Văn
chương không có quần chúng là mảng văn chương tự hoạn.
Thơ, dĩ nhiên không bước ra khỏi
quy luật trên.
Cái gì đã làm người đọc hôm
nay khựng lại trước triều thơ đương đại ?
Câu hỏi ném ra - Đông sa lửa lựu.
*
Thử đưa ra một mẫu chơi. Ghép thơ.
"Không
tận trời xanh thơ thở trắng trời
Trăng BaVì sao
đổi chữ thiên di
Em ở đây mà
em ở đâu
Chiều Âu Lâu
Bóng chữ động chân cầu".(1)
Vũ trụ thơ, bao đời vẫn là vũ trụ
của các con chữ. Người hòa giải được "các con chữ" là
người có thơ hay ! Hòa giải bạn đọc với bạn đọc. Bạn
đọc với nhà thơ. Nhà thơ với nhà thơ. Nhà thơ với nhà
phê bình. Nhà phê bình với nhà phê bình. Và cuối đường
hầm, sâu kín, thâm tình : mình với chính mình. Không như cuộc
đời, với thơ hòa giải chẳng o ép nhất thiết phải song
phương ! Bù lại, ước mơ hòa giải đòi hỏi nhà thơ không
những chỉ có thần thông cất cánh bay lên, hay thần chú thần
bác tuyên bố trời lùn đất cao, mà còn phải bát ngát tháo
cũi sổ lồng. Sổ lồng sang sông :
"Hãy vứt
mình đi như một cái bị rách".
Chớ nghĩ bị rách nên phải quẳng
đi. Rách hay lành, cái bị vẫn là cái bị. Tác giả Bóng Chữ
không kham thần thông. Ông cũng chả có cánh để cất. Thế
thì ông chỉ còn lại cơ may duy nhất kia : rốt ráo vứt cái
bị của mình. Cơ năng ấy cáng đáng nổi, kích thước nhân
tính nhà thơ bềnh bồng cá côn, chim bằng. Thi nhân phơi phới
bay lên. Áo quần chữ nghĩa ào ào rớt xuống. Âm từ giai
điệu vang vọng xôn xao cả vách đá Hoa Sơn. Kẻ lạc rừng
cúi nhặt từng con chữ, bóng chữ ngồi kết vàng lẵng thơ.
Cái "mình" thoắt vứt đi, thơ thoắt hóa
giải thi nhân. Bởi thi nhân đã tự
hòa
giải với cái "mình" trước đó.
Những thú rong chơi, những trò
diễn dịch, những cuộc ngụy biện văn chương bao giờ cũng
yêu sách một trái tim trẻ, một hương môi nồng ấm đam mê,
một tấm lòng ê hề rộng mở. Vòng nguyệt quế hay K.o là
một chuyện khác. Cái trẻ, cái đam mê, cái ê hề rộng mở
phải chăng là cách "quẳng bị đi". Thiện tai. Thiện tai. Nhà
thơ cao đạo không còn cao mao. Kẻ diễn dịch cao bồi rời
súng cao-su. Người đọc (cao thâm) buông bỏ tính suy trước
nghĩ sau. - Thơ thăng hoa từ đấy.
***
Bốn câu thơ treo làm tiêu đề, do
thú chơi puzzle tháp ghép các con chữ trong những giờ phút
mà kẻ hèn này cô đơn hạnh phúc nhất. Trò cắt, sắp xếp,
đổi ngôi vị chơi thơ ấy bởi tác giả Bóng Chữ gây men
: dù thơ ông chưa đọc được từ phải sang trái, từ dưới
lên trên, từ góc chéo này sang góc chéo nọ, ít ra ông cũng
hòa giải tôi với thơ vô ngôn chí.
