Sử thi Odyssée - Thi hào Homère
Thiên trường ca bất tử của nhân loại
( Thi ca khúc XIII )

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ thơ lục bát

THI CA KHÚC XIII
THẾ VIỄN MẠC ĐẾN THĂM VUA MAI NINH LẠC TẠI LA THẾ ̣ĐỆ MÔN

TÓ́M LƯỢC : Đến Lacédémone, Télémaque và Pisistrate được vua Ménélas tiếp đón trọng thể. Télémaque chiêm ngưỡng cung điện. Nhà Vua cho biết sự giàu có là do chiến lợi phẩm từ thành Troie mang về, và vua nói rằng trong các bạn chiến hữu, ông thương Ulysse nhất, Télémaque cảm động khóc. Hoàng hậu Hélène nhận ra con Ulysse. Pisistrate trình bày mục đích chuyến đi. Vua và hoàng hậu kể chuyện Ulysse và gặp Thần Biển Protée cho biết Ulysse còn sống và bị Calypso giam giữ.

Đường đi vào dọc kênh xanh,

Theo triền thung lũng đến thành La Môn. (4750)

Lâu đài Mai Ninh mênh mông,

Hoàng gia hai tiệc cưới con tưng bừng.

Gái kết duyên con An Sinh,(Achille)

Anh hùng chiến trận lẫy lừng thành Troa.

Từ trong gian khổ ước mơ,

Mai Ninh Lạc hứa gả cho anh hùng.

Nã Tố Long nối ngôi vương,(Néoptolème)*

Rước dâu về với kinh thành Nguyệt Đông, (Myrmidons)

Con trai Mai Gia Thế nối dòng,(Mégapenthès)

Cưới gái An Lộc Tô thành thông gia.(Alector) (4760)

Mẹ là cung nữ trong nhà,

Hạ Lan từ buổi rời xa lạc loài.(Hélènes)

Chỉ sinh một gái xinh tươi,

Như Ngọc Vệ Nữ sáng ngời trân châu.(Aphrodite)

Lâu đài đại sảnh mái cao,

Đèn hoa lộng lẫy sắc màu áo xiêm.

Thân bằng quyến thuộc liên hoan,

Múa ca du tử ca ngâm theo đàn.

Hai người ảo thuật nhịp nhàng,

Trò chơi vui thú, đùa vang lâu đài. (4770)

Chiếc xe dừng bánh cửa ngoài,

Anh hào Viễn Mạc, trai tài Ninh Tô.

Quản gia Tô Nê bước ra,(Étéonée)

Rồi vào thông báo băng qua sảnh đường.

Đến bên Vua mới tâu trình :

Ngài Mai Ninh Lạc giống dòng Thần Vương.

Có hai khách lạ đến thăm,

Hình dung lẫm liệt oai phong giống dòng.

Có nên tháo ngựa cương không ?

Mời vào đại sảnh chung cùng tiệc hoa. (4780)

Hay là gửi họ sang nhà,

Gần bên để họ thay ta đón mời.

Nhà vua giận dữ trả lời :

Bồ Xuân nô tử mi thời ngốc ngu !(Boéthos)*

Sau mi ăn nói hồ đồ,

Như là một đứa trẻ thơ biết gì !

Bao nhiêu lần trên đường đi,

Ta đà ăn được bánh mì người dưng.

Bao lần ta được đón mừng,

Giống dòng Thần Dớt phải cùng chăm lo. (4790)
 
 

Hãy mau tháo ngựa mời vô,

Nghỉ ngơi, tắm rửa, tiệc hoa với mình.

Tô Nê băng qua sảnh đường,

Sai hầu sai tớ tháo cương mời chào.

Cất xe chăm ngựa chuồng sau.

Hai chàng thong thả bước vào cung vua.

Cột cao trướng gấm thêu thùa,

Thảm nhung, tượng đá, ngọc ngà, vàng son.

Hai chàng chiêm ngưỡng trông lên,

Cung đình vua ngự, giống dòng Thần Vương. (4800)

Vòm cao ánh sáng trên trần,

Lung linh rực rỡ, một vầng thái dương.

