Lời
người dịch:
Robert B.
Reich là Giáo sư về Chính sách Công tại Ðại học California
ở Berkeley và là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm
Blum về Các nền kinh tế đang phát triển. Ông từng là Secretary
of Labor - Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính quyền Clinton,
được Tạp chí Time xếp hạng là một trong mười Bộ trưởng
có hiệu quả nhất thế kỷ 20. Ông đã viết 15 cuốn sách,
bao gồm các cuốn bán chạy nhất "Aftershock", "The Work of Nations",
"Beyond Outrage", "The Common Good" và gần đây nhất là "The
System: Who Rigged It, How We Fix It". Ông còn là biên tập viên
sáng lập của tạp chí American Prospect, chủ tịch của
Common Cause, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ
thuật Hoa Kỳ, và là người đồng sáng tạo bộ phim tài
liệu đoạt giải thưởng "Inequality For All" và bộ phim
tài liệu trên Netflix "Saving Capitalism".
Dưới đây
là bản dịch bài viết của Robert B. Reich "Trickle-Down
Economics Doesn’t Work but Build-Up Does – Is Biden Listening?" December
20, 2020:
https://robertreich.org/post/638051231827378176
*
Giải
pháp thực dụng thay thế cho kinh tế học "Trickle Down - nhỏ
giọt xuống" có thể gọi là kinh tế học "Build-up -
xây từ dưới lên".
Robert Reich
Làm thế nào để chi trả các
kinh phí tài chính khổng lồ cho đại dịch covid-19, cũng như
các nhu cầu bị trì hoãn khác của xã hội sau cuộc khủng
hoảng năm nay (2020)?
Các chính trị gia hiếm khi
muốn tăng thuế đối với người giàu. Joe Biden đã hứa sẽ
làm thế, nhưng Quốc hội đang bị chia rẽ theo hai đảng không
hơn kém nhau bao nhiêu thì còn lưỡng lự. Bởi vì họ đã
tin vào một trong những ý niệm nguy hiểm nhất về kinh tế,
đó là: tăng trưởng kinh tế đòi hỏi người giàu phải trở
nên giàu hơn nữa. Thật là chuyện rác rưởi!
Nhà kinh tế học John Kenneth
Galbraith từng gọi đó là lý thuyết "ngựa và chim sẻ":
"Nếu cho ngựa ăn đầy đủ yến mạch, một số lúa
đó sẽ lọt xuống đường cho chim sẻ ăn".
Chúng ta biết đấy là kinh
tế học "nhỏ giọt xuống".
Trong một nghiên cứu mới đây,
David
Hope của London School of Economics
- Trường Kinh tế London và Julian Limberg của Trường
Đại học King's College ở London, đã bác bỏ lý thuyết
đó (*). Họ đã xem xét dữ liệu trong nửa thế kỷ
qua ở các nền kinh tế tiên tiến, và nhận thấy rằng việc
cắt giảm thuế đối với người giàu đã làm gia tăng bất
bình đẳng chứ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đáng kể
đến việc làm hoặc tăng trưởng kinh tế. Chẳng có gì
"nhỏ giọt xuống" cả.
Trong khi đó, người giàu đã
trở nên giàu hơn rất nhiều. Kể từ khi đại dịch bùng
phát, chỉ 651 tỷ phú Mỹ đã thu thêm được khối tài
sản trị giá 1 nghìn tỷ USD. Với món lời trời cho này,
họ có thể gửi tặng ngân phiếu 3.000 USD cho mỗi người
dân Mỹ mà vẫn giàu có hệt như trước đại dịch. Nhưng
xin đừng nín thở chờ ngân phiếu nhé!
Thị trường chứng khoán thì
đã đạt mức cao kỷ lục. Có thêm nhiều đợt phát hành
cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) đến công chúng đã được
tung ra trong năm nay, còn nhiều hơn trong hai thập kỷ trước
nữa. Một làn sóng IPO công nghệ cao đã đổ tiền ào ào
vào túi các nhà đầu tư, người sáng lập và nhân viên ở
Thung lũng Silicon.
