
Boris Leonidovich
Pasternak (1890–1960)
"Cánh tay phải của tôi.
Lau nước mắt giùm tôi". Ðó
là hai câu trong một bài thơ của Boris Leonidovich Pasternak đã
viết để diễn tả những uẩn khúc trong tim khi tác
phẩm Bác sĩ Zhivago ra đời năm 1957, bị cấm xuất
bản cũng như lưu hành tại Nga, nhất là khi nội dung của
tác phẩm bị nhà nước cho là bôi nhọ chính sách và
buộc ông phải từ chối nhận đề cử lãnh giải thưởng
Nobel văn chương năm 1958, với lý do sự việc này làm giảm
uy tín của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Tháng 12 năm 1989,
người con trai của Văn Hào Boris Leonidovich Pasternak tên là
Yevgenii Borisovich Pasternak đã được phép đi tới thành phố
Stockholm để nhận lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương của
cha cậu. Vào buổi lễ, nhạc sĩ hồ cầm danh tiếng (cellist)
người Nga và cũng là người ly khai chế độ Cộng Sản, tên
là Mstislav Rostropovich, đã trình diễn một bản Serenade của
J. S. Bach để vinh danh ông.
Văn Hào Boris L. Pasternak qua
đời ngày 30 tháng 5 năm 1960 vì bệnh ung thư phổi tại nhà
riêng của ông ở Peredelkino. Nấm mộ của Boris Pasternak đã
trở nên ngôi đền thờ chính cho các hội viên của phong trào
phản kháng Xô Viết. Năm 1980, một hành tinh nhỏ do nhà thiên
văn Xô Viết Lyudmila Geogievna Karachkina khám phá đã được
đặt bằng tên Pasternak (minor planet 3508 Pasternak).
Tóm tắt
nội dung:
Sau đám tang của bà Marya
Nikolaevna Zhivago, Yuri Andreievich Zhivago trở nên mồ côi cả
cha lẫn mẹ từ khi chàng mới 10 tuổi, Yuri được người
cậu ruột là cha Niklai Nikolaevich Vendenyapin gởi chàng cho gia
đình ông bà Alexandrovich Gromeko & Anna Ivanovna Gromeko nuôi
dưỡng, Tonya là con gái của ông bà Gromeko. Yury theo học
y khoa tại trường đại học Moscow và biết được cha của
chàng có một người con trai với Princess Stolbunova-Enrizzi
tên là Eugraf Zhivago. Sau khi Yuri ra trường y khoa và Tonya
trở về từ Paris, Yuri xin cưới nàng làm vợ và họ có
với nhau một đứa con trai tên Sasha.
Larisa Fyodorovna (Lara) là con
của bà góa phụ Amalia Karlovna Guichard hiện đang làm quản
lý cho hãng may Komarovsky. Luật sư Victor Ippolitolitovich
Komarovsky nổi tiếng là một thương gia "khát máu" (cold
blooded businessman) và là ân nhân cũng như tình nhân của
bà Guichard, nhưng h(a)́n lại để ý đến Lara và trong
một phút yếu lòng, Lara đã nghe theo lời dụ dỗ của Komarovsky
và hiến thân cho hắn. Lara bị bó buộc trở thành
tình nhân của gã quý tộc thô cằn, đê tiện ấy vì Komarovsky
luôn buông lời hăm dọa sẽ bêu xấu nàng với mọi người
nếu nàng từ chối lời yêu cầu của hắn. Sáu tháng
trôi qua, Lara sống trong cơn tủi nhục cuồng nộ và trong
một buổi tiệc Giáng Sinh tại nhà bà Sventitsky, Lara lén
đi đến đó và nh(a)́m bắn vào Komarovsky nhưng không may
lại bắn trúng công tố viên tòa án Moscow, ông Kornakov (Prosecutor
of the Moscow court) và gây thương tích nhẹ cho ông, nhưng ông
không khởi tố nàng ra tòa. Sau đó, Lara nhận lời
kết hôn với Pavel Pavlovich (Pasha), người tình đầu của nàng
và họ có một cô con gái tên Katenka. Chiến tranh
thế giới lần thứ nhất bùng nổ, Pasha từ giã vợ và
con gái gia nhập quân đội Hoàng Gia Nga (Imperial Russian Army)
và đột nhiên bị mất tích. Yuri cũng nhập ngũ với
tư cách là bác sĩ quân y cho một bệnh viện ngoài
chiến trường thuộc tỉnh Meliuzeeva. Tại đây, Yuri được
tin là Thiếu uý Pasha Pavlovich chưa chết, anh bị quân đội
Hung Gia Lợi Austro (Austro-Hungarian Army) b(a)́t làm tù binh.
