Có
gì như khói trong mắt trẻ thơ
đứa
bé lớn lên làm phu bốc mộ
những
nấm mồ dĩ vãng
vô
danh, hữu danh
lóng
xương nào cũng xám đen buồn tủi
Những
đứa bé lớn lên
lớn
lên...
Chiều
sấp mặt đường ray xe lửa
bên
kia cánh đồng trơ rạ
lũ
bò gầy xua nhặng lơ đễnh nhìn con tàu mỏi
mệt
xuôi,
xuôi qua
lớn
lên
với nhân cách tật nguyền
Làm
sao yêu quê hương ?
lớn
lên trên sân ga giữa lũ người đói nghèo
man
rợ
manh
chiếu thuê bẩn thỉu
còi
tàu mớ sảng giữa khuya
người
điên loã lồ hè phố
bước
chân khất thực áo vàng
không
dấu dược niềm tin thất lạc
Đất
nước tôi tuổi trẻ nào cũng mất mát quá nhiều
niềm
tin vào cuộc đời là điều không thực
tuổi
trẻ, tuổi trẻ ơi !
tuổi
trẻ như con thú què tội nghiệp
săn
đuổi bát cơm và săn đuổi nhau
Từng
thế hệ qua mau
30,
40, 50, 60, 70, 80
chiến
tranh, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh...
chảy
máu giấc mơ trâu xanh lúa vàng thương binh vợ trẻ
gió
bụi mù khô thốc nạng phế binh
cuối
thế kỷ hai mươi
đâu
mất rồi những tấm lòng cô Tấm
Tôi
lớn lên với giấc mơ trong bài hát cũ
người
đẹp Tô châu
giòng
sông Danube
sông
núi hiển linh đêm nằm nghe Tình ca
bạn
bè cùng tuổi không nợ nần gì quá khứ
Hà
nội, Sài gòn
cờ
sọc, cờ sao
Cali,
Ba lê, Bá Linh, Men buốc...
mỗi
người mỗi phận giạt ở mỗi nơi
đau
tủi cha anh chúng tôi nào muốn dự phần
...............
Rồi
cũng sẽ trôi nguôi ...!
...
sáng nay nhìn vào mắt con tôi
nó
mơ màng bên cửa sổ
rừng
cây lạnh mùa đông trụi lá
con
cười răng sún
Maryland,
mùa đông 1995
Thận
Nhiên