đón nhận, thưởng thức và đánh giá cao bởi sức
mạnh tình yêu của hai nhân vật chính trong chuyện,họ đã
vượt qua mọi trở ngại ngoại trừ cái chết. Có thể
nói đây là câu chuyện tình Trà hoa nữ của thế kỷ 19 hay
Romeo và Juliet của thế kỷ 20.
Ðó là lý do tại sao tôi
có đồng quan điểm với tác giả Thoại My: Love
Story là một bản tình ca ướt đẫm nước mắt, một bi
kịch trong tình yêu, một hạnh phúc chưa trọn vẹn đã kết
thúc nhanh chóng trong đau đớn và nuối tiếc của đạo diễn
Arthur Hiller. Love Story được cho là một trong những
cuốn phim hay vì nó làm thổn thức và rung động hàng triệu
con tim người đọc/xem. Gọi là bi kịch vì sự tranh
đấu cho tình yêu không cùng giai cấp, người giầu và kẻ
nghèo, đưa đến những thử thách để bảo vệ hạnh phúc
cho một tình yêu đích thực và tận cùng là bệnh tật
& sự chết ...
Ðiều đáng kể trong tác
phẩm là tác giả Erich Segal đã nêu rõ sự kỳ thị của
một xã hội định kiến Mỹ trong thế kỷ 20, nơi mà sự
phân biệt giai cấp vẫn tồn tại. Sự thủ cựu trong
quan niệm sống mà thế hệ trẻ của thập niên 1970 không
còn tin tưởng vào quan niệm cũ kỹ già nua trong xã hội
phong kiến và nó không còn thích hợp với suy nghĩ của
giới thưởng ngoạn đang nuôi dưỡng một quan niệm sống
mới: Tự quyết, tự lập, tự hành động cụ thể
và tự áp dụng dựa theo tiếng gọi của con tim. Lối
viết mới mẻ của tác giả đã
gây nên sự thu hút cực mạnh và hấp
dẫn người đọc/xem nhất là giới trẻ một cách hiển
nhiên qua những lối đối thoại dí
dỏm, thông minh, bất ngờ, nhưng vẫn
giữ được tính chất lãng mạnđi
song song với những sinh hoạt thể thao gây cấn, của những
trận đấu hockey sôi động bên cạnh một tình yêu lãng mạn,
trẻ trung trong giới sinh viên, trở thành một phong trào
và thịnh hành trong khuôn viên đại học. Ðó cũng là khuôn
mẫu cho các thanh niên thiếu nữ đang chập chững bước
vào đời với nhiều mơ mộng. Sự kết hợp thú vị giữa
âm nhạc của Bach và Mozart và sự diễn xuất điêu luyện
của hai tài tử điện ảnh trong phim, không những làm mới
gương mặt xã hội Mỹ thời hậu hippie mà còn làm tăng sức
sống tươi trẻ và trở nên gần gũi với tâm hồn khán/độc
giả. Tất cả mọi sự kết hợp logic ấy đã đem lại sự
thành công vượt bực cho cuốn phim Love Story.
Chúng ta có thể cho rằng
Love
Story là một vở kịch thuộc thể loại opera melodramatic
với sự kết hợp hài hòa của âm nhạc, với ca khúc bất
hủ where do I begin? Love Story cho chủ đề
phim qua giọng ca ngọt ngào, trầm ấm và đầy cảm xúc
của ca sĩ Andy Williams. Phải công nhận là đã
nhiều thập niên trôi qua, thế mà ca khúc Love Story
vẫn
mãi ngự trị trong lòng mọi người khi nghe. Mối tình đầy
thăng trầm của Ollie & Jenny vẫn làm nhiều người
rơi lệ khi xem/đọc nó. Tuy nhiên, một số người đã
cho rằng, tác phẩm Love Story của Erich Segal dựa trên
nền tảng của cuốn tiểu thuyết tình cảm tâm lý xã
hội Trà Hoa Nữ (La dame aux Camélias), một tác phẩm
nổi tiếng của Alexandre Dumas Jr., ra mắt độc giả hơn một
thế kỷ trước. Như vậy, ta cũng không ngạc nhiên
cho l ắm khi vở kịch opera La Traviata của Verdi
cũng bị kết án là đã đặt nền tảng trên cuốn Trà
hoa nữ, vậy mà ngày nay La Traviata vẫn đứng hạng
ba trong số những vở opera được trình diễn nhiều lần nhất,
chỉ sau Madam Butterfly (Hồ điệp Phu nhân) và La Bohème của
Puccini.
