Như thường
lệ, tôi đứng dang chân dang tay trên tấm ván, miệng cười
thật tươi như đón tiếp người yêu.
Nhưng đêm nay có điều gì làm tôi
xốn xang bứt rứt vô cùng. Trong một tích tắc, tôi ao ước
phải chi mình có thể nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Thói
quen phải sắp nụ cười thật duyên dáng luôn luôn bắt tôi
chôn mọi ưu tư khác xuống tận đáy lòng. Tất cả những
gì bên trong lớp da bụng như trùng xuống, tan ra, còn lại
trong tôi một nỗi trống trải bàng hoàng, lo âu vô cớ. Miệng
tôi vẫn cười, hai tay và chân vẫn dang rộng trên tấm ván,
mắt vẫn mở to nhìn xuống đám thực khách Paris dư dả đến
đây ăn uống xài tiền, mà lòng thì không cảm thấy gì ngoài
nỗi hoảng loạn không tên.
Tiếng vỗ tay rầm rộ khi ông chủ
vừa bước ra, tiếng cười nói và tiếng muỗng nĩa như xé
nát lòng tôi. Ông chủ cúi chào khán giả với cái chào nghề
nghiệp và bỗng dưng, tôi lạnh cả người khi tưởng tượng
rằng nếu một trong những con dao mà ông sẽ ném chung quanh
thân tôi như mọi lần, có một con vô tình hay cố ý đi lạc
?
Ông chủ nhận con dao thứ nhất
từ tay anh phụ việc, với vẻ ung dung hình như hơn thường
lệ. Và ông nhìn tôi. Tôi cũng nhìn ông ta. Thời gian như đọng
lại và giữa hai cái nhìn, không gian như vừa gần gũi vừa
bao la kỳ dị. Ông lui một bước. Bằng động tác nhanh nhẹn,
ngoạn mục và dẻo dai, con dao thứ nhất bay đi cắm bên cánh
tay phải tôi giữa tiếng vỗ tay tán thưởng. Có tất cả
mười lăm con dao và lần nào, tôi cũng tự nhủ con này đây
sẽ cắm vào bàn tay mình như Chúa bị đóng đinh, con này đây
sẽ cắm vào trán mình, con này đây sẽ cắm vào tim mình...
Cho đến con cuối cùng, sẽ bay tới
cắm vào giữa hai đùi, cái nhìn rất lạnh của ông chủ khi
thấy tôi cười vui vẻ với anh nhạc công cách đây hai hôm,
bỗng như sắc nét hơn trong trí nhớ. Tôi biết ông ta không
hài lòng mảy may. Ông không muốn tôi vui cười với ai cả,
trừ với ông ta thôi, nhất là những khi không có bà chủ
bên cạnh. Và tôi mặc nhiên chấp nhận điều này, cố quên
là bên trong lồng ngực mình còn có con tim vẫn đập, bởi
vì thân thể tôi cũng cần ngày ăn hai bữa như mọi người,
cũng cần một ít áo quần đẹp đẽ để lên sân khấu, và
cần nhiều hơn để trả tiền cho trung tâm nuôi người khuyết
tật tâm thần ở miền Nam nước Pháp.
Tôi chờ đợi con dao cuối cùng
ném tới. Tự nhủ thầm là không được run, bởi vì một
cử động dù nhỏ của tôi vào giờ phút này cũng có thể
gây ra tai nạn. Hai chân tôi có vẻ không vững lắm. Tôi có
cảm tưởng mình sắp khuỵu xuống, chới với, lung lay. Tôi
muốn rút hai tay ra khỏi vòng dao, ôm ngang trước ngực mình
và ghì chặt lại. Tôi muốn gục đầu xuống, nhìn thấu vào
lòng để tìm xem điều gì đã làm mình bải hoải lo âu đến
thế. Tôi muốn khóc một chút. Tôi muốn nói cái gì đó. Tôi
muốn... Nhưng tôi vẫn bất động và miệng vẫn giữ nụ
cười mà không biết có méo mó lệch lạc hay không. Giây phút
cuối này kéo dài như vô cùng. Bất giác tôi cầu nguyện,
hy vọng con dao không có tim, không có tình người, nhưng ông
chủ thì có. Và ông ta còn sự nghiệp phải bảo vệ. Nếu
ông cố ý ném vào một phần thân thể tôi gây thương tích
để trừng phạt rằng ngoài ông ra, tôi không được phép
làm quen với ai khác nữa, thì cuối cùng rồi ông có được
gì hơn ? Mắt tôi tìm mắt ông ta, với cái nhìn có phần nào
cầu khẩn, nhún nhường và cố tạo niềm âu yếm ngọt ngào.
