Thơ Trần Vấn Lệ
Đồi Trà Cầu Đất 
Em Đi Hái Nhớ Phủi Giùm Anh Những Giọt Sương


"Thiên hạ có khi đang ngủ cả...". Có khi? Không lẽ có-bây-giờ? Lắng nghe tiếng dế vang bờ giậu, mồng Bảy buồn chi trăng xẻ đôi?

"Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?". Thơ Hàn Mạc Tử chẳng bài vui! Thơ Hàn Mạc Tử buồn da diết. Ta ngó lên trăng ta ngậm ngùi!

Trần Tế Xương, xưa, giận giát giường, đù cha đù mẹ vẫn đau xương. Còn Cao Bá Quát xưa, hơn nữa, trống giục ba hồi, nhớ, thật thương!

Việt Nam! Ôi cái tên Tàu đặt, ta để ngang mày, ta kính yêu! Nhạc sĩ Phạm Duy làm bản nhạc hát hoài đến cái trụ đèn xiêu!

Cái trụ đèn xiêu, dây điện đứt...rồi thì le lói cái đìu hiu! Rồi thì...thấy đó đời-tan-nát, thiên hạ hoan hô một Thúy Kiều!

Con đĩ đi vào văn học sử, Tản Đà uống rượu chửi oang oang: "Cũng tại dân mình ngu quá lợn cho nên quân nó mới làm quan!".

Đù cha quân nó, quân ăn cướp! Đù mẹ quân bây, một lũ giòi! Ai nhắc Triệu nương trên sóng dữ? Bà Trưng, rồi, cũng chuyện xa xôi...

Trần Hưng Đạo nói: "Ta quên ăn, ta quên cả ngủ, chỉ vì dân...". Cái tờ Hịch đó đâu rồi nhỉ, có thể đời sau đã xé, quăng?

Có thể đời sau...cả kiếp sau, con trăng kia vẫn tái tê màu? Đêm, ai ngồi ngó trăng mà khóc, ẩm hận, anh hùng ai ở đâu?

Em quý yêu ơi anh có tội không làm thơ đẹp để em hôn. Đồi trà Cầu Đất em đi hái, nhớ phủi giùm anh những giọt sương...