THI
CA KHÚC XIV
BỌN
CẦ̀U HÔN ÂM MƯU PHỤC KÍCH THẾ VIỄN MẠC
TÓM LƯỢC
: Bọn cầu hôn hay tin Télemaque đã ra đi Pylos và Lacédémone
sau mười ngày vì Noémon đến hỏi thăm, chúng tức giận
lo lắng bàn mưu phục kích đánh đắm con thuyền từ ngoài
khơi. Quản gia Médon hay tin báo cho Pénelope hay, nàng rất
lo lắng. Vú già Euryclée tỏ bày và khuyên nàng đi cầu
nguyện. Thần nữ Athéné gửi hương hồn Iphthimé, chị
ruột Pénélope đã mất về an ủi trấn an nàng. Bọn
cầu hôn xuống thuyền ra đi phục kích.
Nói về
tin bọn cầu hôn, (5491)
Nằm lỳ
ăn vạ sảnh đường lầu trang.
Nơi sân
Uy Lĩnh, ngang tàng,
Chơi trò
ném dĩa lại sang ném sào.
Án Tinh
Lộc ngồi bục cao,(Antinoos)
Âu Ri Mạc
diện bảnh bao như thần.(Eurymaque)
Tranh nhau
một lũ cầu hôn,
Áo quần
diêm dúa, xạ hương, bạc vàng.
Phù Ninh
công tử, Nô Anh Môn,(Phronios, Noémon)
Bổng
tìm Tinh Lộc hỏi thăm đón chào : (5500)
Án
Tinh Lộc có biết sao ?
Rằng
Thế Viễn Mạc khi nào về đây ?
Cậu
đi Phy Lô mười ngày,
Thuyền
tôi cậu mượn mà nay đã tròn,
Tôi
cần đi Âu Lịch bán buôn,
Tính
mua một chục lừa con mang về.
Để
mà dạy dỗ kéo xe.
Ngạc nhiên
cả lũ lăm le hỏi dồn.
Bấy lâu
không thấy mặt chàng,
Ngỡ rằng
Viễn Mạc đã sang ông rồi, (5510)
Đồng
quê cừu thỏ đùa vui,
Nào ngờ
hắn dám ra khơi đi về.
Thành
Phy Lô, vua Nê Lê,
Thành
vua hùng mạnh hội thề cất binh.
Hẵn là
quan trọng sự tình.
Chẳng
còn là chuyện trẻ ranh trong nhà.
Án Tinh
Lộc vội hỏi tra :
Nói
tôi sự thật ngày mà hắn đi,
Đi từ
hôm bữa nào đây ?
Chọn
ai cầm lái, bao tay bạn chèo ? (5520)
Thanh
niên An Thạch đi theo,
Hay là
tôi tớ chăn heo, chăn cừu ?
Theo
hắn cả thảy bao nhiêu ?
Hắn
đà cưỡng bức hay chiêu mộ người ?
Hắn
đà cầu khẩn nơi mi,
Hay mi
tự ý theo lời cầu xin ?
Nô Anh
Môn trả lời rằng :
Chính
tôi tự ý nhiệt tâm mượn thuyền.
Với
tôi cậu nói sự tình,
Một
bầu nhiệt huyết khó lòng từ nan. (5530)
Thanh
niên An Thạch sẵn sàng,
Đi theo
sôi nổi, chẳng màng sợ lo.
Xuống
thuyền tôi thấy Mạnh Tô,(Mentor)
Hay là
Thần hiện cơ hồ giống như.
Đứng
điều khiển cuộc lãng du,
Mười
ngày thuyền đã phiêu lưu chưa về.
Ấy
mà thật lạ lùng chưa ?
Hôm
qua tôi thấy cụ già Mạnh Tô.
Giữa
ban ngày đứng hỏi chào,
Thế
ai cầm lái Phy Lô kia mà ? (5540)
Nô Anh
Môn dứt tiếng kêu ca,
Bước
đi thoăn thoắt về nhà phụ thân.
Bọn cầu
hôn đứng tần ngần,
Đang chơi,
bỏ cuộc lầm bầm hỏi nhau ?
Án Tinh
Lộc giọng lo âu,
Điên cuồng
giận dữ, đỏ ao mặt mày,
Mắt như
bốc lửa, như say :
Khốn
thay thằng trẻ ranh này ra đi.
Ta đà
cấm cản được chi,
Cả
bầy cả lũ trong tay hắn rồi. (5550)
Theo
hắn một đám con trai,
Đủ
lông, đủ cánh, coi ai ra gì ?
Họa
nguy khởi xướng từ đây,
Nếu
không diệt chúng để ngày lớn khôn.
Bọn
ta ắt sẽ không còn,
Hãy
mau chuẩn bị con thuyền ra khơi.