Nhưng không thấy, ông ta mải làm một vài cử chỉ cho thêm
phần hấp dẫn, cho khán giả hồi hộp hơn trước khi kết
thúc. Tôi bỗng sợ hãi lạ lùng.
Vài tiếng huýt sáo nổi lên làm
tôi tê liệt, nghĩ đến những trò chơi vô đạo thời La Mã.
Người ta vừa huýt sáo với ngón tay cái chĩa xuống đất,
bảo hạ nó đi, hạ nó đi phải không ? Mặt mày đám thực
khách dữ dằn đanh đá. Rồi nhiều tiếng huýt sáo, nhiều
tiếng la man rợ của dân tiền sử, vang vang khắp phòng. Ánh
đèn chớp nháy khi mờ khi tỏ như ánh mắt tử thần cố tình
trêu ngươi đồng loã với cảnh trạng vô tâm bạc bẽo đó.
Một nỗi chua xót cày xới lòng tôi. Một nỗi bức xúc mãnh
liệt quằn quại châm cay điếng đôi mắt. Đầu óc tôi cuồng
loạn. Tim tôi dại đi. Và kìa, con dao cuối cùng. Sao trông
nó có vẻ sáng quắc đến lạ lùng vậy, mũi dao nhọn hoắc
đe doạ sống sượng. Và ông chủ, nụ cười trông sao mà
đểu, đôi mắt rực lên ánh lửa quái gở khát máu, bàn tay
vẫn mềm mại bỗng như nổi đầy gân đồ tể. Lăm le con
dao cuối cùng trong tay, ông ta quay lại, và bằng một nụ cười
khó lòng định nghĩa, ông nhìn tôi rất nhanh và dang tay ném...
Đúng vào lúc con dao được tung ra và trong cái ồn ào hỉ
hả của thực khách, bụng tôi đau nhói lên. Vô thức, tôi
kêu lên một tiếng thất thanh, nhắm nghiền mắt lại và đổ
xuống như một thân cây bị chặt...
*
Giọng bà giám đốc trung tâm đều
đều với những âm tiết đặc biệt miền Nam nước Pháp
làm tôi buồn ngủ. Tôi thèm được ngủ một lát. Những gì
dù giản dị nhất, đối với tôi sao vẫn cứ là niềm ao
ước. Tôi mệt mỏi quá, cả tinh thần lẫn thể xác.
Tôi nhìn mông lung ra cửa sổ, hình
dung lại thân hình tiều tụy xanh xao của chị mình vẫn thường
ngồi trên bãi cỏ với cái nhìn vô cảm, xa vắng. Lần cuối
tôi xuống thăm cách đây bảy tháng, vào một ngày mùa thu
có gió hiu hiu thổi tóc chị vướng víu lên nét mặt cẩm
thạch nhợt nhạt. Mặt trời buổi chiều còn rực đỏ cũng
không đem lại cho chị chút sinh khí nào. Chị tôi ngồi đó,
giữa những chiếc lá úa nhặt hoài không biết mỏi tay. Trên
bãi cỏ cắt xén với hai bìa đầy các loại hoa, chị tôi
như một thứ đồ chơi nhân tạo vụng về, vô hồn chỉ làm
rối mắt. Tôi đến bên cạnh gọi chị, cố nhắc nhở chị
về sự hiện diện của mình, cô em song sinh của chị. Nhưng
chị không nhìn. Tôi như một chiếc lá chị vừa nhặt, để
bên cạnh, không hề quan tâm tới nữa. Mắt chị ngó đâu
đâu, nhìn mà không thấy. Môi chị nhấp nháy, nói mà không
lời.
