Cho
đến cuối thập kỷ 1950, đa số trong văn giới cho rằng thơ
Hồ Xuân Hương là sáng tác của một nữ sĩ. Xuân Diệu từng
viết Hồ Xuân Hương - bà chúa thơ nôm.
Một trong những
người bất đồng mạnh mẽ nhất với hướng nghĩ trên là
Hoàng Xuân Hãn. Như đối với những đề tài khác, ông "khảo"
chuyện này rất kỹ, rồi đưa ra kết luận: quả thực đã
có một nữ sĩ tên Hồ Xuân Hương, nhưng bà không phải là
tác giả chính của những bài thơ nổi tiếng kia. Nữ sĩ họ
Hồ có thể đã góp vài bài, số còn lại là do "những người
đàn ông đặt ra (...) rồi gán cho".(1)
Lời trên phát biểu
năm 1993, hình như là lời chót của Hoàng Xuân Hãn về một
nghi vấn văn học. Năm 1999, Đào Thế Tôn in sách Hồ Xuân
Hương - tiểu sử, văn bản, tiến trình huyền thoại dân gian
hóa, nội dung chủ yếu chia sẻ ý kiến của Hoàng Xuân
Hãn.
Chúng tôi cũng nhất
trí với ý kiến ấy, nhưng thấy có đôi điều cần nêu.
Thứ nhất, thiết
tưởng ta có đủ cơ sở để nói rõ hơn về "những người
đàn ông" đã gán thơ của họ cho nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Thứ hai, ta cũng
có đủ cơ sở để khẳng định rằng thơ Hồ Xuân Hương
không hề ra đến dân gian.
*
Hãy bàn về cái chuyện
dân gian trước.
Thơ Hồ Xuân Hương
làm sao thâm nhập vào nơi dân ở được, vì tất cả đều
làm theo luật Đường, là thứ luật thơ sau bao nhiêu thế
kỷ rút cuộc vẫn còn xa lạ đối với người bình dân Việt
Nam. Hoài Thanh từng nhận xét: "trong văn học dân gian không
thấy có một bài thơ nào làm theo luật Đường".(2) Khó tưởng
tượng dân nghe thích mà dân không làm. Dân không làm tức
là dân không thích. Những bài thơ mít, thơ quạt, thơ bánh
trôi nước v.v., xưa nếu có ai đọc cho dân nghe, dân có thể
trầm trồ rằng ý hay nhưng chắc chắn sau đó quên bẵng vì
âm điệu của chúng không "vần" với nhịp sống của dân.
Nhưng tại sao lại
ra đời cái ý kết thơ Hồ Xuân Hương vào với dân gian? Chắc
bởi cái nội dung "tục". Thực ra, tục là một đặc điểm
văn hóa Việt Nam bền đến mức sau bao nhiêu thế hệ theo
Nho giáo kỵ tục, giới trí thức ở ta vẫn cứ thấy thoải
mái với nó chẳng kém người bình dân là mấy. Trước Hồ
Xuân Hương lâu lắm, ông Nghè Nguyễn Bá Lân đã làm bài phú
"Ngã ba Hạc" đậm đà mùi dân tộc rồi. Tưởng không thể
vì thơ Hồ Xuân Hương tục mà tự động gắn nó với dân.
*
Về lý lịch "những
người đàn ông" tác giả chính của thơ Hồ Xuân Hương, đọc
lại thơ nôm thế kỷ 19, thấy có thể hình dung chuyện xẩy
ra đại khái như sau:
Trong nước Việt
Nam, vào khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, có một
người đàn bà biết chữ và có tài làm thơ. Người ấy rất
đa tình, hay làm thơ tình, tính tình lại hết sức bạo dạn,
khi còn trẻ có làm chơi mấy bài thơ phóng túng, dám đả
động đến sinh hoạt tình dục. Thứ văn chương cởi mở
độc đáo này như vừa nhắc trên trong rừng nho trước Hồ
Xuân Hương đã có, và sau vẫn tiếp tục có. Chẳng hạn Nguyễn
Khuyến từng làm ít nhất bốn bài. Đọc những "Gái góa than
lụt", "Gái rửa bờ sông", "Cò mổ trai", "Bỡn cô tiểu ngủ
ngày" rất dễ liên tưởng ngay đến thơ Hồ Xuân Hương. Nếu
xưa người ta đã đem bỏ nhầm chúng vào chung một chỗ với
"Bánh trôi nước", "Ðèo Ba Dội", "Thiếu nữ ngủ ngày", "Sư
bị ong châm" v.v., e nay chửa chắc có ai giành chúng lại được
cho Tam Nguyên Yên Đổ! Không ai bỏ nhầm, là bởi Nguyễn Khuyến
làm thơ rồi ký luôn tên mình, chứ không như hầu hết nho
sĩ vì ngại thành kiến của Nho giáo mà rủ nhau cứ hễ sáng
tác loại thơ ấy xong là "ký giả" tên Hồ Xuân Hương! Nhờ
cái trò chơi ngộ nghĩnh, nhờ được quần nho làm ra bao nhiêu
trút vào bấy nhiêu, mà một gánh thơ vốn chỉ mấy bài dần
hóa đầy ắp!
Hoàng Xuân Hãn bảo
tác giả thơ Hồ Xuân Hương chủ yếu là "những người đàn
ông". Tưởng có thể nói rõ hơn: đó là một đám nho sĩ.
Chắc chắn toàn nho sĩ thôi, vì người bình dân Việt Nam không
làm thơ luật Đường.
*
Nho cùng nhau xây
dựng sự nghiệp thơ Hồ Xuân Hương, xong nho lại cùng nhau
thêu dệt một huyền thoại tiểu sử tác giả cho xứng với
sự nghiệp! Những người lấy làm thích thú đọc đi đọc
lại những bài thơ tinh quái, lặp đi lặp lại cái huyền
thoại ly kỳ, họ đều ở cả trong rừng nho thôi, không có
một ai dắt trâu đi cày hết.
Thơ Hồ Xuân Hương
như thế cơ bản là tác phẩm khuyết danh. Đã khuyết danh
thì thường mang luôn tính
tập thể: ai đó sáng kiến "nặn"
ra "Bánh trôi nước", rồi ai ai đó tự ý nặn lại theo ý
mình v.v. Chợt nghĩ đến cái lối ca dao sinh trưởng trong dân
gian. Tưởng có thể gọi đùa thơ Hồ Xuân Hương là một
loại ca dao nho gian!
(Tỉ mỉ hơn, là
một loại câu đố nho gian. Dân đố tục giảng thanh: tưởng
cái ấy, hóa ra ông đồ rau. Nho đố thanh giảng tục: tưởng
cái quạt, hóa ra cái ấy.)
Viết
năm 2013, sửa năm 2015
__________
(1) Xem bài phỏng
vấn do Thụy Khuê thực hiện đầu tháng 5-1993, đăng trên
tạp chí Hợp Lưu (Mỹ) cùng năm và in vào sách Nói
chuyện với Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp năm 2002
(nxb. Văn Nghệ, Mỹ). Ý kiến của Hoàng Xuân Hãn về thơ HXH
được trình bày đầy đủ nhất trong một bài viết đăng
trên tập san Khoa Học Xã Hội bên Pháp năm 1983 và in
vào sách Thiên tình sử Hồ Xuân Hương (nxb. Văn Học,
1995) (sách này tên đặt không chính xác vì gồm cả nghiên
cứu của HXH về Nguyễn Biểu và Thái hậu Ỷ Lan!).
(2) HT, Chuyện
thơ, nxb. Tác Phẩm Mới, 1978.
|