Thủy
thủ lựa hai chục người,
Ta đi
mai phục ở nơi hiểm nghèo,
Sa Mô
vùng đá cheo leo.(Samos)
Thấy
thuyền chúng đến, đánh tiêu chúng liền. 5560)
Bọn cầu
hôn thảy tán đồng,
Rồi cùng
đứng dậy vào trong sảnh đường.
Nhã Lan
chốn khuê phòng,
Lòng buồn
vời vợi nhớ mong bóng chồng.
Tránh
ra gặp bọn cầu hôn,
Nghe lời
xàm xỡ nghe buồn mà thôi.
Quản gia
Mê Đông nghe lời.(Médon)
Thầm
thì bàn tán từ nơi sảnh đường.
Vội vàng
thẳng đến phòng nàng,
Báo Nhã
Lan được tỏ tường hiểm nguy. (5570)
Đến
nơi ngưỡng cửa cho hay,
Nhã Lan
nàng đã hỏi ngay chuyện nhà :
Mê Đông
người đến tìm ta,
Phải
chăng họ muốn hỏi qua việc cần ?
Phải
chăng muốn thêm gia nhân ?
Ngày
ngày cung phụng lo phần ăn chơi ?
Ta đà
ngao ngán lắm rồi !
Bảo
ngay với họ ngưng lời tán dương.
Bảo
hôm nay buổi cuối cùng,
Là
buổi ăn cuối ở trong cung này. (5580)
Ăn lỳ,
nói khoắc, rượu say,
Trăm
người ai thấu ngày ngày ăn không.
Con ta
Thế Viễn Mạc khôn ngoan,
Cũng
không chịu thấu, bất bình chẳng ưa.
Khi người
còn thuở ấu thơ,
Đã
nghe dạy dỗ, chủ gia chân tình.
Uy Lĩnh
cha của toàn dân,
Chưa
hề làm một lỗi lầm với ai.
Trước
sau cương quyết một lời,
Công
minh phân xử, chẳng sai lệch gì. (5590)
Các
vị vua khác trên đời,
Người
thời ghét bỏ, người thời yêu thương,
Nhưng
vua Uy Lĩnh khác thường,
Yêu
người như thể yêu thân chẳng màng.
Người
lầm lỗi biết ăn năn,
Thứ
tha che chỡ, chẳng buồn giận ai !
Mê Đông
khôn khéo đáp lời :
Xin thưa
Hoàng hậu, lời ngài chẳng sai.
Hôm
nay họa lớn nguy tai,
Bọn
cầu hôn tính chặn mai phục thuyền. (5600)
Giết
Thế Viễn Mạc với gươm đồng,
Khi cậu
về đến qua hòn Sa Mô.
Mười
hôm cậu đi Phy Lô,
Và
La Môn nữa để chờ hỏi tin.
Những
vị vua chiến đấu cùng,
Thành
Troa thắng trận đã bao năm về.
Nghe lời
nàng Nhã như mê,
Con tim
nhức nhối, chân lê gối mòn.
Lặng yên,
nấc nghẹn lệ tuôn,
Lời như
uất hận bàng hoàng đớn đau. (5610)
Giây lâu
mới tỉnh hỏi mau :
Quản
gia có biết vì sao cớ gì ?
Con ta
ai rủ ra đi ?
Bạn
thuyền có biết tên chi, mấy người ?
Con thuyền
vượt biển ra khơi,
Ai người
lèo lái, ai thời chỉ huy ?
Mê Đông
khôn khéo đáp lời :
Tôi
ngờ Thần dạy, cậu thời dám theo.
Cậu
quyết vượt mọi hiểm nghèo,
Đến
Phy Lô quyết lái chèo đi xa. (5620)
Thế
nào cũng được tin Vua.
Nói rồi
ông lại lui ra sân ngoài.
Nhã Lan
lo lắng khôn nguôi,
Chẳng
còn hơi sức để ngồi ghế nhung..
Bệt ngay
trước ngưỡng cửa phòng,
Thị tỳ
già trẻ đến gần lăng xăng.
Nhã Lan
ngồi rỉ rên than :
Người
ơi có thấu kiếp thân đàn bà,
Thần
Thiên Đình đã cho ta,
Khổ
đau từ thuở sinh ra trên đời. (5630)
Chồng
ta anh dũng đâu rồi,
Chiến
công vang dội đất trời phương nao.
Từ
Hy La đến Đạt Gô,(Hellas, Argos)
Thương
chàng một bậc anh hào Đa Niên.(Danaens)
Bây
giờ con trai ta thương,
Cuốn
theo chiều gió, lên đường chẳng hay.
Lòng
ta, ôi đớn đau thay,
Không
hay, không biết từ ngày con đi.
