Con
thuyền ơi, xin một lần nhớ bến,
Đời
mặn nồng như cuộc ái ân xưa,
Hương
vị cũ đã chìm trong thân thể,
Mùa
xuân ơi, kén chọn đến bao giờ ?
Con
bói cá lại bay về cây mét
Đứng
im lìm nghe ngóng mỏ vàng xưa,
Mặt
đìa lặng rơi tầu cau cũ kỹ,
Đêm
trên gò gió động cỏ may khô.
Chiều
vốn buồn ai để mặt trời đi,
Nắng
ngả dài rồi nắng cũng ra đi;
Theo
lối nhỏ lối mòn hai vệ cỏ
Xâm
xẩm tôi về dẫy núi xanh rì.
Mộng
đêm nào thơm mùi hoa dủ dẻ
Làm
vô tình thương khói mái tranh xưa,
Đi
núi Điệu tôi trót thành dã thú
Đành
đêm đêm gầm thét giữa rừng già.
Bờ
trẩy đó chùm bao giờ phủ kín,
Xe
lửa xa rồi những bụi trâm trâm,
Vàng
và đỏ nhưng rồi tình yêu tím,
Nhớ
hoài, nhớ hoài đường đi vào rừng trầm.
Butte
aux cailles, 1974.