Suốt buổi chiều ngồi nhìn chị
mình với những trò chơi vô nghĩa, với một cái đầu không
còn gì lại bên trong, tôi hiểu là phải tự sắp đặt tình
cảm mình một cách khác xưa. Chị có thế giới của chị
mà tôi không có chìa khoá để vào. Và tôi không còn gì trong
chị. Như vậy tốt hơn.
- Chỉ là một cơn sốt xoàng. Tối
qua chị cô không chịu ăn gì, chỉ uống một cốc nước.
Khoảng mười giờ, nghe tiếng lục đục trong phòng, một cô
y tá tới xem...
Mười giờ ? Giờ đó tôi đang đau
nhói lên vì lo sợ con dao cuối cùng. Sáng nay khi thức dậy,
tôi sờ mó khắp thân thể mình và ngạc nhiên thú vị không
tìm ra một vết thương nào, trừ cái cảm giác rần rật khắp
người như bị kiến bò. Người ta nói là bác sĩ bảo tôi
có trái tim mệt mỏi của một người đứng tuổi. Bà chủ
ái ngại báo tin là trung tâm dành cho người khuyết tật tâm
thần nhắn tôi xuống gấp. Và tôi đi. Một mình.
- ... thấy chị cô đang xếp các
hình puzzle.
Rồi bà mỉm nụ cười trang trọng
:
- Cũng lạ, bao nhiêu năm nay rồi
cô ấy không hề đụng tới nó, và đó là cái duy nhất cô
ấy không vứt đi.
A, chơi puzzle. Món quà Mẹ mua cho
hai đứa trong ngày sinh nhựt mười tuổi. Hình puzzle với cái
hoa hướng dương vàng tươi có hai cái nhụy. Hôm đó Mẹ hỏi
có một cái nhụy có con sâu và một cái thì không, thích mua
cái nào. Chị tôi thích nhụy có sâu, tôi thì không. Mẹ bảo
:
- Ai cũng nói chị em sinh đôi giống
nhau từng chút mà hai đứa bây lại khác nhau từng chút.
Mẹ bảo sinh tôi ra sau chị khoảng
mười phút. Và khi bắt đầu biết nhìn, mắt tôi láo liên
tìm kiếm trong khi chị dửng dưng không thèm nhìn tôi mãi gần
cả năm trời. Không bao giờ chúng tôi đòi bú hay la khóc cùng
một lúc. Và từ năm ba tuổi, trong mọi cử chỉ tôi nghiễm
nhiên luôn luôn là người bảo vệ chị mình. Có cái duy nhất
chúng tôi cùng thích như nhau là hoa hướng dương, thì đấy,
lại có cái nhụy phải khác đi. Vì vậy Mẹ mua cho cả hai
cái. Mỗi lần tôi sắp gần xong thì chừa miếng cuối cùng
cho chị lắp vào cái nhụy có con sâu. Nếu chị sắp thì chừa
chỗ cho tôi lắp cái nhụy không sâu...
- Rồi một lát sau chị cô ra đi
nhẹ nhàng như mơ.
Bà nhìn tôi, nói nhẹ như một lời
tạ tội :
- Chúng tôi vẫn giữ nguyên cái
hình puzzle mà chị cô đã sắp đêm qua.
Ngày hôm sau chị tôi vĩnh viễn
nằm trong chiếc giường đất êm ái bao dung. Trước khi đặt
vào quan tài món quà sinh nhựt năm hai đứa lên mười, tôi
run rẩy lắp vào miếng cuối cùng mà chị tôi luôn luôn dành
lại cho tôi. Lần này, tất cả mọi miếng rời rạc đều
được dán chặt với nhau bằng nước mắt.
Miêng
Paris, 10 Sept., 1996.
|