Ồ, và thuế suất xuống thấp
nhất trong lịch sử.
Thế nhưng, cùng lúc đó, hơn
20 triệu người Mỹ không có việc làm, 8 triệu người rơi
vào cảnh nghèo khốn, 19 triệu người đang có nguy cơ bị
đuổi nhà, và 26 triệu người đang đói. Các nhà kinh tế
dòng chính đang bàn tán về cuộc hồi phục "hình chữ K":
tầng lớp khá giả thu được nhiều lợi nhuận nhất, trong
khi lớp người ở nửa dưới thì tiếp tục trượt dốc.
Không cần phải có bằng tiến
sĩ về triết học, đạo đức mới thấy rằng ngay bây
giờ là thời điểm tốt để đánh thuế và phân phối lại
một phần lợi nhuận từ những người giàu có hàng đầu,
cho những người bị khó khăn ở tầng dưới đấy. Thực
tế, Vương quốc Anh đang xem xét biện pháp đánh thuế khẩn
cấp lên tài sản.
Biden đã từ chối đánh thuế
tài sản, nhưng có lẽ ông nên tham vọng hơn và tìm cách thay
đổi toàn bộ tư duy kinh tế.
Phương pháp thực dụng thay
thế được cho kinh tế học "nhỏ giọt xuống" có thể
gọi là kinh tế học "xây từ dưới lên": Người giàu
không chỉ nên chi trả cho cuộc khủng hoảng tàn khốc ngày
nay, mà họ còn nên đầu tư vào đời sống thoải mái lâu
dài của công chúng nữa. Bản thân những người giàu sẽ
được lợi khi làm như vậy, và cả mọi người khác cũng
vậy.
Có một thời trước đây,
các đảng chính trị lớn của Mỹ đã dẫn đường vào hai
lý thuyết (tương phản) này. Phát biểu trước Đại
hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm 1896, nhà dân túy William
Jennings Bryan nhận định rằng: "Có hai quan niệm về chính
quyền. Có những người tin rằng, chỉ cần lập ra luật pháp
để làm cho những người khá giả trở nên thịnh vượng
thêm, thì sự thịnh vượng của họ sẽ rò rỉ nhỏ giọt
xuống những người ở dưới họ. Ngược lại, ý niệm
của đảng Dân chủ lại là nếu lập ra luật pháp để làm
cho quần chúng thịnh vượng, thì sự thịnh vượng của họ
sẽ thông lên mọi tầng lớp bên trên".
Kinh tế "xây từ dưới lên"
đã đạt đến đỉnh cao trong các thập kỷ ngay sau Thế chiến
thứ hai, khi những người Mỹ giàu nhất đóng thuế thu nhập
cận biên (ở tầng suất cao nhất) từ 70% đến 90%.
Doanh thu từ đó đã giúp tài trợ cho những đầu tư lớn
vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và nghiên cứu cơ bản,
tạo ra tầng lớp trung lưu lớn nhất và năng suất cao nhất
mà thế giới từng thấy.
Nhưng rồi bắt đầu từ những
năm 1980, nước Mỹ rút lui dần khỏi đầu tư công. Kết quả
là cơ sở hạ tầng đổ nát, trường học thiếu thốn, hệ
thống chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng vô cùng rối
loạn, và cốt lõi của nghiên cứu cơ bản bị thu hẹp. Năng
suất đã giảm mạnh.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết
rằng đầu tư công sẽ được đền đáp xứng đáng. Các
nghiên cứu cho thấy lợi tức đầu tư cơ sở hạ tầng
trung bình là 1,92 USD cho mỗi USD từ quỹ công được đầu
tư, và lợi tức cho giáo dục mầm non là từ 10% đến
16%, từ đó 80% lợi ích được đưa đến cho công chúng.
