Mũ
sẻ đá
Áo
thụng quạ
Tôi
Ngôi
thẩm phán bồi
Toàn
quyền hất hàm:
"Hei
Muei Pa Noon Kam Ko."
Thật
bực mình
Đêm
qua nằm mộng
Thấy
mình nhẹ tay
Chỉ
kết án phạm đồ 23 năm khổ sai
Nó
Tên
phó thường dân lỡ
Chôm
bà hàng xóm
Hai
câu lục bát
04/1998
Mùa
Phục sinh
"Có
một khoảng trời xanh kia
Đâu
phải chuyện đùa"-NĐT
Đã bo
quá rồi
Không
thể co hơn
Đã
bộng quá rồi
Không
thể rỗng hơn
Đã
đau quá rồi
Không
thể sáo hơn
Xa
cách lắm rồi
Xa
cách nào hơn
Viết
và Đọc
*
Ai
đặt tảng đá cuối cùng
Bít
kín mảng trời xanh
Có
bao giờ thẳng cao vỏ bút
Anh
nghĩ mình ném trúng toàn thù
Có
bao giờ trương cây đèn bão
Anh
nghĩ hồn bấc triệt ánh sao
Có
bao giờ nhăm nhi vương miện
Anh
chợt nghe sậc sừ phần mảnh
Có
khi nào
Bẻ
đôi câu thơ
Anh
hỏi lòng:
_
Cảm xúc thật không
Con
bói cá đỏ đen bờ bến mộng
Quả
táo xanh đỏng đảnh mụ mùa mê
Môi
rượu tiễn lưỡi vần vè khế ước
Thiếu
nữ nhìn nghiêng
Thiếu
nữ nhìn nghiêng: tóc rễ bồ đề
CT
(*) Đa tạ "Kẻ Đa Tình"(thơ TTD)
và xa trao các họa sĩ TC, TTT, NT
(Về trao CHT)
Nâng
niu một cội hồng
Sang
năm hẳn lộc bông
Chấp
tay chào tiếng vọng:
-
Mươi năm gai lá ròng
Vê
tròn hai giọt lệ
Lăn
bi vào cõi không
Chấp
tay chào tiếng vọng:
-
Quay về đôi nụ hồng
Chắt
chiu một phương đông:
A
ha ! Ta vầng hồng
|