Ở
miền
quê xa xưa thường thưa thớt nhà cửa. Làng mạc ngăn cách
nhau bởi con đê ngăn chia cánh đồng lúa. Mái tranh đơn sơ
nằm len lỏi trong vùng trời hẻo lánh. Đường dây điện
chưa được nối về thôn xóm. Ðèn dầu hôi hột vịt hay
đèn dầu hôi ống khói cao cổ là thông dụng nhất. Gia chủ
nào có chút dư giả thì mua đèn "ết đa" (măng-xông) tỏa
ánh sánh trắng toát.
Màn đêm phủ thoa khung trời
đen mực thì ngoài đường lộ cũng im tiếng nói cười, lơi
dần bước chân người. Xe đò thì ngưng bặt từ rất sớm,
chỉ sau khi ông mặt trời tô phết màu hoành hôn. Gà vịt
rủ nhau vô chuồng. Ông lật đật ngáp dài, núp sau hàng dừa,
ngọn cau và âm thầm khuất dạng. Nhà nào phát ra chòm sáng
măng-xông, với dáng vẻ đài cát kiêu sa thì được sự trầm
trồ của dân trong làng. Nhất là trẻ thơ thích thú tung tăng.
Mỗi khi có hội hè nào vui
vui, hình như, người dân chân chất từ đầu trên lẫn xóm
dưới đều chùm nhum, qui tụ về căn nhà phát tán ánh sáng
lung linh ra tận ngoài sâu trước. Có những tia mong manh len
lén chạy tọt ra lề đường có xe đò ngược xuôi. Đây
là huyết mạch nối liền vùng trời thơm mùi lúa gạo, ươm
đượm màu phủ sa cùng đời sống thật thà. Cũng là đường
lộ tráng nhựa độc nhất vô nhị dẫn về Chợ Lớn, và
thành phố Sài Gòn. |