Cánh
buồm đen quyết từ ly,
Hẵn
là chuẩn bị chân tay lâu rồi. (5640)
Sợ
rằng ta cản ngăn thôi,
Bây
giờ biển cả, đất trời ra sao ?
Các
người hãy vội gọi mau
Già
Đô Quốc quản lâu đài trước kia,(Dolios)
Để
người báo với vương gia,
Lão
Vương Lã Đạt để mà mưu toan,
Chắc
người sáng suốt hãy còn,
Tìm
ra mưu kế, để hòng cứu nguy.
Giống
dòng Uy Lĩnh là đây,
Dốc
toàn trí lực phen này hiểm nguy. (5650)
O Khuê
vú già tỏ bày :
Con ơi,
cầm lấy gươm này giết ta,
Hay là
tha kiếp sống thừa,
Chuyện
này ta biết, ta đà dấu con.
Ngày
đi Viễn Mạc mật tin,
Ta làm
theo lệnh bảo mang những gì.
Rượu
vang, khô thịt, bột mì,
Thế
Viễn Mạc bắt ta đi thề nguyền,
Rằng
ta không nói với con,
Mười
hai ngày chẳng, tính tròn ngày đi. (5660)
Sợ
con thương nhớ sầu bi,
Héo
hon dòng lệ trên mi u sầu.
Con ơi
hãy bước xuống lầu,
Thay
đồ, tắm rửa rồi cầu A Tê Nê.
Con gái
Thần Dớt hiện về,
Cứu
nguy, cứu nạn, liệu bề giúp ta.
Chớ
nên phiền muộn vương gia,
Tuổi
già sức yếu người đà nghỉ ngơi.
Các
thần phúc đức độ người,
Độ
triều Đạt Kinh Quốc chẳng nuôi hận nào.(Arcésios)
(5670)
Bao đời
cửa rộng nhà cao,
Quê
hương tươi tốt hoa màu ấm no.
Nhờ
Thần phù hộ độ cho,
Các
Thần sẽ cứu nạn to hiểm nghèo.
Nàng Nhã
Lan dịu cơn sầu,
Lau dòng
nước mắt, lên lầu điểm trang.
Khuê phòng
tắm rửa, xông hương,
Rồi mang
giỏ lúa mì lên điện đình.
Hai hàng
thị nữ theo chân,
Dâng hương
phẩm vật Nữ Thần A Tê Nê. (5680)
Rồi nàng
quỳ gối khấn thề :
Cầu
xin Thần nữ hiện về giúp con.
Ái
nữ Thần Dớt vạn năng,
Ngày
xưa Uy Lĩnh đã từng cầu xin.
Lể
nghi và vật hy sinh,
Thần
đà phù hộ bao lần cứu nguy.
Con tôi
gặp nạn hôm nay,
Bọn
cầu hôn rắp mưu mai phục đường.
Cúi
xin Thần nữ xót thương,
Chỉ
đường tránh lối thoát vòng hiểm nguy. (5690)
Lời nàng
nhạc điệu vút bay,
Nữ Thần
đã thấu lời ai nguyện cầu.
Lời thanh
tao vọng xuống lầu,
Bọn cầu
hôn lại kháo nhau thầm thì :
Hoàng
Hậu đang khẩn cầu đây,
Cầu
Thần kén chọn, định ngày kết hôn.
Nàng
nào biết được mưu toan,
Sửa
soạn cái chết thằng con cứng đầu.
Thầm
thì huyên náo, xì xào,
Chẳng
ai còn biết thế nào xãy ra. (5700)
Cướp
lời Tinh Lộc hét la :
Điên
khùng cả đám chớ mà nói to,
Kẻo
mà bại lộ mưu cho,
Cả
làng nước biết mặt mo lũ khùng.
Đứng
lên chọn mặt thi hành,
Này
đây hai chục đứa cùng theo ta.
Chỉ ngay
một đám ba hoa,
Đầu
trâu, mặt ngựa để ra xuống thuyền.
Thuyền
đen đậu bến nước trong,
Cột buồm
lại dựng, sẵn sàng đi chơi. (5710)
Mái chèo
dàn cột bên người,
Hai mươi
thủy thủ ra khơi rộn ràng.
Lầu cao
Nàng Nhã mơ màng,
Lòng sầu
vời vợi, chẳng buồn uống ăn.
Nỗi lo
trăm mối bên lòng,
Lo con về
lọt trong lòng hiểm nguy,
Như con
sư tử xa bầy,
Thợ săn
đông đảo bao vây cánh rừng.
Thiếp
trong lo lắng mông lung,
Quán Trí
Thần nữ thương nàng khổ đau, (5720)
Gửi hồn
Anh Thy thân yêu,(Iphthimé)
Chị nàng
mất đã bao nhiêu năm rồi.