Chiếu qua tường cột mênh mông,

Chạm hoa, khắc lá, chim muông, thú rừng.

Lâu đài tráng lệ mấy tầng,

Nhấp nhô mấy nóc, đỉnh vàng, mái xanh.

Vách tường cảnh giới tiên thần,

Cảnh vua anh dũng chiến công rạng ngời.

Nhà vua xem kịch nửa vời,

Khách đà mời đến nghỉ ngơi trong phòng. (4810)

Nước trong tắm rửa dầu hương,

Áo choàng nhung ấm vai choàng khăn hoa.

Rồi mời ngồi bên ngai vua,

Thị tỳ mang nước ấm hoà hương bay.

Đổ trong chậu bạc rửa tay,

Rồi mang đến một mâm đầy thời trân,

Cắt thoi thịt nướng vàng thơm.

Rót chai mỹ tửu đỏ hồng vào chung.

Vua Mai Ninh Lạc chào mừng :

Xin mời khách quý hãy cùng nâng ly. (4820)

Sau khi ăn uống no say,

Rồi tôi sẽ hỏi khách này là ai ?

Uy nghi tướng mạo tuyệt vời,

Cháu con Thần Dớt phương trời nào đây ?

Được cầm Vương trượng trong tay,

Việc gì đi đến nơi này tìm tôi.

Nói rồi đưa miếng thịt mời,

Chăm non săn sóc như người thiết thân.

Hai chàng nâng lấy tri ân,

Ơn nhà vua đã có lòng ban cho. (4830)

Sau khi ăn uống đã no,

Thế Viễn Mạc hỏi nhỏ to bạn cùng :

Bạn tâm giao có thấy chăng ?

Cung phòng đại sảnh, bạc vàng ngà voi,

So ra cung Dớt trên trời,

Chắc là cũng đẹp thế thôi như vầy.

Càng nhìn càng ngắm càng say,

Nghìn muôn vật báu chưng bày trong cung.

Lắng nghe lời nói thì thầm,

Vua Mai Ninh Lạc cười rằng : Bạn ơi ! (4840)

Sánh sao cung Dớt trên trời,

Chẳng ai trần giới so nơi cõi thần.

Cõi thần bất tử vô chung,

Cung vàng, báu vật cũng cùng thiên thu.

Người trần chỉ sánh với nhau,

Ta đây chắc hẵn đã giàu hơn ai.

Trải bao gian khó hiểm nguy,

Bảy năm lưu lạc thuyền đi dặm ngàn.

Góp gom bảo vật trần gian,

Đổi trao quà tặng dừng chân ghé thuyền. (4850)

Chuyết, Ai Cập, dân Ê Tô Biên,(Chypre, Égypte, Éthiopien)

Si Đô Ni, Á Rập và miền Li Bi,(Sidonie, Érembes, Libye)*

Những miền cừu có sừng ngay,

Vừa lọt lòng mẹ từ ngày sơ sinh.

Dê một năm sinh ba lần,

Suốt năm vắt sữa, chẳng cần bánh tươi.

Trong khi góc biển chân trời,

Đoàn thuyền lưu lạc xứ người lênh đênh.

Quê nhà mất một người anh,

Chị dâu lừa lọc, thông dâm hại người. (4860)

Cho dù lắm của trên đời,

Lòng ta cũng chẳng an vui được nào.

Ví dầu đổi sự sang giàu,

Để mà hết nỗi thương đau trong lòng.

Tim ta đau khổ vô cùng,

Vì giàu sang đã đổi bằng máu xương.

Lòng ta đau xót anh em,

Máu đào xương trắng chiến trường thành Troa.

Từng đêm thương nhớ lệ sa,

Nhớ từng chiến hữu vì ta thế này. (4780)

Nhớ Uy Lĩnh còn lưu đày,

Gian nan gánh chịu từ ngày ra đi,

Mất còn ai biết tin gì ?

Thương cha Lã Đạt hoen mi lệ mờ.(Laerte)

Thương Nhã Lan mãi đợi chờ,

Thương Thế Viễn Mạc trẻ thơ trong nhà.

Bơ vơ thương mẹ hỏi cha ?