Thơ, hôm nay vẫn cứ đọc bằng ký ức, kiến thức cố định
? Vẫn cứ nhất thiết bằng tai, mắt của thời Vang bóng,
thời Cô Lựu, thời Tuấn đi Tây ? Hay,
thơ-hôm-nay cần đọc với cái
mình vứt đi, cái mình chưa biết đọc : bằng tai trong mắt,
mắt trong tim và máy dò âm trong đầu. Một anh bạn đã có
lần đá chân, nhắc khéo tôi : "Mở mắt thì nhìn thế quái
nào được ! Nhắm mắt lại...
để thấy hương lửa ấm áp trong lòng". (2)
Tôi vội vàng làm theo. May tôi nhờ, rủi anh chịu. Khi nào
chúng ta còn mở mắt, tỉnh táo lẫy Kiều thì khi ấy Nguyễn
Du chưa
chút bận tâm tái sinh. Không lý
do gì bởi... quá quý yêu cụ nên các nhà thơ lớn hôm nay
để mặc quần chúng quần thảo Kiều thêm 100 năm nữa ! Mỗi
bận chữ nghĩa diện áo xuân chơi đền Vũ Vu là mỗi lần
thơ dời nhà, ăn tân gia. Độc giả, người bạn được mời
lao đao, lắt lẻo lần tìm căn hộ mới mà tên đường không
hề có trên bản đồ thành phố.
-"Chúng ta hãy
làm thơ như chưa bao giờ làm thơ, và cứ tảng lờ như chưa
bao giờ có thơ, đã từ lâu rồi, trên mặt đất"
(3).
Và biết đâu, giòng đời, cõi không tương xứng thơ hóa giải
thành cõi tương
xứng.
***
Thời nay đâu còn là thời của Ức
Trai.
Ăn bát phở phải canh giờ. Đọc
thơ, làm thơ cần nịnh vợ. Dám hỏi mấy ai đã từng chi
ra 60 giây để chơi puzzle với các con chữ. Ví như thừa 60
giây kia, sau khi vui vẻ đả thông bát phở, bình nhật chúng
ta làm gì, nếu không là a tòng với que tăm truy lùng mảnh
ngò gai ốm yếu kia, hay cọng mùi di tản nọ vướng vắt kẽ
răng.
(Ô-là-la !). Tôi không có ý ám
chỉ thi ca người Kinh đi vào hẻm chột bởi cọng ngò gai
Thái, mảnh mùi Việt nam hay cục ớt đỏ ?t-ba-chì đâu nhé.
Cục mịch, ù lì tôi chỉ dám nghĩ :
Thơ - cõi
bất toàn, bất tận.
Bất toàn.
Thơ luân lưu khiếu nại cái mới. Mới trong cảm xúc. Mới
trong cách nghĩ. Mới trong tình cưu mang, hạ sinh, dưỡng dục
chữ nghĩa. Thưa nhanh : mới từ trong mới ra. ? !
Bất tận.
Thơ liên tục mời mọc, nằn nì điều mới. Mới trong cách
đọc. Mới trong cách nhìn. Mới trong vòng hội nhập, diễn
dịch chữ nghĩa. Thưa rõ : mới từ ngoài mới vô. Ồ ! Tuyên
ngôn cấu trúc mới (?) trong thơ đương đại để chính mình
làm quen với dạng thức thơ thế hệ III, hay di chúc cấu trúc
thơ thế hệ I hầu trấn an lòng khi đi ray lên lớp học sinh,
sinh viên ?
Di chúc hay tuyên ngôn, cả hai điều
nhũ dưỡng thơ. Chút dị biệt : đàng này dựa lưng vào dĩ
vãng vô vàn
khăn nhỏ, đuôi gà cao / tóc
buồn buông xuống lệ ngàn hàng ; đàng kia trên bờ Dịch
thủy nhìn sóng cuộn, nước trôi và tương lai lục bình.