Về phần Lara, nàng không tin là Pasha đã chết nên gởi
con cho bạn bè rồi lên Galicia với hy vọng tìm kiếm ra tông
tích của chồng. Lúc ấy, Yuri là bác sĩ quân y và
Lara là y tá thiện nguyện, cả hai được bổ nhiệm công
tác chung tại một nhà thương ở tỉnh nhỏ Galicia.
G(a)̣p lại Lara, Yuri không lấy làm ngạc nhiên cho l(a)́m
vì đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lần thứ nhất, Yuri g(a)̣p Lara khi Yuri tới nhà của một
phụ nữ đã tự tử nhưng được cứu thoát ở thành
phố Montenegro với một người đàn ông lớn tuổi tên Komarovsky.
Lần thứ hai Lara đã bắn ông Komarovsky tại một buổi tiệc
Giáng Sinh của bà Sventits. Lần thứ ba khi chàng vào
thăm vợ sanh đứa con trai đầu lòng tại trạm quân y khi
Tonya sanh đứa con trai đầu lòng của chàng và lần sau
cùng là nơi đây, nơi mà một tình yêu ngang trái đã âm thầm
nẩy nở, nhưng cả hai đều e dè vì họ đều đã có
gia đình.
Khi Chiến tranh kết thúc, họ
chia tay và trở về với gia đình của mình. Yuri
trở về chức vị bác sĩ tại nhà thương ở Moskva nhưng với
bản tính yêu chuộng tự do và bình quyền, chàng thường bị
bạn bè cho là thiếu tinh thần cách mạng. Khi cuộc cách
mạng tháng mười (October Revolution) và chiến tranh dân sự
(Russian civil war) với những xung đột chống chủ nghĩa Marx
bùng nổ, hầu hết người dân ở Moscow đều đi tản
về vùng quê để tránh chiến tranh, Yuri cùng gia đình chạy
về Urals, một vùng đất yên bình thuộc tỉnh Varykino gần
Yuriatin và định cư ở nông trại mà trước kia là của ông
nội Tonya nhưng bây giờ đang được tập thể hóa. Trên
chuyến đi này, Yuri nhận thức được nỗi khổ của nông
dân, tù binh và những nạn nhân của cuộc chiến. Chàng
bất mãn với những hành động và tư tuởng quá cứng rắn,
thiếu tình người của những người theo cách mạng.
Tại Urals, Yuri cùng gia đình
khai đất làm ruộng, những lúc rảnh rỗi chàng làm thơ.
Tại đây, Yuri và Lara vô tình gặp lại nhau trong thư viện
Yuriatin và cũng chính tại nơi này, họ bị lôi cuốn và
ngọn lửa tình yêu bùng cháy, họ yêu nhau, bất chấp mọi
ràng buộc và mặc cảm tội lỗi… Nhưng rồi cuộc tình
ấy cũng ch(a)̉ng bền vững, kết thúc trong dang dở và
bị chia cắt bởi chiến tranh….Yuri sau hai tháng chung sống
với Lara, chàng luôn bị dày vò giũa hai mối tình:
Với Tonya và Lara. Trên đường về nhà, Yury quyết định
cắt đứt liên lạc với Lara và sẽ thú nhận tất cả với
vợ, nhưng khi đi được nửa đường, chàng bị một nhóm
du kích vốn trung thành với nước Liberius do truong nhom
du kich Forest Brotherhood, the botshevik guerrilla band bắt cóc và
bị bắt buộc làm bác sĩ y tế cho đạo quân này.
Sau hai năm, cuối cuộc chiến
tranh giữa quân Bạch Nga (the Tsarist Whites) và quân Cộng Sản
Đỏ (the Communist Reds), Yuri trốn thoát và trở về Yuriatin
để tìm kiếm Lara và biết được là gia đình chàng
đã trở về Moscow sau khi Tonya sanh đứa con gái. Lara
là người giúp đỡ đẻ cho Tonya và họ trở thành đôi
bạn thân thiết. Trong thời gian này, Lara được tin
Pasha còn sống với một tên mới là Strelnikov (Pasha), hiện
là một thủ lãnh trong miền núi Urals nhưng lại là người
đang bị truy nã. Lara cũng đang bị lùng b(a)́t nên để tránh
không bị chỉ điểm, Yuri và Lara quyết định trốn sang
một nông trại khi xưa gia đình chàng từng canh tác và hai
người sống những ngày hạnh phúc bên nhau trong nhiều tháng.
