Trên
vách một ngọn núi nọ, không rõ là ở đâu, có dựng một
căn nhà.
Có ai sống ở
đấy? Đó là Quỷ Đỏ.
Một con quỷ còn
trẻ, khỏe mạnh, sống mỗi một mình ở đấy. Con quỷ ấy
rất khỏe nhưng không hề hung bạo, mà trái lại đó là một
con quỷ hiền lành, ân cần tốt bụng.
Quỷ Đỏ thường
nghĩ
-Sinh ra là quỷ,
nhưng ước gì mình có thể sống hòa đồng thân thiện với
con người. Mình muốn làm bạn với người.
Thế là một hôm,
Quỷ Đỏ bèn cắm một tấm bảng trước nhà.
Đây là nhà của
một con quỷ hiền lành. Xin mời mọi người, bất cứ ai cũng
có thể vào chơi. Có bánh ngon. Có cả trà châm sẵn nữa ạ.
Quỷ đỏ
Ngày hôm sau, có
một người tiều phu đi qua trước căn nhà trên bờ vực ấy,
đã để mắt tới những giòng chữ trên tấm bảng.
-Ơ, lạ nhỉ. Tấm
bảng do quỷ cắm đấy. Bảng ghi bất cứ ai cũng vào chơi
được.
Lại có cả trà
với bánh ngon nữa. Lạ quá nhỉ.
Người tiều phu
đọc rồi cứ vừa đi vừa lắc đầu ra chiều lấy làm lạ
lắm. Và anh ta lần theo con đường mòn đi xuống chân núi.
Đi được nửa đường anh ta gặp một người bạn cũng là
tiều phu.
-Tôi vừa thấy
một chuyện lạ, một cái bảng lạ lùng lắm bác ạ. Đoạn
anh ta kể lại với người kia điều vừa trông thấy.
Thế rồi anh ta
bèn cùng với người tiều phu thứ hai quay lại, cùng đi tới
trước căn nhà của quỷ trên bờ vực.
-Kìa, bác xem! Cái
bảng này đấy.
Người tiều phu
thứ hai cũng đọc được giòng chữ viết bằng mẫu tự kana
trên tấm bảng.
-Ồ, đây là chữ
của quỷ đây à. Nét bút cứng cỏi đấy chứ.
- Nét bút cho thấy
người viết rất đàng hoàng tử tế. Chữ viết thật nắn
nót.
-Tỏ ra rất chân
thành đấy.
-Ta hãy vào thử
xem sao?
Người tiều phu
đến trước nói thế, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa căn
nhà.
Thế nhưng người
tiều phu đến sau đứng cạnh anh ta ngăn lại, nói:
-Khoan, đừng vội.
Ta hãy thử lén dòm vào trong nhà xem sao đã.
Hai người bèn
rón rén đến gần cửa, thò đầu dòm vào trong nhà.
Quỷ Đỏ ở trong
nhà, nãy giờ đã dỏng tai nghe được hết những điều họ
nói.
Hai người tiều
phu thò đầu dòm vào trong nhà rồi cất tiếng chào.
-Xin chào.
Cứ tưởng họ
cứ thế bước vào, nhưng không, họ lại bảo nhau:
-Sao mà nhà vắng
tanh thế này.
-Rợn cả người!
-Biết đâu quỷ
làm ra vẻ thành thật như thế là để phỉnh phờ chúng ta?
-Thực tình là
chỉ định chộp lấy người mà ăn thịt!
-Nguy! Nguy to! Giống
quỷ là như thế mà.
Quỷ Đỏ lắng
tai nghe, thấy họ nói thế, thì tức mình không chịu được,
bèn chạy ra khỏi phòng, thò cái mặt đỏ au ra, mà nói oang
oang:
-Có ai đi lừa
gạt để ăn thịt mới được chứ?
-Ối, quỷ hiện
ra kìa!
-Chết mất! Chạy
đi thôi, không thì bị quỷ bắt mất!
Hai người tiều
pha ba chân bốn cẳng hò nhau bỏ chạy.
Quỷ Đỏ vội vàng
nhảy ra, gọi:
-Các bác hãy đợi
đấy, đợi một tí đã nào!
Quỷ Đỏ ra sức
cất tiếng gọi mãi. Nhưng mặc cho Quỷ Đỏ hoài công gọi,
hai người tiều phu vẫn không chịu dừng lại, cứ gạt cỏ
mải miết chạy đi mất.
Quỷ Đỏ thất
vọng quá. Nước mắt đầm đìa, Quỷ Đỏ quay nhìn tấm bảng
mình đã cắm.
-Cái bảng này,
có cắm cũng vô nghĩa! Ngày ngày làm bánh, châm trà sẵn cũng
chẳng có ai đến chơi. Đồ ngốc, dại dột!
Quỷ Đỏ tuy hiền
lành chân thật, nhưng mà nóng tính.