Trước đây tôi không lần nghĩ
nhà thơ là nỗi cô đơn điển hình. Nay, trước những khai
quật, khám phá (phảng phất đôi phần phá phách) bỗng nhiên
lòng bàng hoàng thương quá người thơ. Người thơ ? - Cái
nhóm người nhỏ bé bỏ làng, xa quê, tung mình đi khai hoang
vỡ đất, tìm vàng, lấn biển. Lỡ không may họ nằm lại
bên rừng mắm, rừng tràm, bãi sắn, bờ Seine, Hudson... Vong
linh họ chỉ siêu độ khi cõi chữ nghĩa không còn lập lòe
những Mã Giám Sinh ; những tiên sinh, tiên chỉ ; những cai
huyện, cai vườn, chủ soái, chủ tiệm ; những thẩm quyền,
thẩm tra, thẩm phán ; những thiên tử, thiên sứ, thiên lôi
; những mũ sắt, mũ nồi, mũ cối... Tôi vẫn có thể thống
kê tiếp nữa nếu bạn hiền chưa thấy mệt. Nhưng cái đáng
"mệt" nhất vẫn là : đến với thơ bằng sự quá tỉnh táo.
-
"Và phải chăng
thơ của
những điều chưa biết
mới thật
gần
với số
phận (của chúng ta) ? (4)
Ô hay, giờ đây, nơi này ngoài ưu
tư "Tìm Hiểu Nghệ Thuật Thơ Việt Nam" (5)
và "Nghĩ Về Thơ" (6)
bạn làm mới
thơ : "Thơ, v.v... và v.v...".(7) Bạn
lại còn đùa nghịch với cả tựa đề (ở bên ngoài). Mà
có gì khẩn trương đâu phải không bạn ? Quên cái đọc kỹ,
và cái biết đọc, bạn dặn lòng : Đọc cái "đọc thơ".
Tôi yêu quá tâm nguyện trên của bạn. Người đọc thơ, số
đông (kể cả đọc biếu, đọc mượn) luôn mách yêu nhà
thơ, thơ phải thế-này-thế-nọ-thế-kia (có nghĩa là nên
nấu nướng theo "gu" quần chúng ?). Cái thiết tha, thâm tình
ấy của người đọc bởi do sự âu lo quá to đến hậu tự
của thơ mà có. Về phía nhà thơ tưởng cũng chẳng nên tra
cứu bản cầu chứng "Đọc cái đọc thơ" của quần chúng.
Nhà thơ nên rà lại mình : cái bị ấy, ta đã vứt đi chưa
? Con cóc là cậu ông Giời. Viết Giời để nhấn mạnh "cậu"
đây là "bố". Quần chúng là cậu nhà thơ. Dĩ nhiên. Chẳng
ai bắt nhà thơ làm thơ. Nếu có làm, nhớ đừng làm thơ...
dở. Thế thôi.
Đường sang Tây trúc còn dài, thật
dài. "Ngộ Không ! Con ở đâu ?"
Hương
thắp gọi ba lần không đáp lửa.
(8)
***
Với một khối lượng người đọc
teo tép, lại thêm bệnh đọc nhảy dòng, chuyển kênh (đọc
thơ tựa hồ xem tivi) ; với một tòa án thượng thẩm tứ
mã ê a hát bài con cá vàng ; với một đội ngũ nhà thơ có
thực mới vực được đạo (vừa đi cày mưu sinh, vừa đi
cấy thơ chùa, báo chùa) thi ca đương đại người Kinh rồi
sẽ đi về đâu ?
Không kiễng chân, dài cổ téléscope
giải Nobel văn học, cũng không gối quỳ, đầu cúi, lưỡi
thè trước long sàn, văn chương người Kinh vẫn có quyền
nhìn thẳng mặt trời. Mà mặt trời là mỗi giây mỗi mới,
như
mỗi ngày anh đổi một bàn tay. (9)
Nhưng không hẳn thơ bao giờ cũng
là anh chồng đáng yêu hay người tình điệu : bỏ sáo ngữ
thơ lao mình vào ngổ ngữ ! Thiệt thòi không nhỏ. Bởi : -"Chúng
ta chưa sẵn sàng tâm thế để chào đón một nhà thơ lớn
như một người phá hoại lớn". (10)
***
Năm 2000, 38 tháng nữa thôi, nhà thơ
sẽ làm thơ rặt ròng bằng vi tính, liên mạng... Độc giả
chịu phiền đăng ký ghi danh mua mã số thì vừa. Vũ trụ thơ,
bao đời vẫn là những trận hóa giải long trời lở đất.