Vấn đề vắc-xin Covid ngày
nay đã cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào sức
khỏe cộng đồng, và đại dịch đã cho thấy sức khỏe của
mỗi người ảnh hưởng như thế nào đến mọi người khác.
Vậy mà hiện nay 37 triệu người Mỹ vẫn không có bảo
hiểm y tế. Một nghiên cứu trên tờ Lancet ước
tính chính sách Medicare for All - Bảo hiểm Y tế cho mọi
người, sẽ ngăn ngừa 68.000 ca tử vong không cần thiết mỗi
năm, đồng thời tiết kiệm chi phí quốc gia.
Nếu chúng ta không thực hiện
kế hoạch gì táo bạo tầm cỡ Green New Deal - Thỏa thuận
mới màu xanh, thì chúng ta sẽ phải chi ra hàng nghìn tỷ đồng
để đối phó với những cơn bão, cháy rừng, lũ lụt và
mực nước biển dâng cao gây thiệt hại càng ngày càng khốc
liệt.
Lợi nhuận từ các khoản đầu
tư công như thế sẽ rất lớn. Mà cái giá phải trả cho việc
không làm như thế thì sẽ còn lớn hơn, đến mức những
con số thiên văn.
Kinh tế học "nhỏ giọt
xuống" là một trò lừa bịp độc ác. Còn lợi ích của
kinh tế học "xây từ dưới lên" là có thật. Ở thời
điểm này, giữa một đại dịch toàn cầu và hứa hẹn về
một thế giới sau đại dịch, giữa chính quyền Trump và chính
quyền Biden, chúng ta sẽ được phục vụ tốt nhất bằng
cách thay đổi mô hình từ kinh tế "nhỏ giọt xuống"
sang kinh tế "xây từ dưới lên".
Phạm Vũ Thịnh
dịch
14 May 2021
(*) Chú thích:
Nghiên cứu mới đây của
David Hope của London School of Economics
- Trường Kinh tế London và Julian Limberg của Trường Đại
học King's College ở London đã công bố trên báo chí rằng:
"Kết quả của chúng tôi cho
thấy... việc cắt giảm thuế lớn đối với người giàu
làm
tăng tỷ trọng thu nhập quốc dân trước khi trừ thuế
của tầng lớp 1% thu nhập hàng đầu, trong những năm
sau mỗi lần cải cách giảm thuế. Mức độ của hiệu ứng
này khá lớn; tính trung bình, mỗi cuộc cải cách lớn dẫn
đến tỷ trọng thu nhập quốc dân trước khi trừ thuế của
tầng lớp 1% thu nhập hàng đầu tăng thêm 0,8%. Kết
quả cũng cho thấy hiệu quả kinh tế, được đo bằng GDP
thực tế trên đầu người và suất thất nghiệp, thì không
có ảnh hưởng gì đáng kể bởi các đợt cắt giảm thuế
lớn đối với người giàu. Các tác động ước lượng cho
các biến số này rất nhỏ đến không thể phân biệt được
với số không về mặt thống kê.
Kết quả nghiên cứu của chúng
tôi hàm chứa ý nghĩa quan trọng đối với các cuộc tranh
luận hiện tại xung quanh hiệu quả kinh tế của việc đánh
thuế người giàu, vì chúng cung cấp bằng chứng nhân quả
hỗ trợ lượng bằng chứng càng ngày càng tăng từ các nghiên
cứu tương quan, cho kết luận rằng việc cắt giảm thuế
đối với người giàu thật sự làm tăng tỷ trọng thu nhập
hàng đầu cho lớp người giàu hàng đầu, nhưng ít ảnh hưởng
đến tăng trưởng kinh tế.
Kết quả nghiên cứu này có
thể là tin vui đối với các chính phủ khi họ tìm cách tu
bổ tài chính công cộng sau cuộc khủng hoảng COVID-19, vì
chúng ngụ ý rằng không nên quá lo nghĩ về hiệu quả kinh
tế của việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu." |