Hai mươi năm đó biết là nơi đâu ?

Thế Viễn Mạc lòng mủi sầu.

Hai hàng lệ nóng nhỏ mau sụt sùi. (4880)

Khi nghe vua nhắc đến người,

Kéo áo choàng tím che đôi mi tràn.

Mai Ninh Lạc thấy sự tình,

Lặng im do dự, chẳng lòng hỏi han.

Vì đâu nhỏ lệ thở than,

Vì đâu đau xót vô vàn người xưa.

Trong khi do dự còn chưa,

Hạ Lan từ chốn phòng khuê bước vào.(Hélène)

Như Đạt Thế Mỹ đẹp sao !(Artémis)

Ba nàng thị nữ theo nhau hầu kề. (4890)

An Lạc Thi mang ghế hoa,(Adrasté)

An Chi Hoa đã trải ra thảm mềm.(Alcippé)

Phi Loan giỏ bạc bày bên,(Phylo)

Đó là quà tặng của nàng Anh Băng,(Alcandre)

Hoàng hậu Bồ Linh anh hùng,(Polybe)

Nhân thăm thành Thép đồng bằng sông Nin.(Thèbes, Nil)*

Nhà vua trọng đãi vô cùng,

Tặng bao vật quý bạc vàng cao sang.

Anh Băng tặng vật nữ trang,(Alcandre)

Giỏ bạc chạm ngọc khung vàng quay tơ. (4900)

Phi Loan đặt giỏ thêu thùa,

Cuộn len mới dệt màu hoa cúc vàng.

Khung quay len tím hoa sim,

Hạ Lan ngồi đặt chân lên ghế đòn.

Nhìn khách rồi chợt hỏi chồng :

QuânVương có biết ai chăng hay là ?

Khách mới đến với chúng ta ?

Thiếp nhìn quen quá như là người thân.

Trông ra thật giống hình dung,

Phải con Uy Lĩnh đến cùng chúng ta ? (4910)

Phải Thế Viễn Mạc đây mà ?

Ngày đi còn để lại nhà trẻ thơ !

Vua Mai Ninh Lạc nghi ngờ :

Chính ta cũng thế, đang chờ hỏi thăm.

Giống như khuôn đúc lạ lùng,

Tay chân, ánh mắt, trán cùng tóc quăn.

Kể chuyện Uy Lĩnh nhớ thương,

Mà lòng thổn thức, mắt buồn lệ rơi.

Dấu trong vạt áo choàng vai,

Mà lòng thương nhớ khôn vơi nỗi buồn. (4920)
 
 

Ninh Tô công tử mới rằng :

Tâu vua Ninh Lạc, giống dòng Thần Vương,

Vị vua Nguyên Soái anh hùng,

Đúng con Uy Lĩnh thưa rằng chẳng sai.

Ngại ngùng chưa dám thưa lời,

Lời Ngài trầm ấm tuyệt vời thần tiên.

Ninh Tô, Chiến Xa Công Lão Vương,

Sai tôi xe ngựa dặm trường xa xôi,

Cầu Ngài tin tức đôi lời,

Cầu Ngài giúp đỡ cho người nguy nan. (4930)

Vắng cha con trẻ đau buồn,

Không ai nâng đỡ, sớm hôm lạc loài.

Nhân dân cả nước chẳng ai,

Giúp cho chống đỡ gia tài cha ông.

Vua Mai Ninh Lạc vui mừng :

Chao ôi ! Sung sướng quá chừng, thật ư !

Con trai người ta mến yêu,

Vì ta người trải qua nhiều gian truân.

Bao lâu mong ước mơ rằng :

Được cùng tiếp đón anh hùng về đây. (4940)

Dớt Thiên Đình thấu lời này,

Người đâu ? vượt biển tìm ngay đến người.

Mang người về đến cùng tôi,

Bán thành dựng cả lâu đài tri ân,

Mời cả An Thạch cũng ham,

Cả con, cả vợ cả toàn dân luôn.

Về đây dựng một kinh thành,

Để khi hôm sớm ta tìm đến nhau.

