Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ
Buồn thu (Hàn Mặc Tử)
Cuối thu (Hàn Mặc Tử)
Thu Rừng (Huy Cận)
Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư)
Khi thu rụng lá (Lưu Trọng Lư)
Thu (Xuân Diệu)
Ý Thu (Xuân Diệu)


Buồn thu
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt,
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng đã không thành mộng được.
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.
Hàn Mặc Tử
 
[^]


Cuối thu
 
Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng-hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.

Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô ?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ ?

Hàn Mặc Tử
 
[^]


Thu Rừng
Bỗng dưng buồn bã không gian,
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

Nai cao gót lẫn trong mù
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về .

Sắc trời trôi nhạt dưới khe;
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.

Sầu thu lên vút, song song
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.

Non xanh ngây cả buồn chiều
-- Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.
 

Huy Cận
 
[^]


Tiếng Thu
        Tặng bạn Văn
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Lưu Trọng Lư
 
[^]


 

Khi Thu Rụng Lá

Em có bao giờ nói với anh,
Những câu tình tứ, thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá, bên hè vắng,
Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành .

Em có bao giờ nghĩ tới anh,
Khi tay vịn rủ lá trên cành ?
Cười chim, cợt gió, nào đâu biết :
Chua chát lòng anh biết mấy tình ?

Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà ...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại ,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...

Mùa đông đến đón ở bên sông ,
Vội vã cô em đi lấy chồng ,
Em có nhớ chăng ngày hạ thắm :
Tình anh lưu luyến một bên lòng ?

Lưu Trọng Lư
 
[^]


 Thu
Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu.
Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì .
Hư vô bóng khói trên đầu hạnh;
Cành biếc run run chân ý nhi.

Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa
Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà .
Buồn ở sông xanh nghe đã lại,
Mơ hồ trong một tiếng chim qua.

Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm,
Hây hây thục nữ mắt như thuyền;
Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu,
Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.

 Xuân Diệu
 
[^]


 YÙ Thu
Tặng Nguyễn Lương Ngọc
Những chút hồn buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân.
Bỗng hoa rứt cánh, rơi không tiếng;
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè.
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ;
Gió vỡ ngoài kia thu có nghe ?

Hôm nay tôi đã chết trong người
Xưa hẹn nghìn năm yêu ùmến tôi;
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ,
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi.

Yên vui xây dựng bởi nguôi quên.
Muốn bước trong đời, phải dậm trên
Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng.
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền.

Ờ nhỉ ! sao hoa lại phải rơi ?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài ?
Thực là dị quá, - Mà tôi nữa !
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai ?

 Xuân Diệu
 
[^]