Yuri tiếp tục làm thơ ghi chép lại những thăng trầm của
cuộc đời mình, những lo sợ mỗi đêm và tình yêu chàng
dành cho Lara.
Lá thư của Tonya đến trễ
năm tháng, nàng cho Yuri biết là cha vợ của chàng, ông
Gromeko, Tonya và hai đứa con của chàng đã bị trục
xuất khỏi Nga và hiện đang sinh sống tại Paris. Trong thư
Tonya viết: "Anh Yuri yêu quý, em yêu anh l(a)́m, nhưng
anh ch(a)̉ng hề yêu em, có lẽ chúng ta ch(a)̉ng nên gập
lại nhau làm gì. Lara là một người đàn bà tốt".
Lời nói trong thư của Tonya đã làm cơn đau tim của Yuri
bùng lên và chàng ngất đi… Trong lúc Yuri và
Lara đang sống trong những ngày hạnh phúc thì Komarovsky
xuất hiện và khuyên họ nên đi lánh nạn về phía đông
với ông để tránh bị giết, nhưng Yuri nghĩ đến sự an
toàn cho Lara, chàng quyết định để Lara ra đi một mình, chàng
đã lừa dối Lara và Katenka để họ cùng đi với Komarovsky.
Còn một mình ở lại Varykino, Yuri bắt đầu say sưa uống
rượu để tìm quên trong nỗi nhớ Lara. Một buổi
tối, Strelnikov (Pasha) đột nhiên trở về Varykino tìm g(a)̣p
Lara nhưng chỉ thấy Yuri, họ uống rượu và tâm sự rất
lâu. Sau khi biết chuyện Lara ngoại tình với Yuri, Strelmikov
quá đau khổ và anh đã tự sát, sángt hôm sau Yuri đã
tìm thấy xác của Strelmikov.
Yury trở lại thành phố Moscow
và kiếm sống bằng nghề viết sách, Yuri gập lại các
bạn cũ là Misha và Nick. Yuri thuê một căn phòng nhỏ
và chàng bắt đầu sống chung với Marina Vico, người con gái
của chủ nhà và họ có hai đứa con gái. M(a)̣c dù
đang sống chung với Marina, nhưng tâm trí của Yuri vô cùng
bất an vì hình bóng của Lara nên chàng không tìm được
hạnh phúc bên Marina. Yuri nhận thấy rõ một điều là
chàng và Lara yêu nhau bằng một tình yêu chân thật, say đắm
dù tận cùng là tuyệt vọng, chàng quyết định rời xa Marina.
Yuri g(a)̣p lại người em khác mẹ Eugraf zhivago hiện là
Thiếu tướng trong quân đội Nga và nhờ Eugraf tìm cho chàng
một chức vụ bác sĩ tại bệnh viện ở Moscow, nhưng trên
đường đi làm, Yuri đã qua đời vì chứng đứng tim.
Lara từ Irkutsk lên Moskva và
đi cùng với Thiếu tướng Eugraf Zhivago tới nhà liệm,
nàng nhờ Eugraf tìm lại đứa con đã bị thất lạc trong
chiến tranh, đứa trẻ ấy, phải chăng là kết quả của
mối tình tuyệt vọng và bi thảm của Yuri và Lara.
Trong nhà liệm, xác của Yuri được đ(a)̣t trên một cái
bàn dài, đ(a)̣t giữa phòng. Lara đứng l(a)̣ng người
nhìn chăm chú vào m(a)̣t Yuri, chàng đang n(a)̀m yên nghỉ
trong quan tài, bình thản và l(a)̣ng lẽ… Còn một mình
trong căn phòng v(a)́ng vẻ, Lara bước gần đến bên xác
của Yuri, những giọt nước m(a)́t đang tuôn trào, lăn dài
trên má làm ướt cả m(a)̣t chàng. Lara cúi xuống
và hôn nhẹ lên môi Yuri thì thầm: "Yuri yêu dấu,
hãy hôn em, nụ hôn cuối cùng"... Sau ngày ấy, tin
Lara mất tích và không ai thấy nàng đâu nữa, có lẽ nàng
đã bị bắt đi trại tập trung và đã chết ở đó.