-Cái thứ này,
đập bỏ đi mới được!
Dù hiền lành,
nhưng Quỷ Đỏ còn trẻ người non dạ nên đã nổi cáu.
Quỷ ra sức nhổ
tấm bảng lên. Cái cột gỗ dựng bảng bị quỷ bẻ gãy kêu
răng rắc. Quỷ lấy chân đạp lên miếng ván dùng làm bảng.
Miếng ván vỡ
toác ra.
Đúng lúc ấy bỗng
có một con quỷ trong đám bạn của Quỷ Đỏ vừa đi tới.
Đó là Quỷ Xanh,
bạn thân của Quỷ Đỏ. Một con quỷ xanh lè từ đầu móng
tay cho tới tận gan bàn chân.
Con Quỷ Xanh ấy từ
trong căn nhà bằng đá trong mãi tận trong rừng sâu, đã cưỡi
đám mây sũng nước là là thấp mà tới đây.
-Thỉnh thoảng
tôi mới đến thăm thì thấy anh đang nổi giận đùng đùng,
chẳng giống anh mọi ngày chút nào cả. Sao thế hả?
Quỷ Đỏ với
đôi mắt oán hận, kể lể với bạn.
-Xin lỗi anh. Tôi
giận là có nguyên do. Anh hãy nghe đây, nguyên cớ tại sao
như thế.
Quỷ Đỏ đáp
vậy rồi thật thà giãi bầy nỗi lòng mình với Quỷ Xanh.
-Tưởng gì! Vậy
ư. Anh muốn giao du với người à?
Quỷ Xanh trầm
ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp:
-Vậy thì hãy làm
thế này. Bây giờ tôi sẽ đi xuống ngôi làng ở chân núi.
Thế rồi tôi sẽ cố tình gây sự phá phách ở đấy.
-Thôi đi, anh đừng
có nói đùa.- Quỷ Đỏ nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Khoan đã, anh hãy
nghe tôi nói. Đúng lúc tôi đang phá phách thì anh hãy đến
đấm thùm thụp vào đầu tôi. Lúc ấy, con người thấy anh
làm thế thì chắc chắn là họ sẽ khen anh. Thế là tốt.
Họ sẽ hết sức yên tâm mà đến chơi nhà anh. Có phải thế
không nào?
-Ra là thế. Họ
sẽ đến thôi. Ô, thế nhưng như thế thì không phải...Thiệt
thòi cho anh quá..
-Sao anh lại nói
thế. Chúng ta là chỗ bạn thân mà. Thôi, tôi đi trước đây.
Anh hãy đến đó sau tôi, nhất định đấy nhé.
Quỷ Xanh thoăn
thoắt đi xuống theo triền núi, đến ngôi làng dưới chân
núi.
Những căn nhà
mái rạ rải rác đó đây. Nơi cuối làng có một căn nhà
nhỏ. Ở đó có một đôi vợ chồng già.
Quỷ Xanh nhảy
tới đứng trước cửa căn nhà ấy, hai mắt long lên sòng
sọc.
Hai ông bà cụ
giật bắn cả người, liền cứ chân trần mà bỏ chạy.
Quỷ Xanh để cho
họ bỏ chạy rồi, mới vớ lấy bất cứ thứ gì quanh đấy
mà ném. Tay đấm cửa thùm thụp, chân đá lia đá lịa vào
tường, vừa nhảy lộn tùng phèo vừa ngong ngóng, chỉ mong
sao quỷ bạn chóng tới
Được một lát,
Quỷ Đỏ mới đi tới. Quỷ Đỏ vừa thở hổn hển vừa
tới sát một bên. Quỷ Đỏ quát thật to, bảo:
-Ê... Cái tên khốn
này.
Quỷ Đỏ chộp
lấy vai áo Quỷ Xanh, giơ nắm đấm lên, đấm vào đầu quỷ
bạn. Nhưng thật ra Quỷ Đỏ chỉ làm bộ, giơ cao mà đánh
khẽ.
-Không được,
anh phải nện cho tôi một trận rõ mạnh hơn nữa kia- Quỷ
Xanh hạ giọng thì thầm.
Vì thế Quỷ Đỏ
phải giả vờ làm bộ điệu như đang đấm thùm thụp, mà
miệng thì khe khẽ bảo bạn:
-Thôi được rồi,
anh mau chạy đi.
Quỷ Xanh làm đúng
như bạn đã ra hiệu. Vừa bỏ chạy, Quỷ Xanh vừa cố ý
giả bộ bị vấp ngã lăn ra.
-Ối đau...Đau...
Quỷ Xanh va phải
cây cột to tướng gần đấy, trán đập phải cái cột, lần
này thì thật sự là kêu đau.
Quỷ Đỏ giật
mình bảo:
-Anh Quỷ Xanh, anh
hãy đợi đấy. Để tôi xem cho anh.
Thế là hai con quỷ,
một con thì bỏ chạy, một con thì đuổi theo.