Tấm lòng người đã biết bao,

Vì ta gian khổ, ra vào hiểm nguy. (4950)

Sướng vui cùng hưởng giờ đây,

Đến khi Thần Chết kéo mây đen nhòa.

Thần nào ghen hạnh phúc ta,

Một mình Uy Lĩnh còn chưa trở về.

Nỗi lòng thổn thức tràn trề,

Hạ Lan nàng cũng đầm đìa lệ rơi.

Ninh Tô công tử ngậm ngùi,

Mắt sa dòng lệ nhớ người anh xưa.

An Thi Lộc dũng tướng vào ra,(Antiloque)

Thành Troa gục ngã, máu pha ngọn cờ : (4960)

Mai Ninh Lạc Đại vương ơi !

Cha tôi thường nhắc đến Ngài luôn luôn,

Cha tôi rất quý rất thương,

Những khi hội họp tôi thường hỏi han,

Mỗi lần nhắc tới bạn vàng,

Cha tôi đã kể bao gian nan cùng.

Tôi còn biết nói gì hơn,

Khóc than thương tiếc thêm buồn mà thôi.

Bình minh xuất hiện chân trời,

Rồi hoàng hôn tới buông rơi ngày tàn. (4970)

Phận người có họp có tan,

Phận người mệnh bạc số tàn ra đi.

Nhớ người cắt tóc từ ly,

Nhớ người lệ nhỏ trên mi đôi hàng.

Riêng tôi mất một người anh,

Đạt Liên dũng tướng, nỗi danh anh hùng.

Mà Ngài từng chiến đấu cùng,

Tôi trong nôi bé, chẳng nhìn được anh.

Anh An Thi Lộc anh hùng,

Đấu trường tranh sức, chiến trường ai hơn. (4980)

Mai Ninh Lạc đáp lời chàng :

Con ơi, nào có ai bằng anh con,

Ta quen tính nết mà thương,

Tấm lòng ngay thẳng, nói năng vững vàng.

Cháu con Thần Dớt giống dòng,

Lời con dễ nhận ra cùng anh em.

Ninh Tô trường thọ lão niên,

Sang giàu cùng các vợ con hầu gần.

Các con tài giỏi thông minh,

Giỏi văn, giỏi võ cầm quân trận tiền. (4990)

Thôi ta ngừng khóc xót thương,

Ngày vui tiệc cưới, chớ buồn hôm nay.

Ngày mai bàn chuyện tương lai,

Hôm nay tiệc cưới, cùng vui mọi người.

Đạt Pha Long hầu cận lại mời,

Rửa tay quan khách cùng ngồi tiệc tân,

Hạ Lan rót rượu vào chung,

Bỏ hoàn linh dược giải phiền muộn đi,

Uống rồi quên hết những gì,

Nhớ thương chồng chất, sinh ly đau buồn. (5000)

Thuốc này nàng được tặng ban,

Bồ Linh hoàng hậu ngày nàng viếng thăm.(Polydamna)

Vua Thông Ai Cập xa xăm,(Thon)

Sông Nin lúa tốt, cây xanh ngát đồng.

Xứ này nổi tiếng tài danh,

Ngự y lừng lẫy tiếng danh lưu truyền.

Cháu con dòng dõi Ban Công,(Pacon)

Nỗi danh thiên hạ, tay tiên thuốc thần.

Hòa tan linh dược nàng rằng :

An Trê Tôn tử vốn dòng Thần Vương. (5010)

Trị vì thần thánh chẳng hơn,

Biết chăng Thần Dớt đã ban mỗi người,

Kẻ lành, người dữ trên đời,

Thần ban vui cả loài người thế gian.

Tiệc mừng ta hãy vui lên,

Hôm nay đám cưới, chớ buồn mà chi.

Để tôi sẽ kể chuyện vui,

Chiến công Uy Lĩnh sáng ngời thành Troa.

Uy Lĩnh can đảm xông pha,

Mấy lần giả dạng đi qua cửa thành. (5020)

Khi giả nô lệ vác khuân,

Ngang nhiên len lỏi vào trong thành này.

Trong thành đường lớn, cầu quay.

Thì chàng lại giả ăn mày xin ăn.

