Paris, ngày 1 tháng 4 năm
2000.
Chị Như Ngọc thân mến,
Em viết thư cho chị vào ngày mà
dân Tây gọi là "poisson d'Avril", "cá tháng tư". Muốn diễn
tả cái gì có ý trêu chọc, họ thường nói "poisson d'Avril".
Sự tích là xưa kia dân Tây ăn Tết vào tháng tư, đến năm
1564, vua Charles IX (1561-1574) đổi ra tháng giêng, thành thử
ngày 1-4 thiên hạ trêu nhau tha hồ cho quà giả, nói phịa,
nói lừa... mà không bị giận. Một sự tích nữa là mùa cấm
câu cá bắt đầu ngày 1-4 cho cá kịp sinh sản, bạn bè mua
tặng dân câu con cá trích (loại cá vùng biển Bắc), như thể
bảo mày dở, tao câu được đây nè ! Thét rồi cái gì vô
tình rơi vào ngày này cũng đâm ra dấm dớ khó tin. Một lần
bạn ông xã em mời bạn bè rồi quên béng đi, khi mọi người
tới thì chẳng có gì ăn cả. Sau đó anh mời thật, chẳng
ngờ nhằm ngày 1-4, ai cũng tưởng đùa, không tới. Rốt cuộc
đám mèo hoang khu nhà anh được thưởng thức "món lạ miền
Nam" và "miếng ngon Hà nội" !
Chị đừng hỏi "Paris có gì lạ
không em" nhé ! em không phải là người theo dõi thời sự.
Ngày nào thì cũng nghe ngần ấy chuyện : có người chết người
sinh, người lên lương người xuống chức... (chị lại sắp
cho em là vô văn hoá !). Nhưng em đang buồn vì Paris trở lạnh,
rất lạnh, chỉ 5, 6 độ C, phải mặc măng tô nặng nề, trong
khi trước đây vài tuần nắng rực rỡ ấm áp ! Tây có câu
"En Avril ne te découvre d' un fil, en Mai fais ce qui te plait". Là
tháng tư thì nên ăn mặc cẩn thận (một sợi chỉ cũng không
được hở ra), tháng năm thì tùy thích. Thời tiết thay đổi
như tánh tình các cô mới lớn (các bà nữa chứ chị nhỉ
!), vui đó buồn đó, yêu đó dỗi đó... chẳng biết đâu
mà lường, thấy trời tươi tắn ăn mặc phong phanh, tối về
trên đường lạnh rút xương thì có cơ bịnh nằm nhà ! Mùa
này của Vũ Bằng là "rét nàng Bân" miền Bắc đây, chắc
chắn là êm đềm thơ mộng hơn cái rét còn sót lại bên Tây
chị ạ. Thiên hạ lại sụt sùi vì dị ứng phấn hoa. Tội
nghiệp thân em bị nằm trong sổ đoạn trường của 1 phần
4 dân Tây dị ứng ! Mà mùa xuân thì đâu mà chả đầy hoa
chị nhỉ. Bên này mùa Jonquille (thủy tiên bấc) vừa tàn.
Đây là một trong những loại hoa em thích. Tiếc là chúng chóng
tàn. Bắt đầu rộ từ giữa tháng, tới cuối tháng là xác
xơ rồi. Vào hai tuần lễ đó, ở mỗi ngã tư người ta hay
đem tới chào tài xế, mỗi bó chụm lại lớn hơn chén cơm,
bán 10 quan 1 bó. Không năm nào em không tốn vài chục. Mỗi
ngày đi làm, em chỉ sợ bị tông xe vì mải nhìn các thảm
hoa vàng lốm đốm trên cỏ xanh. Vừa nhìn vừa nghĩ cứ gì
phải từ quan, cứ gì phải chạy
tuốt lên non mới tìm
ra động hoa vàng !
Bây giờ Jonquille vừa nhường chỗ
cho tu-lìp. Chẳng vậy mà nơi em ở, hằng năm cứ cuối tuần
giữa tháng tư là có lễ hoa này. Cả một khoảng mênh mông
trong công viên, mấy chục loại tu-líp thi nhau khoe sắc cho
loại hoa biết nói đếm tới 6 (six) hoặc 10 (dix), như bên
Mỹ thiên hạ nói "cheese" ấy mà. Mùa này cũng là mùa tảo
mộ bên Tàu, nhưng chị biết hoa tu-líp đấy, chẳng may có
chàng nào khiến em e lệ thì chịu chết ngượng chớ chẳng
biết làm sao mà "nấp vào dưới hoa" được, chị nhỉ !
Chị biết không, nếu bên mình làm
tổng vệ sinh vào tháng chạp thì bên này vào tháng tư, khi
nào nắng ấm áp thực sự . Thiên hạ làm vườn, tỉa cành,
cắt cỏ, xén hàng rào, rửa xe, chà cầu thang bên ngoài, soạn
quần áo dồ dùng mùa đông cho bớt... Ngày "Hội Cành" (chúa
nhật trước lễ Phục Sinh), dân Pháp thường đến nhà thờ
với một nhánh gỗ hoàng dương để cha đạo làm phép. Họ
đem về dắt lên thánh giá trên bàn thờ, chờ mùa Phục Sinh
năm tới. Hoàng dương có lá nhỏ tròn, luôn luôn xanh và bóng
mướt dù khô, nên nó tượng trưng cho sự sống và may mắn.