Con gái
Anh Khoa Quốc hai người,(Icarios)
Chồng
nàng Âu Minh Lộc sống nơi Khuê Thành(Eumélos, Phères)
Từ ngày
hai ngã chia phân,
Chị em
cách trở, trăm phần đớn đau,
Nhã Lan
nức nở nghẹn ngào,
Thương
chồng con nhớ biết bao sự tình.
Anh Thy
hồn đến bên giường,
Dịu dàng
như buổi yêu thương thuở nào : (5730)
Nhã
Lan, thôi xót thương đau,
Thần
cho cuộc sống biết bao phúc tình.
Để
đời hạnh phúc an lành,
Chớ
sầu, chớ khổ, chớ buồn mà chi !
Con em
rồi sẽ về đây,
Cháu
không làm lỗi điều gì Thần đâu,
Cháu
còn số mệnh rất cao,
Tai qua
nạn khỏi, ai nào tổn thương.
Nàng Nhã
Lan trong mơ màng
Tủi mừng
gặp chị, ngỡ ngàng giấc hoa: (5740)
Chị
ơi sao chị biết nhà,
Từ
khi từ giả mẹ cha theo chồng.
Chị
em cách trở mênh mông,
Rồi
khi chị mất, em buồn nhớ thương.
Bao giờ
gặp lại chị em,
Chỉ
còn hồn mộng ta tìm đến nhau.
Chị
ơi, em khổ biết bao,
Con tim
sầu héo, lòng nào thở than. (5750)
Lòng
em đau khổ vô vàn,
Người
chồng dũng mãnh trái tim anh hùng,
Đức
tài kính phục toàn dân,
Vinh
quang chiến thắng đất gần, trời xa,
Từ
Đạt Gô đến Hy La,
Thần
người yêu mến thương là biết bao,
Thành
Troa ngựa gỗ mưu cao,
Vang
tin chiến thắng, mà nào tin ai ?
Bây
giờ con dại ra khơi,
Nổi
trôi ai biết, đất trời ai hay ? (5760)
Em đau
xót dạ tim này,
Bao điều
ác mộng hiểm nguy đang chờ.
Côn
đồ mai phục đợi giờ,
Âm mưu
giết chết trẻ thơ trở về.
Trước
khi thuyền đến đất quê,
Em lo
biết nấy, tái tê tâm bào.
Hương
hồn chị đáp ngọt ngào :
Em ơi
! can đảm lên nào sợ chi,
Chớ
nên lo lắng điều gì,
Quán
Trí Thần nữ hộ trì con em. (5770)
Từ
khi cất bước lên thuyền,
Nữ
Thần mầu nhiệm ở bên hành trình.
Biết
bao người đã ước mong,
Nữ
Thần trợ giúp thoát vòng nguy nan.
Nữ
Thần thương xót lòng em,
Cho nên
gửi chị đến tìm báo tin,
Cho em
biết rõ sự tình,
Cho em
tin tưởng an lành chớ lo.
Nàng Nhã
Lan vẫn tò mò :
Chị
ơi, chị hãy nói cho sự tình. (5780)
Nếu
chị được lệnh Nữ Thần,
Chị
là tiên nữ hiển linh nơi nào ?
Biết
chồng em ở phương nao ?
Dưới
trời hay đã đi vào cõi âm ?
Hương
hồn chị vọng u trầm :
Những
điều biết khác chị không thể nào,
Nói
ra tất cả được đâu,
Thiên
cơ khả lậu, chị chào thương em.
Nói rồi
hồn bỗng chập chờn,
Băng qua
cánh cửa bay luồng ra đi. (5790)
Nhẹ nhàng
như gió như mây,
Nàng đà
tỉnh giấc lòng đầy tự tin.
Khuê phòng
còn thoảng mùi hương,
Còn nghe
lời chị yêu thương tâm tình.
Biết
rằng trong giấc mộng lành,
Nữ Thần
gửi đến trấn an tâm hồn.
Nói về
chuyện bọn cầu hôn,
Lên thuyền
đi đến đảo hòn ngoài khơi,
Đá đen
lởm chởm sóng dồi,
Dấu thuyền
mai phục đợi người đi qua. (5800)
Giữa
đường An Thạch, Sa Moa,
Đảo ghềnh
nhỏ bé đường qua các ghềnh.
Nơi đây
dân tộc An Kinh,
Vẫn thường
phục kích đánh thuyền tiến công. (5804)
CHÚ THÍCH:
Samos: Con đường
biển từ Ithaque ngang qua Samé có các đảo đá Samos, Astéri.
Thiên cơ khả lậu
: Cơ trời không thể tiết lộ được.
Trong nguyên tác chương
này phụ thuộc Thi ca khúc XIII. Đoạn này khá dài lại
nói về chuyện bọn cầu hôn và Pénelope ở Ithaque, trong
khi Télemaque đang du hành, nên tôi tách thành một chương
riêng.
|