Nhớ Einstein mỉm
cười
một ngày nào đó
đi đến đâu cũng là nơi
xa lạ
giật mình khi trí nhớ buông
lơi
thành phố mấy mươi năm chật
hẹp
những con đường lu mờ
in bước chân thơ cựa mình
nghiêng ngả
bơ
vơ
thời gian lung linh co giãn
kết tụ những nỗi buồn
phiêu lãng
không gian như đóng khung
nhớ Einstein mỉm cười :
‘không gian và thời gian dính
chặt
bởi thế khi thời gian trở
nên huyễn ảo
làm sao định hình được
không gian ?’
khề
khà
bức tranh vẽ tâm thức
trời cao biển lớn
núi rộng sông dài
tưởng tượng đo bằng những
ngón tay cầm cọ
ai đó chơi đùa cùng màu sắc
lãng mạn tụ lên vải
cô
đơn
chiều về bên kia sông
thấy đóa hoa hồng nở muộn
giật mình nghe thấm lạnh
lưỡi dao ký ức cứa thịt
da
ngõ ngách cuộc đời len lỏi
mãi
bận
lòng
mãi đứng chờ bên sông
người ngựa nhạc đàn khi
nào trở lại ?
xa
xăm...
thy an