Trở về
Từ khi mở mắt chào đời, chúng ta ai cũng đều là những nhóc con thơ dại. Sáng sớm, ta hồn nhiên mở to đôi mắt nhìn trời cao với biết bao áng mây xanh, hồng, cam lờn vờn lượn bay. Vào giây phút yên bình đó, chưa một ai trong chúng ta biết màu xám tro ảm đạm của mây buồn nghĩa là gì. Trong khoảnh khắc bất chợt, trời đổ cơn mưa vội vàng.

Bàn chân của nhóc con còn quá ngắn để bước một quãng đường dài trên mặt đất dù bằng phẳng hay gập ghềnh. Thời non dại, mỗi lần ra khỏi nhà đều có người đưa và đón. Người thân lo sợ, chúng ta đi lạc hay vô tình đi vào góc kẹt nào đó, mà không ai biết ở đâu để kiếm tìm. Dòng đời dần trôi và con sóng thời gian cứ lững lờ đẩy đưa trẻ thơ hồn nhiên vào những khúc sông có nhiều ngả rẽ. Ta lần mò tập tành trườn lăn theo từng nấc thang của con dốc làm người.

Nụ cười ngây ngô của năm tháng chưa biết buồn bắt đầu bung nở theo nhiều kiểu cách, hình dáng méo mó khác nhau. Nét ngây thơ không còn vô tư như thuở mình là con bé nũng nịu hay cậu nhóc phá phách. Mỗi dấu chấm phết lệch lạc đó đều hàm chứa nhiều ý nghĩ, cũng như nỗi suy tư không trọn vẹn. Cũng như những nụ cười ơ hờ của thuở dại khờ ban đầu. Tôi đang hồi tưởng về quá khứ xa xăm để nhớ đến niềm vui và nỗi buồn, đã vô tình in hiện ra trên những chặng đường mình đi qua. Nếu ai đó bảo:

. Quá khứ là khoảng thời gian đã hoàn toàn thụt lùi vào dĩ vãng, quá xa tầm tay với của con người, thì không nên nhắc lại.

· Quá khứ thường chan chứa chuyện buồn hơn là chuyện vui. Vì giây phút ngây ngô của lứa tuổi hồn nhiên, ta chưa biết gì thì làm sao vẽ vời nên những nét hằn sâu sắc, in khắc trong trái tim non còn khờ khạo được.

· Quá khứ thường nhuốm mùi thương đau, thì có mấy gì vui để gọi là kỷ niệm, để mà nhớ thương.

Mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có trí óc riêng và những lối suy nghĩ riêng biệt. Dĩ nhiên, những kỷ niệm còn xao xuyến thương nhớ, hay những bát nước lạnh bạc tình đã hững hờ hất đổ theo bước chân thời gian. Với mục đích bôi xóa, rửa sạch quá khứ. Tất cả còn tùy thuộc vào tâm trí của từng con người mà thôi. Cũng như tôi đang gõ lộc cộc vài hàng chữ, có người đồng ý và cũng có người không đồng tình cách suy diễn này. 

Con người không ai mà không trải qua gai chông trên con đường mình tạo lập cuộc đời. Suông sẻ là điều mà mọi người mong muốn. Nhưng ít ai có được trọn vẹn điều mình mơ ước bao giờ. Theo tôi, chúng ta chỉ là con người quá nhỏ bé, may mắn được sinh ra trong trái đất này.

· Bàn tay ta chỉ là cáo muỗng bé nhỏ, không thể nắm hết, hoặc che kín hết được cả một vũ trụ bao la. Thế nhân đành phải cúi đầu khuất phục thiên tai và bão táp của dòng đời.

. Cũng như con người chỉ là hạt muối li ti tan loãng trong đại dương. Thôi đành buông xuôi số mệnh yếu mềm của mình theo những con sóng kinh hoàng mà thôi.