Nhà thơ lớn, hoàng tử bé, không kiêu sa dép râu, không diện
giầy saut : nơi đâu có sứ mạng, trách nhiệm, thẩm quyền,
uy tín là nơi đó có thơ tử thủ, thơ cúc cung, thơ sáo sậu.
Nhà thơ lớn Việt nam - Hoàng tử bé - người còn lẩn trốn
nơi nào ?
Cuộc săn bắt nhà thơ lớn cần
phải ráo riết : để nàng xử nữ già có thể chiếu chăn
vô tội vạ với thằng mười sáu. Chiếu chăn / hòa giải
/ Quẳng bị / Quăng be. "J'ai du bon tabac dans ma tabatière..." Giai
âm tươi vui, mượt mà xa xưa kia bỗng trở thành nhảm nhí,
lè nhè. Cái gì đã xô bật gã sinh viên 20 tuổi vào vòng chơi
nhiều bất trắc, kể từ giây phút chiếc Boeing xê-ri-bảy
kia đặt cánh xuống phi trường Marignane-Marseille, cách đây
30 năm ?
đoạn trường
: hai
chữ mình / ta
Nhiễu nhương
muôn
giọt
tâm tà tà
tâm.
Thơ tắt tịt hũ nút phải không bạn
?
Nếu viết theo ray, nó sẽ như sau
:
Đoạn trường
hai chữ mình, ta
Nhiễu nhương
muôn giọt, tâm tà, tà tâm.
Đặng Tiến, bạn tôi, là một người
tình điệu của thơ. Tài hoa và nội lực hòa giải "các con
chữ" của huynh thuộc hàng thượng thừa. Không hiểu sao tôi
có lần nghĩ, qua các bài của Đặng, Đặng "chỉ viết" cho
một giới độc giả cùng lứa tuổi Đặng (nếu không cùng
thế hệ, thì ít ra cũng cần cùng tần số nào đó).
Trong những giờ phút sôi động,
bấp bênh, những tháng năm nghiệt ngã nhất của chữ nghĩa,
của thơ đương đại tôi mong huynh hóa giải những ngọn lửa
kia. "Những ngọn lửa hồng, những ngọn lửa nồng. Ngọn
lửa tình. Sáng và ấm".
(11)
Và bạn tôi sẽ là người tình
già của nền thơ trẻ hôm nay. Một buổi mai, tôi bớt áy
náy, tiếp tục ngồi uống trà, đọc thơ và làm thơ. Với
một sinh thức bé yêu : phá chấp.
Thơ-hôm-nay : không chỉ đứng nghe,
ngồi nghe. Cũng không hẳn ngồi đọc, nằm đọc.
Hôm nay, người đọc / nghe thơ
phải là người sẵn sàng "tâm thế" tái tạo một tác phẩm
mới !
Giờ bạn đọc còn vững tin vũ
trụ thơ là vũ trụ của hòa hợp, hòa giải nữa không ? Nếu
may còn, xin bạn hiền bay nhanh ra các hàng sách người Kinh
"hỏi giấy" các chủ tiệm :
- "Này, sao không nhận bán thơ người
mình ?!"
(Mùa Toussaint 1996)
(1)Trích, ghép
(có dụng ý) Bóng chữ - Thơ Lê Đạt.
(2) Cao Huy
Thuần
(3) Khế
Iêm
(4)Phan Tấn
Hải
(5) Nguyễn
Hưng Quốc
(6) Nguyễn
Hưng Quốc
(7) Nguyễn
Hưng Quốc
(8) Lê Đạt
(9) Trần
Mộng Tú
(10) Nguyễn
Hưng Quốc
(11) Đặng
Tiến
|