Chẳng ai biết được ra chàng,

Riêng tôi nhận được qua tuồng ngụy trang.

Hỏi chàng, chàng lại chối quanh,

Tôi mang tắm rửa, áo quần bảnh bao.

Tôi thề Thần Dớt tối cao,

Rằng không để chút lời nào hở môi. (5030)

Uy Lĩnh ở trong thành Troa,

Trước khi chàng trốn ra rồi thoát thân.

Chàng bày mưu kế An Kinh,

Dặn tôi nội ứng trong thành đốt lên,

Lửa to tin báo đại quân,

Khi quân trong ngựa mở tung chốt thành.

Rồi chàng vội vã đi nhanh.

Sau khi giết lính cổng thành vào ra.

Mấy lần nhận được tin nhà,

Cũng nhờ Uy Lĩnh vào ra can trường. (5040)

Dân Troa khốn khổ rên than,

Riêng lòng tôi vẫn ngập tràn sướng vui.

Trái tim tôi vẫn yêu đời,

Mong ngày trở lại về nơi quê nhà,

Lòng tôi hận nỗi mù loà,

Khi Thần Vệ Nữ đánh bùa mê tôi.

Đưa đi đến tận chân trời,

Xa quê hương đến thành Troa lưu đày.

Xa con, chồng vợ phân ly,

Chồng tôi quyết chẳng bỏ đi nghĩa tình. (5050)
 
 

Vua Mai Ninh Lạc đáp rằng :

Nàng ơi ! đúng vậy can trường nào hơn.

Tôi quen biết mấy anh hùng,

Tôi đà từng trải khắp cùng thế gian,

Chẳng ai lòng dạ sắt gan,

Ai hơn Uy Lĩnh lòng can đảm này.

Mấy ai chẳng sợ hiểm nguy,

Núp trong ngựa gỗ, bao tay anh hùng.

Đề dân Troa kéo vào thành,

Một sống một chết với cùng mưu sâu. (5060)

Ta trong ngựa gỗ nghe kêu,

Tiếng nàng như bị quỷ sầu xui nên.

Giúp dân Troa một chiến công.

Sau nàng Đề Lộc như thần bám theo.(Déiphobe)

Ba lần gõ ngựa tiếng rao,

Tiếng Đa Niên tiếp tiếng kêu gọi chồng.(Danaens)

Ta và Đỗ Mạnh mừng lòng,

Muốn lên tiếng đáp từ trong ngựa này.

Uy Lĩnh ra hiệu im ngay,

Riêng An Thi Cốt muốn thay trả lời.̣(Anticlos) (5070)

Uy Lĩnh bịt miệng tức thì,

Nếu không lộ hết còn gì phục binh.

Uy Lĩnh nhẫn nại đến cùng,

Quán Trí Thần nữ dẫn nàng ra xa.

Chờ đêm tối mới xông ra,

Từ trong ngựa gỗ, quân ta mở thành.
 
 

Đêm khuya Viễn Mạc mới rằng :

Ôi đau thương hãy còn dăng dẵng hoài.

Chiến trường sống chết thế thôi,

Trái tim sắt đá, than ôi còn gì. (5080)

Đêm tàn mắt mỏi làn mi,

Đường xa mỏi mệt cần say giấc nồng.
 
 

Hạ Lan ra lệnh gia nhân.

Dọn phòng cho khách dưới tầng cửa son.

Gấm nhung tím thẳm trải giường,

Thảm hoa, khăn lụa áo choàng len êm.

Thị tỳ cầm đuốc soi đường,

Quản gia hầu dẫn hai chàng đến nơi,

Khách phòng khép cánh cửa gài,

Say sưa giấc điệp đên dài mênh mang. (5090)

Nhà vua về đến hậu cung,

Tầng cao cung điện khuê phòng Hạ Lan,

Say sưa giấc mộng êm đềm,

Cùng nàng một giấc thần tiên hương nồng.
 
 

Bình minh bừng ngón tay hồng,

Vua Mai Ninh Lạc sẵn sàng phục trang,

Nhung y gươm báo bên sườn,

Oai nghiêm như bậc thần tiên giáng trần.

