Trở về
Cát trầm tích muôn đời ôm ấp
Dấu tình nhân vùi lấp sóng gào
Thùy dương hòa nhịp lao xao
Ngóng chờ ai đó năm nào đến đây
*
Biển vẫn nhớ và mây vẫn đợi
Cát bâng khuâng nghĩ ngợi vì sao
Người đi biệt tích không chào
Biết chăng cát vẫn dạt dào dư âm
*
Cát trầm tích trăm năm lặng lẽ
Vẫn trải mình quạnh quẽ đêm thâu
Ngày qua ngày lại xanh xao
Mặc cho góc biển vẽ cầu vồng xinh
*
Cát trầm tích soi mình dưới bóng
Ánh trăng khuya cũng chóng phai tàn
Một mình cát khóc đêm hoang
Mặc cho sóng gió xoáy tan thân mềm

Nhắc nhớ tới biển, bên tai chúng ta hồn nhiên gắn liền với tiếng sóng rì rào êm dịu hay ầm ì hung hăng. Trong tầm mắt bỗng dưng hiện ra màu xanh ngọc bích dịu mát với ngàn con sóng bạc đầu. Biển bao la và mênh mông vô bến, vô bờ. Biển là nơi chốn làm tan biến bao phiền muộn, giúp lòng ta tìm về một cõi thinh lặng cho thân tâm an lạc.

. Biển trong tôi là nỗi nhớ quắt quay của một lần liều mạng bơi tìm chân trời mơ ước. 

. Biển in khắc trong ký ức một kỷ niệm mà suốt kiếp nhân sinh này không bao giờ tôi quên.

. Tôi hãnh diện được biển đặt cho tên gọi vang tiếng một thời là Thuyền Nhân vượt biển. 

. Biển Ðông và là quới nhân vẽ ra hành trình vượt sóng.

. Biển đã bao dung che chở chiếc ghe cây bé bỏng được bềnh bồng, trôi nổi theo vận mệnh của một lần bão đời trù dập tơi bời không thương tiếc. Sóng cuồng quay nhẫn tâm phá nát tan hoang đời sống an bình của tuổi trẻ hồn nhiên vừa mới lớn.

. Nếu Cát không thích nghe tiếng sóng vồ dập ngày đêm thì cát được du hành vào vùng sa mạc nóng khô Sahara. Nàng Cát bé ti ti sẽ nằm chèo queo co cuộn, vì phải cầm cây quạt suốt ngày đêm. Mồ hôi cũng không tươm ra nổi chứ đừng nói chi Cát được tắm nước mát. Trong khi mặt trời cứ cười toe toét, còn lăm le, trút đổ cái nóng gay nóng gắt. Vạt nắng lả lơi buông thả triệu triệu sợi nóng kinh thiên động địa xuống, hừng hực nướng khô nàng Cát bỏng rát này.

Ðại dương tuy bao la nhưng trùng khơi là bàn tay thần kỳ tạo xây ra nhiều bãi cát vàng êm ả rất đẹp, là thắng cảnh tuyệt vời như những kỳ quan quí hiếm. Bãi cát mịn màng huyền diệu nằm phơi mình thoai thoải dưới khuôn mặt tròn trĩnh lúc nào cũng cong vành môi hình lòng chảo, khoái chí nhìn lượn sóng chập chùng nhảy múa theo từng nhịp điệu yêu thương để rồi, khi trưa hè nóng cháy ông mê hồn dời gót ngọc, leo tuốt luốt lên thiên đỉnh với nét mặt say xỉn đỏ au.

Cát mịn màng khoe dáng vẻ mềm mại cùng mây trời. Cát là những hạt nhuyễn li ti có kích thước chỉ lớn hơn bụi mà thôi. Cát mang thân phận hẩm hiu khép nép mà không biết tỏ cùng ai.  Hôm nay, nhìn bãi cát vàng óng ả phập phều trong con sóng tung tăng, sóng nhấp nhô ùa tràn phủ đắp lên bãi cát ngàn bọt biển vô tình. Tôi có chút chạnh lòng ray rứt, thương cho thân phận nàng Cát. Tôi vu vơ tự đặt mình vào vị trí, nếu tôi là hạt cát tội nghiệp kia thì tôi sẽ ra sao?