Phần Nhạc
Phim:
Chúng ta tự hỏi có phải có
sự liên kết chật chẽ giữa ba lĩnh vực: Văn chương,
điện ảnh và âm nhạc trong phim Love Story vì nếu
không có quyển tiểu thuyết của Erich Segal có lẽ đã không
có bài hát bất hủ Where do I begin? Love Story của nhạc
sĩ Henry Mancini, cũng như có trong một móc nối tài tình
giữa nhà soạn nhạc James Horner, nhà viết lời Will Jennings
và ca sĩ Céline Dion qua bài My heart will go on trong
phim Titanic năm 1997.
Theme from Love Story của
nhạc phim do nhà soạn nhạc Francis Lai phối hợp và điều
khiển dàn nhạc. Francis Albert Lai là một nhà soạn nhạc người
Pháp đã giành giải Oscar cho Âm nhạc hay nhất và Giải Quả
cầu vàng xuất sắc nhất cho bộ phim Love Story. (Oscar
for Best Music, Original Score and the Golden Globe Award for Best Original
Score for the film Love Story).
|
|
Francis Lai (1932-2018)
|
Carl Sigman (1909 – 2000)
|
Ca khúc (Where Do I Begin?) Love
Story do Carl Sigman đảm trách, Ông
là một nhà đặt lời hát hàng đầu của Mỹ. Lời bài hát
dựa theo diễn tiến của chuyện tình buồn trong cuốn phim
Love Story để viết lời. Nhạc khúc chủ đề trong phim
(Theme from Love Story) vẫn được trình bày dưới hình
thức Where do I begin. Bài hát được chuyển lời sang
nhiều ngôn ngữ như: English, French, Hungarian, Romanian, Russian,
Spanish and Vietnamese.
Where do I begin? Love Story.
To tell the story of how great
a love can be
The sweet love story that is
older than the sea
The simple truth about the love
she brings to me
Where do I start?
With her first hello
She gave new meaning to this
empty world of mine
There'll never be another love,
another time
She came into my life and made
the living fine
She fills my heart
She fills my heart with very special
things
With angels' songs, with wild
imaginings
She fills my soul with so much
love
That anywhere I go I'm never
lonely
With her around, who could be
lonely
I reach for her hand, it's always
there
How long does it last?
Can love be measured by the hours
in a day?
I (Where Do I Begin?) Love Story
Bài hát cũng được chuyển
ngữ sang tiếng Pháp mang tựa đề "Une Histoire d'Amour"
được Mireille Mathieu và Dalida trình bày.
Une Histoire d'Amour
Une histoire d'amour
Où chaque jour devient pour
nous le dernier jour
Où on peut dire "à demain"
à son amour
Et qu'on est là tout près de
lui à regarder
Mourir sa vie
Une histoire d'amour
Où pour nous deux le mot toujours
semblait trop court
Tu vois pourtant nous n'avons
plus beaucoup le temps
Non mon amour tu ne dois pas,
il ne faut pas
Pleurer sur moi
Ne me dis pas adieu
Je vais fermer les yeux
Viens près de moi
Et prends-moi dans tes bras
Restons ensemble
Serre-moi fort
Tu vois il me semble que ma vie
s'endort
Dis-moi "je t'aime"
Une histoire d'amour
C'est la chanson de l'océan
les nuits d'été
Un souvenir...
Une histoire d'amour
Ça ne peut pas vraiment mourir
en un seul jour
Ne reste pas le cœur en deuil
à vivre seul
Il te faudra voir d'autres ciels,
d'autres soleils
Ne pleure pas
Trước năm 1975, (Where Do
I Begin?) Love Story đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ
và phổ nhạc với tựa đề Chuyện Tình do và Thanh
Lan và Elvis Phương trình bày. Có thể nói nghệ thuật chuyển
ngữ của Phạm Duy qua ca khúc này đã lên tới đỉnh cao nhất.
Chuyện Tình
Biết dùng lời rất khó,
để mà nói rõ
Ôi biết nói gì, cuộc tình
lớn quá
Chuyện tình đáng nhớ,
tuy cũ như là biển già trắng xoá
Cuộc tình quý giá như những
ngọc ngà nàng dành cho ta
Ôi biết nói gì ?