Đến bên Viễn Mạc hỏi rằng :

Cần gì con đã đi tìm đến đây ? (5100)

La Thế Môn đất nước này,

Biển xanh giáp đất, chân mây cuối trời.

Việc riêng hay việc chung thôi,

Nói cho ta biết những lời thành tâm.
 
 

Thế Viễn Mạc mới thưa rằng :

Con nay đi đến mong tìm tin cha,

Gian nguy khánh tận cửa nhà,

Cung đình lấn lướt bao là thương đau,

Một bọn công tử cường hào,

Đến cung ăn ở làm bao sổ sàng. (5110)

Gọi là đi đến cầu hôn,

Rằng cha mất, ép mẹ con lấy chồng !

Ngài ơi có biết gì không, ?

Khẩn cầu Ngài nói cho giùm tin cha.

Mất còn Ngài biết tin qua,

Chính Ngài mắt thấy hay là được nghe.

Lạc đường thuyền chẳng trở về,

Phận người đau khổ thảm thê nhất đời.

Ngài ơi hãy nói thật thôi,

Chớ vì thương xót, dấu lời nói quanh. (5120)

Cha con từ buổi phá thành,

Những gì Ngài biết trên đường gian nguy ?

Kể cho con biết hết đi,

Ngài nên nói thẳng, không gì dấu con.
 
 

Nhà vua quảng đại từ tâm

Nhìn xa xôi mới trầm ngâm kể lời :

Ôi đau thương hỡi con ơi !

Vì ta con đã một đời nhớ nhung.

Người cha dũng cảm anh hùng

Ra đi con hãy sơ sinh nôi nằm. (5130)

Như con sư tử đi săn,

Bỏ con cho mẹ trong lòng nhớ thương.

Để bao thảm cảnh đau buồn,

Bọn cầu hôn đến tiêu hoang cửa nhà.

Khẩn cầu Thần giáng giúp ta,

Thần Vương, Quán Trí Tuệ và An Long.

Đáp lời cầu khẩn hoài mong,

Đưa cha con sớm về cùng mẹ con.

Dẹp hung tàn bọn cầu hôn,

Cùng nhau xây lại giang sơn cung đình. (5140)

Lòng ta chua xót nào hơn,

Khi nghe con nói lòng buồn xót xa,

Đáp lời con khẩn cầu ta,

Ta xin nói hết kể ra sự tình,

Những ngày trôi dạt phiêu linh.

Những lời Thần Biển dữ lành báo ta.

Những ngày Ai Cập chốn xa,

Mặc dù mong muốn vượt qua biển về.

Các Thần bắt giữ thuyền bè,

Phạt không dâng lễ tế thề thần linh. (5150)

Các Thần giam lỏng khốn cùng,

Thuyền bè mắc cạn nơi vùng đá đen,

Đảo Pha Rốt cách đất liền,(Pharos)

Một ngày thuyền biển nếu thuyền nhẹ không.

Đậu trong bến cảng gió êm,

Hai mươi ngày chẳn các Thần giữ đây.

Không cơn gió nhẹ heo may,

Doi đất cửa cạn chẳng ngày ra khơi.

Mỗi ngày lương thực cạn vơi,

Lòng người chán nản những lời nhớ mong. (5160)

Bỗng đâu Thần nữ thương tình,

Uyên Đô Thủy, gái Thần Bồ Tê,(Idothée, Protée)

Trông coi biển cả ghềnh khe,

Thấy người đói khát đường về mà thương.

Ngày ngày câu cá biển cồn,

Bữa no bữa đói héo hon nỗi lòng.

Một hôm dịp vắng bạn thuyền,

Bên tôi, Thần mới hỏi han sự tình :

Đã lâu người ở đảo hoang,

Không cơn gió nhẹ nước ròng ra khơi. (5170)

Đảo hoang lương thực cạn rồi,

Hỡi người có muốn thoát nơi đảo này ?

Hay là ở mãi nơi đây,

Thử lòng nhẫn nại với ngày gian nan ?

Nghe xong tôi đáp lời nàng :

Phận tôi sống chết ở nơi tiên thần.

Tôi nào muốn ở ăn không,

Chắc tôi có tội với thần ở trên.

