Khi
những chiếc lá
hóa
thành ngọn lửa
Hàng
cây bên đường
hóa
thành những hàng đuốc mỏi mùa thu
rơi
thấm xuống ta
tàn
tro của một ngày hạ cũ
Thơ
hóa thành những tờ di chúc
lội
ngược về từ dòng ký ức
nơi
trí nhớ bị dốc ngược
rũ
xuống đêm.
Đêm
Có
là đêm hào sảng
rũ
ngàn sao xuống địa cầu
soi
chỗ ta ngồi
một
chỗ ngồi biệt dặm
Ôi
ngút mắt con đường phượng xưa
Em
ở đó.
Chiếc
ghế thếch bạc một bóng lưng
Tim
ta thếch lạc ngày không rượu
Rưng
nhớ
về
em.
Cuối
khe đêm
Vẫn
liếm lắt mảnh trăng cuối hạ
thảng
thốt trôi
Vành
trăng mang hình dấu hỏi
như
một nỗi nghi hoặc về vũ trụ
về
sự có mặt của chính nó.
Cho
ai ?
Tình
yêu vẫn nằm ở cuối trang bí ẩn
Cho
ta hoài tìm kiếm chiếc lá xương khô
ép
trăm năm trong lời thánh
Riêng
góc đêm
Người
vẫn hoài tìm một vì sao cô độc
Cho
chính người ?
15/10/99
Đinh
Trường Chinh