. Cát có vóc dáng quá nhỏ bé, chỉ to hơn hạt bụi sân đời mà thôi. Vậy mà cát có thể ôm ấp biết bao dấu chân của những cặp đôi tình nhân, tay đan tay đi dạo trong buổi chiều xế bóng. Màu tím hoàng hôn quyến rũ tỏa ngát hương thơm mật ong ngọt lịm tình yêu. Đến một ngày chàng Gió ngông nghênh nổi trận lôi đình hất văng nàng Cát tả tpơi theo muôn phương. Cát đàng phóng lao thep số mệnh đẩy đưa, trút cơn nóng hậm hực của mình thành cơn bão cát mù trời cho loài người biết tay.

. Tạo hóa luôn bắt cát phải cận kề với biển. Thuở ban đầu, sau khi được sản sinh, cát phải trầm mình trong làn nước mặn muôn đời. Mặc dù cát nằm lắng sâu dưới lòng đại dương nhưng cát vẫn tự hào mình là hạt đá sỏi rắn chắc chứ không bị sóng đánh dập vùi mà biến dạng hình thù.

. Như chúng ta đều biết, con người hút cát từ đáy sâu đại dương trong cái ống, đổ chất thành đống cao rồi dùng cát xây nên những lâu đài đồ sộ, cầu kỳ tráng lệ hầu thích nghi với cuộc sống càng ngày càng văn mình tiến bộ.

. Cát vàng óng ánh đẹp như thế vậy mà chẳng may bị thợ hồ trộn lẫn với xi măng màu xám đen, nhòa nhũng với nước làm mất vẻ đẹp trong suốt kiêu sa.

. Khi may mắn được cho nằm êm thấm trên bãi biển thì cát lại phải nằm mẹp im lặng cho chân người dẫm lên, bước đi qua đi lại, bước tới bước lui và còn đè bẹp dưới đôi bàn chân. Tấm thân bụi mỏng manh hứng chịu cả cái sức nặng cồng kềnh của một con người. Chao ơi, sao tôi thương hạt cát bé ti teo đến thế nhỉ!

. Gia đình của cát truyền giòng giống từ ngàn lượn sóng nghịch ngợm tạo nên. Có một lần tôi đứng trên bãi cát vàng vào ngày bão tố quất hằn những lằn roi vào bờ. Hạt cát mỏng manh bị sóng trèo kéo, giựt ngược ra khơi để lại trong bờ phẳng phiu thoai thoải nhiều vết loang lổ sâu hoắm. Lõm trũng khuyết này rất nguy hiểm cho người tản bộ khi ánh chiều tà mời mọc bước chân người tình tứ đi bên nhau. Nếu mực thủy triều dâng cao, nước biển tràn ngập, lấp đầy hố lõm này thì người rong chơi không biết, bị rơi rớt xuống và có thể bị sóng biển cuốn trôi ra giữa lòng trùng dương. Nguy to! 

. Những người bảo trì bãi biển liền lập tức mang xe cào ủi cát từ vùng cao hơn đế san bằng hố trũng này hầu tránh hậu quả nguy kịch, khôn lường xảy ra có thể mất mạng người một cách oan uổng.

Ngồi thả hồn mênh mông theo tiếng sóng nhào lăn, tôi thử suy niệm thân phận của nàng Cát long đong. Tôi thương hạt cát biết bao! Vì nếu kiếp sau tôi được tạo sinh ra làm hạt cát bồng bềnh thì cũng đẹp kiêu sa vàng ánh. Nhưng chắc tôi cũng thui thủi, tội nghiệp bị đè bẹp, nằm dưới bàn chân thế nhân hoài hoài suốt kiếp mà thôi!