Nàng là Thần nữ giáng trần,

Các Thần biết hết nỗi lòng thế gian. (5180)

Thần nào khóa gió cản ngăn,

Vì sao thuyền phải bị giam ngày ngày.

Cầu Thần dâng nước, gió bay,

Để thuyền vượt đảo hoang này ra đi.

Đáp lời Thần nữ nghĩ suy :

Khách ơi ta nói kế đây để về.

Nơi này Thần Biển Thủy Tề,

Hàng ngày vẫn đến nghỉ nghê hiện hình.

Thần thuộc hạ Thần Hải Long,

Biết từng biển thẳm vực ngàn đảo khơi. (5190)

Thần là thần sinh ra tôi,

Cho tôi phép lạ cõi đời thần tiên.

Khó lòng mà gặp được ông,

Trừ khi mai phục gặp trong bất ngờ.

Rồi ông sẽ chỉ bến bờ,

Cách qua biển rộng hải hồ hương quan.

Chuyện nhà nếu muốn biết tin,

Ông cho tin tức tỏ tường chẳng sai,

Từ ngày lưu lạc biển khơi,

Bao nhiêu biến đổi ở nơi quê nhà. (5200)

Kẻ còn người mất lìa xa,

Kẻ phương trời biết bao là buồn thương.

Nghe nàng tôi mới hỏi rằng :

Nói cho tôi gặp chuyện Thần Bồ Tê.

Làm sao mai phục đường vô,

E Thần biết hết mưu mô tránh liền.

Khó lòng gặp được thần tiên,

Trừ khi Thần có ý tìm đến ta.

Mỉm cười Thần nữ kể ra,

Hỡi người khách lạ. mưu ta thế này. (5210)

Mặt trời đứng bóng mỗi ngày,

Là Thần rời biển thăm bầy hải ngư,

Cùng nằm phơi nắng ghềnh sau,

Hàng bầy hải cẩu khác nào cừu đen.

Tây khuê gió mát nổi lên,

Biển khơi hải cẩu vượt ngàn về đây.

Nằm phơi nắng, ngủ mê say,

Mai tôi đưa đến nơi này hừng đông,

Hãy về chọn thủy thủ đoàn,

Ba người khỏe mạnh can trường biển khơi. (5220)

Lão Thần dễ nhận ra thôi,

Trước khi đi ngủ là Ngài dạo quanh,

Đếm đàn hải cẩu mới nằm,

Giữ đàn như thể người chăn cừu bầy.

Đợi khi Thần ngủ ngáy rồi,

Đến ôm giữ chặt, chẳng rời tay chân,

Dù Thần có muốn thoát thân,

Hóa làm con vật cũng đừng thả ra.

Chẳng kinh hãi, chẳng buông tha,

Đến khi Thần hiện trở ra nguyên hình. (5230)

Bây giờ Thần hỏi sự tình,

Thì người cung kính, hỏi Thần vì sao ?

Đường về bị vị Thần nào ?

Ngăn bờ, khóa gió thuyền neo chẳng rời ?

Cầu Thần chỉ hướng bể khơi,

Đưa thuyền vượt biển về nơi quê nhà.

Nói rồi Thần nữ bước ra,

Biển tung bọt sóng, nàng qua biển ngàn.

Tôi về trên bến đậu thuyền,

Thuyền phơi nước cạn, mênh mông bãi cồn. (5240)

Trời chiều tím đỏ hoàng hôn,

Cát vàng cồn vắng, vọng buồn chân mây.

Bữa cơm chiều khói nhẹ bay,

Rồi bên lửa ấm, người say giấc nồng.
 
 

Bình minh bừng ngón tay hồng,

Làn mây ửng đỏ mênh mông chân trời.

Đi theo bờ biển cát dài,

Tạ ơn Thần đã ban tôi phúc lành.

Mang theo ba bạn đồng hành,

Ba người gan dạ chiến trường xông pha. (5250)

Uyên Đô Thủy chợt hiện ra,

Bắt bốn hải cẩu lột da trao người.

Rồi đào cát bốn rảnh dài,

Bốn người nằm xuống da tươi phủ mình.