(chế độ "tập thể hóa", cuộc "Đại Thanh Trừng" (the Joseph
Stalin's Great Purge) và Quần Đảo Ngục Tù (the Gulag)).
Nhiều năm về sau, Misha và
Nicky cùng chiến đấu trong Thế Chiến Thứ Hai và họ gặp
một cô gái làm nghề giặt ủi tên là Tanya, cô đã kể lại
cho họ nghe về cuộc đời của cô, họ nghĩ rằng Tanya chính
là con của Yuri và Lara…Khi người con gái trẻ tên Tanya
được gọi lên để g(a)̣p vị Thiếu tướng
Eugraf Zhivago và kể cho ông nghe về cuộc đời của của
cô thì ông không thể nào phủ nhận r(a)̀ng người con
gái trẻ đang ngồi trước m(a)̣t ông thật giống Yuri,
từ cái cầm nhọn, cái mũi cao và con m(a)́t biết cười
ch(a)̉ng khác gì Yuri... Eugraf lẩm bẩm một mình:
Có thể đây là đứa con gái bị thất lạc của Yuri
và Lara. Eugraf Zhivago mỉm cười: "Có thể ta đã
tìm được cháu, ta sẽ cho cháu vào trường đại học,
ta sẽ chăm sóc cháu, ta sẽ g(a)̣p cháu nhiều hơn"....
Phim chuyển
thể:
Omar Sharif là nhân vật chính
trong phim và thủ vai Yuri Zhivago, một bác sĩ y khoa và là một
nhà thơ. Truyện kể về cuộc đời của Bác sĩ Zhivago
qua những éo le tình ái cùng hai phụ nữ Tonya và Lara bao quanh
cuộc cách mạng Nga năm 1917. Cuốn phim Bác sĩ Zhivago
đã trở nên một phim bán chạy nhất trên khắp thế giới
nhưng chỉ tới được nước Nga sau phong trào Cởi Mở Perestroika.
Lịch sử nước Nga trong những năm đầu thế kỷ 20 cho đến
sau đại chiến thứ hai, hình ảnh nhân vật Yury Zhivago cùng
Lara Guishar đã vẽ lên một bức tranh về số phận bi thảm
của con người sống trong giai đoạn lịch sử đau thương
này. Họ là nạn nhân của chiến tranh nhưng họ đã vượt
lên trên tất cả khắc nghiệt của cuộc sống cho một chuyện
tình yêu lãng mạn, một mối tình đẹp đẽ nhưng đầy nước
mắt và khổ đau.
Omar Sharif
và Julie Christie trong phim Bác sĩ Zhivago
Tác phẩm Bác sĩ Zhivago
là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga Boris Leonidovich
Pasternak và đã được chuyển thể thành phim năm 1965,
do David Lean đạo diễn, tài tử chính là Omar Sharif và Julie
Christie. Cuốn phim Bác Sĩ Zhivago đã được chiếu
ở Sài Gòn trong những năm 1960-1975, nhưng ở Nga, mãi đến
năm 1994, phim này mới được trình chiếu. Ấn bản TV Nga
năm 2006 về Bác sĩ Zhivago, do đạo diễn Alexander Proshkin
và thủ vai Zhivago là tài tử Oleg Menshikov, được coi là trung
thực với tác phẩm của Văn Hào Pasternak hơn là cuốn phim
năm 1965 của đạo diễn David Lean.
Tham luận
tác phẩm:
Tác phẩm Bác sĩ Zhivago
được hoàn tất vào năm 1956 nhưng vì quan điểm của
tác giả về cuộc Cách mạng tháng 10, nên không được xuất
bản ở Nga. Năm 1957 bản thảo của truyện được in
ra sách b(a)̀ng tiếng Nga tại Ý do nhà xuất bản Feltrinelli.
Năm 1958 ấn bản tiếng Ý và tiếng Anh ra đời, được đề
nghị nhận giải Nobel văn chương nhưng chính quyền Nga ép
ông phải từ chối. Năm 1988, Tác phẩm Bác sĩ Zhivago
mới được cho in và xuất bản tại Nga. Tại Việt Nam từ
năm 1959-1988 có ít nhất sáu bản dịch ra tiếng Việt.
