[  Trở Về   ]

thơ Bảo Quyên
Em Trở Về
                   tặng TBHạnh, PHPhúc

em trở về chiều xôn xao bãi vắng
suối tóc huyền vờn cánh gió tung bay
ngọn sóng dâng bao kỷ niệm vơi đầy
hình dáng đó mặn mà mầu áo cũ

em trở về nắng nhạt phai cuối phố
nắng lung linh những ước vọng muộn màng
cơn mưa phùn từng sợi nhỏ giăng ngang
phủ lớp sương lên bờ vai mộng mị

em trở về dịu dàng lời tri kỷ
nhặt lá khô ngơ ngẩn tiếc ngày xuân
nẻo yêu thương thuở ấy bước ngại ngần
và tháng ngày theo lục bình trôi nổi

em trở về khăn lụa bay phất phới
vẫy tình gần nghe thoang thoảng hương xưa
khúc ca nào trên tháp cổ ngày mưa
vẳng đâu đây còn dư âm nức nở

em trở về lá trải vàng nhung nhớ
thu hẹn hò thu xao xuyến bâng khuâng
chiều đong đưa dòng ký ức nhẹ nhàng
ru cõi hồn vào chập chùng diệu vợi

em trở về nghe cung đàn tiếp nối
tiếng lòng ngân trên tột đỉnh thiết tha
đời còn nhau mà bỗng thấy xót xa
xin thời gian đứng yên vài khoảng khắc

em trở về giọt tình vương khoé mắt
môi vẫn hồng cho cát bụi cuồng si
những âm thầm dưới bóng rợp hàng mi
bờ bến cũ, ôi dạt dào mây nước …

Bảo Quyên , 11/2010