Với một lời quý mến,
mà nàng nói đến
Khi bước chân vào cuộc
đời vắng ngắt
Cuộc tình thứ nhất, muôn
kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn
Vì nàng đã hiến đôi cánh
tay mềm nghìn đời quyến luyến
Lòng ta đầy kín, lòng ta
đầy kín
Là muôn nghìn chuyện yêu
đương, câu hát thần tiên
Và những mộng huyền mênh
mang, đầy kín hồn hoang
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im
tiếng
Ðời lẻ loi đã tan, ta
đã được nàng
Làm gì còn tiếng than, nắm
đôi tay thiên thần
Ði suốt mùa Xuân...
Sẽ còn được biết mấy
? Một đời luyến ái
Yêu sẽ lâu dài hoặc là
quá ngắn ? Thật là khó đoán
Nhưng vẫn cho rằng cuộc
đời có hết, loài người có chết
Sao sáng trên trời ngày
nào sẽ tắt
Em vẫn gần ta!
Trước năm 1975, (Where Do
I Begin?) Love Story đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ
và phổ nhạc với tựa đề Chuyện Tình do và Thanh
Lan và Elvis Phương trình bày. Có thể nói nghệ thuật chuyển
ngữ của Phạm Duy qua ca khúc này đã lên tới đỉnh cao nhất.
Cuộc đời
và sự nghiệp văn chương:
Tiểu thuyết gia nổi tiếng
Erich Segal sinh ngày 16-06-1937 tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ. Ông
là một nhà viết tiểu thuyết, kịch bản gia và là giáo sư
văn học Hy Lạp và Latinh tại Đại học Harvard, Đại học
Yale (1958), Princeton University, Dartmouth College ở Hoa Kỳ, Oxford
University, Anh quốc, University of Munich, Đức quốc và lấy bằng
Tiến sĩ Văn học Thế giới vào năm 1965.
Erich Segal là tác giả của
nhiều công trình nghiên cứu về hài kịch thời La-mã, năm
1967 bắt đầu viết kịch bản cho phim ảnh và chuyển thể
cuốn truyện Yellow Submarine thành cuốn phim ca nhạc có cùng
tựa của ban The Beatles. Cuối thập niên 1960, Erich Segal viết
kịch bản cho cuốn phim Love Story, rồi chuyển thể thành cuốn
tiểu thuyết có cùng tựa, đạt thành công rực rỡ. Erich
Segal là tác giả của nhiều quyển tiểu thuyết nổi
tiếng, đ ắt khách và được nhiều độc giả yêu chuộng
như: Oliver's Story, Only Love (1977), The Class (1985), Doctor (1988),
Acts Of Faith (1992), Man, Woman and Child (1980), Prizes (1995), The death
of Comedy (2001), v.v ... và trong sách best seller của tờ Nữu
Ước Thời Báo. Ngoài công việc giảng dạy và viết sách,
Erich Segal còn là nhà bình luận chuyên nghiệp về môn thể
thao, từng bình luận trực tiếp tại các Thế vận hội 1972
& 1976 cho hệ thống truyền hình ABC.
Love Story là một tác phẩm
tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nổi tiếng do Erich Segal viết
năm 1970. Nguyên tác của tiểu thuyết này là từ một kịch
bản phim mà Erich Segal viết cho hãng phim Paramount Pictures, ra
mắt ngày 16 tháng 12 năm 1970. Sau đó, hãng Paramount Pictures
yêu cầu ông viết thành tiểu thuyết, ra mắt đúng ngày Lễ
Tình Nhân (Valentine) 14 tháng 2 năm 1970. Ðây là một trong những
cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và bán chạy nhất nước
Mỹ, gây nhiều xúc động cho độc giả. Thống kê cho biết
Love
Story trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong năm 1970 đạt
số bán lên đến hơn 20 triệu cuốn và dịch ra hơn 20 thứ
tiếng. Ðiện ảnh Bollywood Ấn Ðộ đã chuyển thể thành
phim có tựa đề Ankhiyon Ke Jharokhon Se. Sau thành công
rực rỡ của Love Story, cuốn tiểu thuyết Oliver's Story phát
hành năm 1977 cũng được dựng thành phim với sự tham gia của
nam diễn viên chính trong phim Love Story, Ryan O'Neal.
Theo Francesca Segal, con gái của
nhà văn cho biết, Erich Segal đã chịu đựng căn bệnh Parkinson
hơn 25 năm và ông qua đời vì bịnh đau tim tại nhà riêng
ở London, mất ngày 17-01-2010 thọ 72 tuổi. Khi tại thế, Erich
Segal là thành viên danh dự của Wolfson College tại trường
đại học danh tiếng Oxford ở Anh quốc.
Khánh
Lan