Tác phẩm Bác sĩ Zhivago trở
thành một cuốn sách "best-seller" và được dịch ra 24 thứ
tiếng trên toàn thế giới.
Theo người cháu ruột của
Boris Pasternak, nhà văn Anna Pasternak viết về tác phẩm của
ông, bà nhận định rằng tác phẩm Bác sĩ Zhivago đã
ghi lại những sự kiện lịch sử, tôn giáo, triết học
của nước Nga vào thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến
sau đại chiến II trong bối cảnh chiến tranh và cách mạng.
Tác phẩm nhận định một cách rõ ràng về số phận
và lựa chọn của người trí thức trong sự xoay vần của
thời cuộc bên cạnh chuyện tình yêu ngang trái giữa Yury Zhivago
và Lara Guishar dựa theo chuyện tình yêu của Boris Postermak
với Olga Ivinskaya, người đã tạo cho ông nguồn cảm hứng
để viết tác phẩm này. Trong một lá thư gửi
một người tên R. Schweizer đề ngày 7 tháng Năm, 1958, Boris
Pasternak đã viết: "Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai,
tôi đã gặp một phụ nữ trẻ, tên là Olga Ivinskaya... Nàng
chính là Lara trong cuốn tiểu thuyết mà tôi bắt đầu viết
chính vào thời kỳ đó... Nàng là hiện thân của niềm yêu
đời và đức hy sinh... Nàng biết rõ đời sống tinh thần
của tôi và mọi công việc văn chương của tôi". Nhân
vật Lara trong tác phẩm Bác sĩ Zhivago chính là hình
bóng của Olga Ivinskaya và Yury không khác hơn là tác giả.
Olga Ivinskaya gặp Boris Pasternak năm 1946, một góa phụ 34 tuổi
đang làm việc cho tạp chí văn học Novy Mir, tại tòa soạn
"Thế giới mới". Olga là một phụ nữ rất quyến rũ với
đôi mắt sâu thẳm, xanh biếc và suối tóc vàng trong khi Boris
khi đã 56 tuổi và là một nhà thơ chịu nhiều vùi dập của
nhà cầm quyền thời bấy giờ bởi chính những quan tâm của
ông tới hạnh phúc cá nhân nhiều hơn là phúc lợi của xã
hội. Trong cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, Boris Pasternak
nhác đến "chống Xô Viết" cũng như các lời chỉ trích rất
tế nhị các chế độ "Stalin-nít", chế độ "tập thể hóa",
cuộc "Đại Thanh Trừng" (the Great Purge) và Quần Đảo Ngục
Tù (the Gulag) trong các đoạn văn của ông. Không những thế,
tác phẩm Bác sĩ Zhivago còn bị nhà cầm quyền gán
cho tội nói xấu cuộc Cách mạng Xô viết. Năm 1949, Olga bị
bắt và bị lưu đày ở trại cải tạo lao động 4 năm thời
Liên Xô (Gulag) vì nghi ngờ là gián điệp và có liên hệ
với Boris Pasternak.
Đó là một bi kịch đối
với Olga và Boris và là tình sử éo le cho hai người, điều
này tương tự mhư chuyện tình của Yuri và Lara trong Bác
sĩ Zhivago, tình yêu của họ cũng bị xã hội Xô viết
cấm đoán. Dù cho ngay cả trong truyện hay ngoài đời thực,
hai mối tình ấy đều không có tương lai và bi thảm mặc
dù đó là những mối tình lãng mạn làm say mê lòng người.
Một cuộc tình chứa đựng nhiều đau khổ, ám ảnh và hạnh
phúc, một tài năng bị vùi dập trong xã hội; một chế độ
độc tài luôn cản trở tình yêu đích thực của họ.
OlgaIvinskaya cũng nhắc lại mối tình của bà và Boris Pasternak
như sau: "...Cuốn tiểu thuyết ấy đã bắt đầu quyết
định cả số phận của hai chúng tôi. Nó như một thứ bùa
mê. Nó đem đến niềm hạnh phúc điên cuồng cùng nỗi đau
khổ ghê gớm. Càng gần đến cái chết của nhân vật, đến
dấu chấm cuối cùng, thì đoạn kết của cuộc đời chúng
tôi càng gần lại". Cuộc tình của Boris Pasternak và Olga
Ivinskaya kéo dài đến khi ông qua đời vào năm 1960 và Olga
Ivinskaya qua đời vào ngày 8 tháng Chín, 1995 tại Mạc Tư Khoa.