Số mệnh của con người và loài hoa đều đồng hành với chuỗi hoa bọt biển. Loài hoa nào, cũng như con người, đến một khoảnh khắc nào đó cũng có cùng mẫu số chung là oà vỡ.  Trước mắt tôi sáng nay là chuỗi hoa li ti cố leo trèo khắng khít trên cành cây táo tàu. Mỗi một đóa hoa xinh xinh màu vàng chanh xúm xít nở rộ, chạy dọc suốt cành nhánh. Nhìn đóa hoa khoe dáng, ta cứ ngỡ sẽ yên lành đơm bông, trổ thành trái non dễ thương, ỏng a theo sợi nắng ấm nồng.

Thưa không ạ!

Trăm chuỗi đóa hoa yểu điệu chi chít ôm cành yêu thương chỉ cầu xin được đi suốt con đường của lứa tuổi thanh xuân - là tạo sinh ra trái ngọt. Nàng hoa mong manh cánh mỏng đó, chẳng khác nào cùng đi chung lối buồn tủi với con người. Có mấy ai được hưởng trọn niềm mơ ước của mình bao giờ.

Một ngày bầu trời nổi cơn gió lộng, ngọn gió hè nóng cháy tru rít xuất hiện. Gió là chàng lãng tử bểnh bồng không cần biết ai đang ôm ấp niềm mơ ước gì. Chàng ta cứ ngang nhiên quất hằn nhiều lằn roi vào thân cây táo tàu đứng giữa trời mưa hạ tầm tã. Chuỗi đóa hoa li ti tội nghiệp đã ngậm ngùi ướt đẫm rụng rơi. Cuống gầy gò âm thầm lìa cuộc chơi, bay theo cát bụi trong cơn giông hôm ấy.

Những đóa hoa nào còn mạnh mẽ đứng vững chắc trên cành thì tiếp tục hành trình trổ mã tròn trịa. Giây phút hoàng hồn này có khác gì nàng hoa yếu gầy, đã vượt qua sóng gió cuộc đời, và thoát ra khỏi bóng đêm nghiệt ngã của một thời đại điên đảo.

Hai chữ mạnh mẽ là bài học của vạn vật, cây trái và thế nhân. Tất cả đều học thuộc nằm lòng để có thể đứng lên đi tiếp những bước vững chắc hơn trong đoạn đời còn lại trước mặt. Gai chông, bão táp, làm chùn bước chân người. Nhưng gai chông cũng không thể nào tồn tại dài lâu mãi ở một vị trí cố định. 

Gió là một trong những quyền lực nồng cốt của tạo hóa. Gió sẽ hất đổ ngả nghiêng những chướng ngại vật nào cản ngăn mình. Nhưng sau đó, gió cũng phải tàn lụi, thui thủi lặng im về cõi hư vô. Trên cõi đời tạm bợ này, không có gì là trường thọ và vĩnh cửu với thời gian bao giờ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng an bình sẽ ôm ấp những con người vừa vật vã té đau, nhờ hơi ấm nồng nàn. Cho họ nguồn sinh lực đa năng, giúp họ đứng lên bằng hai bàn chân mạnh mẽ của chính mình.

Cám ơn buổi sáng mây mù đã cho vùng trời nơi tôi sinh sống ba ngày mưa hạ tuyệt vời, như lòng người đang nóng lòng mong đợi. Chung quanh tôi cảnh vật tươi tỉnh vì được uống no say biết bao hạt ngọc trời ban tặng. Bầu trời mây xám vừa hé mắt mời gọi nắng vàng thủy tinh, dịu dàng thả sợi ngắn, sợi dài yểu điệu. Vạt nắng ấm nồng ngọt lịm, thơm phức mật ong, đang tung tăng tưới lên góc phố một chất nhựa hồi sinh.

Chất nhựa thần tiên hun đúc bước chân con người có thêm hưng phấn, tiến tới những chuỗi ngày trước mặt. Và nhất là, vượt qua nhiều khúc rẽ...bất ngờ.