Nghe nói có lũ quỷ
đến làng, dân làng già trẻ lớn bé xôn xao lũ lượt kéo
nhau ra xem.
Họ nấp kín một
chỗ nín thở mà nhìn quỷ với quỷ.
-Ôi, thật không
ngờ, Quỷ Đỏ nhà ta đàng hoàng thật. Hoàn toàn khác với
các con quỷ khác.
-Đúng đấy, Quỷ
Đỏ đã đánh con quỷ phá phách kia.
-Quỷ Đỏ tốt
đấy, tốt đấy. Ta hãy đến chơi với Quỷ Đỏ.
Mọi người bảo
nhau thế, thế rồi già trẻ lớn bé rủ nhau từ ngôi làng
dưới chân núi kéo đến nhà Quỷ Đỏ.
Quỷ Đỏ mừng
rỡ đón khách vào nhà. Quỷ Đỏ làm thật nhiều Bánh Quỷ
ôni-sembei để đãi khách. Còn bưng ra cả loại trà ngon cùng
với bánh nữa.
Bây giờ chẳng
còn có lúc nào buồn chán nữa. Ngày ngày cùng khách trò chuyện,
vui có, khôi hài có, lúc nào Quỷ Đỏ cũng tươi cười rạng
rỡ.
Thế nhưng, cứ
như thế được vài hôm.
Một buổi tối
nọ, Quỷ Đỏ sắp ngả đầu xuống gối thì bỗng nhớ tới
bạn là Quỷ Xanh.
-Ừ nhỉ. Từ hôm
ấy đến giờ, Quỷ Xanh chẳng đến chơi. Tại sao thế nhỉ?
Hôm ấy Quỷ Xanh bị bươu trán, không lẽ đã bị ốm mà
ngủ vùi mất rồi sao?
Quỷ Đỏ nghĩ
thế rồi thấy lo.
Ngày hôm sau, mới
từ sáng sớm, Quỷ Đỏ đã lấy tờ giấy bản ra viết.
Hôm nay tôi đi
vắng cả ngày.
Ngày mai thì
tôi có nhà ạ.
Quỷ Đỏ viết
rồi đem dán ở chỗ cửa ra vào, đoạn leo lên triền núi
rồi nhẩy lên đám mây lúc trời vừa rạng sáng.
Quỷ Đỏ được
gió thổi đem đi cùng với đám mây, bay qua hết ngọn núi
này đến ngọn núi khác, vào đến tận thâm sơn cùng cốc.
Trên miệng vách núi hiểm trở ấy có dựng một căn nhà bằng
đá.
Đó là nhà Quỷ
Xanh. Quỷ Đỏ dẫm lên các bậc thềm bằng đá mà leo lên,
đến dưới mái hiên nhà Quỷ Xanh.
Những giọt sương
lạnh buốt từ dưới mái hiên nhỏ xuống thấm đẫm đám
cỏ lá trúc mọc cạnh cửa ra vào.
Giữa bụi cỏ
lá trúc, những cây hoa huệ núi nở hoa trắng nuốt.
Cửa nhà Quỷ Xanh
đóng chặt.
-Anh Quỷ Xanh có
nhà không?
Quỷ Đỏ đang
gọi cửa thì bỗng thấy trên cánh cửa nặng chịch có dán
một tờ giấy.
Ồ, có viết gì
ấy thì phải.
Quỷ Đỏ lại
gần dán mắt vào mà đọc.
Gửi anh Quỷ
Đỏ
Anh Quỷ Đỏ
ơi, anh hãy sống chân thành, chan hòa, vui vẻ làm bạn với
người mãi nhé. Tôi đã quyết định từ giã anh mà rời khỏi
ngọn núi này.
Vì nếu tôi
và anh còn qua lại với nhau, thì con người sẽ không khỏi
đem lòng nghi kị mà nghĩ không tốt về anh. Nghĩ vậy nên
tôi quyết định ra đi, làm một chuyến lãng du về nơi xa
xôi vô định. Nhưng dù ở nơi đâu tôi sẽ không bao giờ
quên anh và luôn cầu chúc cho niềm hạnh phúc quý giá của
anh.
Tạm biệt anh.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Mãi mãi là bạn
của anh.
Quỷ Xanh
Quỷ Đỏ lặng
lẽ đọc đi đọc lại mãi.
-Anh Quỷ Xanh ơi,
anh đã vì tôi đến thế sao.
Rồi đặt hai tay
và gục mặt vào cánh cửa bằng đá, nước mắt đầm đìa,
Quỷ Đỏ sụt sùi khóc.
Quỳnh
Chi dịch (Ngày Setsbun 2-2024)
Hamada Hirosuke(1893-1973)
: Nhà văn chuyên viết truyện nhi đồng, đã để lại hơn
một ngàn tác phẩm. Naita Aka Oni được viết vào năm 1956. |