Sau khi Thế Chiến II chấm dứt,
chính quyền Cộng Sản lại xiết chặt việc kiểm duyệt,
một số tiểu thuyết gia bị khai trừ khỏi Hội Nhà Văn nên
không phải chỉ có tác phẩm Bác sĩ Zhivago bị kiểm
soát và cấm xuất bản mà từ tháng 11 năm 1917, đảng Cộng
Sản Bolshevik lên nắm chính quyền tại nước Nga và đã kiểm
soát mọi hoạt động văn hóa, kiểm duyệt chặt chẽ các
tác phẩm văn chương, mọi nhật báo, tạp chí và văn hóa
phẩm, ấn loát, nhiều nhà in bị đóng cửa, số lượng sách
báo giảm hẳn đi đồng thời chính quyền đã khuyến khích
các nhà văn, nhà thơ phải sáng tác một thứ văn chương của
giai cấp vô sản, các tác phẩm văn học phải phục vụ quyền
lợi của giới công nhân và nông dân. Sự kiểm duyệt và
chỉ đạo của chính quyền đã bóp nghẹt các sáng tác văn
học khiến cho trong giai đoạn 1917-1920, không có nhiều tác
phẩm được viết. Tới thập niên 1920, chính quyền Cộng
Sản đã nới lỏng một đôi phần tự do, các phê bình văn
học xuất hiện một số nhà thơ, nhà văn mới bắt đầu
từ đấy. Năm 1953, Stalin qua đời, bắt đầu một thời kỳ
dễ thở trong nền văn học, trong thập niên 1960 đã có một
số nhà văn trẻ, cấp tiến hơn, cổ động cho tự do và tính
sáng tạo trong đời sống văn nghệ, chẳng hạn như hai nhà
thơ trẻ Yevgeny Yevtushenko và Andrei Voznesensky. Năm 1968, tác
phẩm "Vòng Tròn Thứ Nhất" (The First Circle) của Alexander Solzhenitsyn
mô tả đời sống của các tù nhân chính trị trong thời đại
Stalin, Solzhenitsyn được trao Giải Thưởng Nobel 1970 về Văn
Chương nhưng rồi bị trục xuất khỏi Liên Xô vào năm 1974,
điều này chứng tỏ rằng không phải chỉ có Boris Pasternak
là người duy nhất bị cấm nhận Giải Thưởng Nobel.
Tóm lại, tôi hoàn toàn đồng
ý với nhà biên khảo Phạm Văn Tuấn đây là bộ tiểu thuyết
sử thi vĩ đại bởi nó đặt ra vấn đề số phận con người
- tình yêu trong những dòng xoáy của lịch sử, sự dằn vặt
của lương tri về tính thiện của con người. Tác phẩm Bác
sĩ Zhivago là một chuyện tình đau đớn của những người
tình lạc nhau trong chuyến tàu định mệnh, chiến tranh tạo
nên sự chia ly và đặt con người trong chấp nhận hy sinh.
Khánh
Lan, California July 2020
Tiểu sử
và sự nghiệp văn chương:
Boris Leonidovich Pasternak sinh
ngày 10 tháng 2 năm 1890 tại thành phố Moscow, trong một gia
đình giàu có người Nga gốc Do Thái, ông là nhà thơ, tiểu
thuyết gia và dịch giả người Nga. Boris Pasternak chịu ảnh
hưởng của nhạc sĩ Scriabin nên ông có ước vọng trở một
nhạc sĩ, ông ghi tên theo học Nhạc Viện Moscow (the Moscow Conservatory),
học về bộ môn sáng tác nhạc trong 6 năm. Năm 1910, Boris thôi
học nhạc, ông sang Ðức theo học tại Ðại Học Marburg, tại
nơi này ông theo học các nhà triết học thuộc trường phái
Kant-Mới (Neo-Kantian) là các Giáo Sư Hermann Cohen và Nicolai Hartman.
