Cơn
mưa dầm trải dài nhiều ngày qua Nam California vào những ngày
cuối đông. Gió lạnh cũng đua nhau thổi vèo vèo kèm theo mưa
lạnh làm cho không gian thêm buồn cô quạnh. Nhất là những
đêm khuya vắng tanh giữa vùng đồi cao chơ vơ càng làm tăng
thêm cái tĩnh-mịch đắm chìm trong những áng mây mong manh
bay là đà lưng chừng sườn đồi vây quanh khu phố núi .
Trước khi bước vào mùa xuân,
tiết trời thay đổi bất thường. Cũng như ngọn đèn dầu
hay que diêm trước khi sắp tắt sẽ phựt sáng lần cuối như
muốn được hưởng giây phút thần tiên sau cùng trên cõi
đời tạm bợ này. Tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ lắng
đọng những giọt mưa lớn nhỏ đang cố bám víu vào khung
kiếng, run rẩy lo sợ bị rơi rớt vỡ tan
Dưới ánh vàng leo lét của
ngọn đèn đường lan tỏa yếu ớt cho tôi thấy cái óng ả
lung linh của dòng nước đang lững lờ tuôn chảy dịu êm
theo hai bên vỉa hè vắng lặng. Những chiếc lá vàng khô rơi
rớt còn sót lại đâu đó trên cành xơ xác cũng buông xuôi
cuộc đời trôi theo dòng nước đi vào cõi hư vô. Đời người
được ví von như thân phận mong manh của một chiếc lá. Tận
cùng của một kiếp nhân sinh là trở về với cát bụi để
bắt đầu cho một con người mới theo chu trình luân hồi của
thuyết nhà Phật .
|