Ở những nơi còn tục lệ này, nếu ai không đi kiếm bẻ
hoàng dương được thì cũng chớ lo : người ta đứng bán
đầy các đường cạnh nhà thờ. (Cũng như An Nam ta cứ Tết
lại ưa mua "cây phát tài". Chẳng biết có phát không, nhưng
thiếu nó thì lại cứ áy náy sợ "không phát" !). Những ngày
gần nghỉ lễ, trường học cho trẻ con làm hội hoá trang
và ở một số vùng, chúng đi diễu trong phố. Ở nhiều tỉnh
lẻ, thiên hạ đốt "người mùa đông", là một hình nộm
bằng rơm tượng trưng cho mùa lạnh và những nỗi nhọc nhằn
vì nó. (Tưởng sao chớ mỗi năm cứ đốt mà nó vẫn hiên
ngang về !). Chợ búa bắt đầu mang màu sắc mới của một
số rau trái mùa xuân... Hàng rau cải bỗng chốc mang tâm tình
hoạ sĩ.
Em quên, có bao giờ chị nghe nói
về Salon du Livre không ? Mỗi
năm, các nhà xuất bản khắp thế giới họp nhau một lần.
Năm nay là lần thứ 20, ở Porte de Versailles,
từ ngày 17 đến 22 tháng 3. Lần này danh dự dành cho Bồ Đào
Nha (mỗi năm dành cho một nước, năm ngoái cho Gia Nã Đại,
năm kia cho Nhật, còn Việt Nam ta thì đến bao giờ ? Là nói
vậy chứ em có thấy gian hàng sách Việt Nam đâu ! ). Dân làm
thư viện được phép 3 giờ đi thăm, lý do nghề nghiệp. Dù
không thích mấy, thiên hạ cũng đi, em thì không, chẳng phải
không ham, chỉ vì vào đấy em bị ngộp. Phải chi đó là những
cửa hàng giày dép, áo quần hoặc nữ trang thì dù ngộp mấy
em cũng cố, chị ạ ! (Em có điểm yếu đó. Ai quở, em bào
chữa : cho kinh tế tây phát triển !). Rồi ngày mai 2-4, chúa
nhật, là ngày 800 viện bảo tàng trên khắp nước Pháp mở
cửa cho dân chúng vào xem miễn phí thì ngộp cũng phải biết
! . Mỗi năm vào ngày này, truyền hình chiếu những cái đuôi
sắp hàng khiếp lắm chị ơi.
Ngoài ra em chẳng biết gì về chính
trị nên ngạc nhiên thấy tuần qua, ông Thủ tướng Jospin
cải tổ lại Nội các, thay hai Bộ trưởng giáo dục và Kinh
tế tài chánh bằng 2 người cũ của phe Mitterrand. Trường
hợp này tiếng Pháp gọi là "les revenants", "những người trở
lại", cũng có nghĩa là "hiện hồn về" (làm một cô bạn
nói với em : chị ơi, bây giờ mấy ông của Mitterrand lại
vô, giống như ma ấy chị nhỉ, ổng chết rồi mà linh, nhét
được người của mình vào nội các !). Bộ Văn hoá của
em trước kia do bà Trautmann làm bộ trưởng, bây giờ bà đi
đâu chưa rõ. Em thích bà này, cao lớn, giọng nói trầm, có
vẻ đẹp uy quyền mặc dù ánh mắt rất mơ màng, xanh như
hồ thu ! Khi em nói bà ta đẹp, đàn ông xì lên phản đối,
cho rằng bà "đàn ông" quá (nhưng nếu "một nửa đàn ông
là đàn bà" thì sao, chị nhỉ ?).
Chị à, dân Tây cỡ sồn sồn không
ưa Mỹ chút nào, họ cho là Mỹ "đạo đức giả", là cái
gì cũng thiên về xác thịt. Vậy chớ quảng cáo của Tây,
ngay cả thức ăn, cũng có mục nếu không nam nữ ôm nhau thì
cũng có con gái trần như nhộng. Nên năm nay, ngay cả các hiệu
lớn đứng đắn cũng theo mốt mới, gọi là "mode khiêu dâm
sang trọng". Là như vầy : để quảng cáo áo mùa hè, Ungaro
cho một cô tóc vàng bận cái áo đầm mỏng manh, một con chó
bự mang áo bịt cổ bằng da liếm gót chân cô, cô nhắm mắt
đê mê, phó mặc. Để quảng cáo collection giày mùa hè, Louis
Vuitton cho một cô gái bò trước chân cô khác ; cô này chận
đầu cô kia xuống trước mũi xăng đan, thiếu điều như liếm
chân mình ! Tây thì có lắm trò về những mục "gợi cảm"
lắm chị ơi.
Tháng ba là tháng của mưa đá đã
qua rồi, tháng tư là tháng trời dở chứng cũng sắp qua, còn
chờ tới tháng năm là tháng... "động tình" của mọi sinh
vật, thiên hạ tha hồ ăn chơi. Em thì "quá date" rồi, chứ
nếu còn son mà tháng 5 nhận được một cành đầy hoa của
người yêu (phải là Tây con nghe chị) thì mừng rơn vì đó
là dấu hiệu sắp được mang nhẫn đính hôn rồi đấy. Lại
có nhiều ngày lễ như lễ Lao động 1-5, lễ kỷ niệm Pháp
thắng Đức 8-5, nếu nhằm vào thứ 5 thì thiên hạ tha hồ
nghỉ bắc cầu. Ngoài ra lễ Thăng thiên và lễ Hiện xuống
nhằm vào tháng này, nên ai cũng ưa, âu yếm gọi nó là "tháng
gruyère" - là một loại phó mát có nhiều lỗ hổng.
Thôi em tầm phào đã dài, chắc
chị đọc cũng chán rồi. Thân chúc chị an vui và hẹn chị
thư sau.
Miêng
|