Tại Moscow, Boris Pasternak đã
thán phục các nhà văn biểu tượng A. Blok và A. Bely nên vào
năm 1913, đã tham gia vào nhóm thi sĩ thuộc trường phái "Tương
Lai" (futurism) có tên là "Ly Tâm" (Tsentrifuga) và do ở trong nhóm
thi sĩ này, Boris Pasternak đã cho ra đời tập thơ đầu tay
có tên là "Người sinh đôi ở trong Mây" (The Twin in the
Clouds, 1914). Trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Nhất, Boris Pasternak
dạy học và làm việc tại một xưởng hóa chất tại Vsevolodovo-Vilve,
ông xuất bản các thi tập tiếp theo: "Vượt qua các trở
ngại" (Over the Barriers, 1917), "Chị tôi, Cuộc Ðời"
(My sister, Life, 1922), trong đó có phần phản ảnh triết học
của Immanuel Kant, cũng như ảnh hưởng của các nhà thơ như
Rilke, Lermontov, Pushkin và các nhà thơ lãng mạn Đức và "Sinh
lần thứ Hai" (Second Birth, 1932). Boris Pasternak
tiếp tục viết văn và phiên dịch các tác phẩm ngoại
quốc, nhưng vào khoảng giữa năm 1918, các nhà văn hầu như
không thể xuất bản các tác phẩm một cách dễ dàng bởi
vì các văn hóa phẩm đều bị chính quyền Xô Viết kiểm
soát chặt chẽ, tiếp theo Boris Pasternak sáng tác tập thơ trữ
tình "Ðứt Ðoạn" (Rupture).
Cũng vào thập niên 1920, Boris
Pasternak bắt đầu hai tập thơ dài nói về Cuộc Cách Mạng
Nga Năm 1905 (the Russian Revolution of 1905). Ông chuyển sang
viết văn xuôi và nhiều truyện tự thuật, đặc biệt là
hai tác phẩm "Thời Niên Thiếu của Luvers" (The Childhood
of Luvers) và "Cách Cư Xử An Toàn" (Safe Conduct). Sau năm
1932, chỉ có hai tập thơ của Boris Pasternak xuất hiện: "Trên
Chuyến Tầu Sớm" (On Early Trains, 1943) và "Khoảng Trống
Ðịa Cầu" (The Terrestrial Expanse, 1945), tác phẩm cuối cùng
là "Khi thời tiết trở lại quang đãng" (When the Weather
Clears, 1959). Vào mùa hè năm 1959, Pasternak bắt đầu viết vở
kịch "Vẻ Ðẹp Mù", một trong bộ ba vở kịch nói về thời
gian trước và sau khi Sa Hoàng Alexander II hủy bỏ chế độ
nông nô tại nước Nga. Các bản dịch sang tiếng Nga của Boris
Pasternak về các vở kịch của Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Pedro Calderon de la Barca và William Shakespeare, các bản
văn của Juliusz Slowacki và Pedro Calderon de la Barca. Trong khi dịch
Calderon, Pasternak nhận được sự yểm trợ bí mật của Nicolai
Mikhailovich Liubimov, một nhân vật cao cấp của bộ máy văn
chương của Ðảng.
Sau khi Boris Pasternak qua đời,
Olga Ivinskaya đã bị nhà cầm quyền Xô Viết bắt giam lần
thứ hai cùng với cô con gái là Irina Emelyanova. Các tài liệu
và các bức thư của ông Pasternak viết cho bà Ivinskaya đều
bị mật vụ KGB tịch thu. Sau đó, KGB đã âm thầm thả cô
Irina một năm sau, 1962, và thả bà Olga vào năm 1964. Năm 1978,
hồi ký của bà Olga Ivinskaya đã được đưa lén lút ra nước
ngoài và được xuất bản tại Paris. Bản dịch tiếng Anh
do Max Hayward, đã được phổ biến cùng năm dưới nhan đề:
"Thời Gian bị Cầm Tù: Các Năm của tôi với Pasternak"
(A Captive of Time: My Years with Pasternak). Bà Olga Ivinskaya chỉ
được khôi phục lại thanh danh vào năm 1988. Sau khi Liên Xô
bị tan rã vào năm 1991, bà Ivinskaya đã kiện chính phủ Nga
để đòi lại các bức thư và các tài liệu mà KGB đã chiếm
giữ vào năm 1961 nhưng Tối Cao Pháp Viện Nga đã xác nhận
rằng các giấy tờ này phải được lưu giữ trong văn khố
quốc gia. Bà Olga Ivinskaya qua đời vì bệnh ung thư vào ngày
08 tháng 9 năm 1995.
Khánh
Lan, California July 2020