Lại trao một lọ dầu hương,

Xức ngay vào mũi, chẳng còn mùi chi.

Rồi nàng ra biển biến đi,

Chúng tôi chờ đợi những gì xảy ra.

Hàng đàn hải cẩu từ xa,

Vượt khơi đến bãi bình sa nằm dài. (5260)

Ngày vừa đứng bóng mặt trời,

Lão Thần từ biển đến nơi đảo nằm,

Nhìn quanh đếm đủ số đông,

Chẳng nghi ngờ đến bốn con giả hình,

Lão Thần nằm ngáy bên mình,

Bốn người choàng dậy nắm cầm chân tay,

Lão Thần vùng dậy biến ngay,

Hóa làm sư tử bờm dày lông mao.

Tay chân xiết chặt rống gào,

Lão Thần vùng vẫy, đỏ ao hoá rồng. (5270)

Bốn người giữ chẳng sờn lòng,

Lão Thần lại hoá ra thành báo đen,

Báo đen cũng chẳng thoát thân,

Lão Thần lại hoá ra con heo rừng.

Heo rừng en ét chẳng xong,

Hoá làm cây đứng tòng ngồng người ôm.

Biết rằng chẳng thoát lụy phiền,

Trở thành người đứng, hỏi rằng vì sao :

An Trê Tôn tử, vị Thần nào ?

Kế mưu mai phục chỉ cho các người. (5280)

Ta đà chịu trận thua thôi,

Bây giờ người muốn chi thời hãy thưa.

Cúi đầu tạ lỗi phân bua :

Chẳng là tìm một cụ già hỏi thăm,

Biết là Thần Biển vạn năng,

Các Thần biết hết dữ lành thế gian.

Vì đâu mắc cạn đảo hoang,

Gió im, nước cạn, giam thuyền vì ai ?

Can trường ngày một phôi phai,

Lương khô đã hết đợi hoài ngày đi. (5290)

Vị Thần nào giữ lại đây ?

Không xiềng mà chẳng có ngày ra khơi.

Con đường biển cá sáng ngời,

Thấy ngay trước mặt, chẳng rời được đây ?

Lão Thần vội đáp lời ngay :

Người nên sắm sửa việc nay tế Thần.

Dê béo cắt cổ vật sinh,

Cầu Thần Dớt với các Thần Thiên Sơn.

Cầu Thần dâng biển nước lên,

Thuyền rời bãi cạn chèo liền ra khơi, (5300)

Tế Thần nghi lễ xong rồi,

Mới căng buồm gió ra khơi biển ngàn.

Đường qua biển sóng rượu vang.

Đường này không thể bình yên về nhà.

Bão giông hiểm họa xãy ra,

Sẽ không còn thấy quê cha đất lành.

Đường về chẳng có chi bằng,

Trở về Ai Cập tế Thần nơi đây.

Cầu Thần Gió đẩy thuyền đi.

Là ngưởi vượt hết gian nguy về nhà. (5310)

Nghe ta dù biết rằng là,

Phải đi trở lại vượt qua biển mù.

Trở về Ai Cập xa mờ,

Đường dài thăm thẳm, mệt phờ anh em.
 
 

Nghe lời tôi mới hỏi thêm :

Tạ ơn lời dạy, xin vâng lời Thần,

Tôi còn thắc mắc trong lòng.

Hãy cho tôi biết được tin các đoàn,

Chiến thuyền quân đội An Kinh,

Có về đến chốn an toàn quê hương ? (5320)

Có ai thuyền đắm dọc đường,

Có ai trôi nổi nơi phương trời nào ?

Thành Troa từ biệt năm nao,

Bao năm xa cách ra sao sự tình?
 
 

Đáp lời Thần mới nói rằng :

An Trê Tôn tử biết làm chi đây ?

Những điều ta nói chẳng hay,

Chỉ làm nước mắt vơi đầy xót thương,

Tất cả trở về an toàn,

Chỉ hai dũng tướng không còn thế gian. (5330)

Những người đã chết trận tiền,

Người đà biết hết ta không thêm gì.

Thành Troa căng cánh buồm đi,

Riêng tướng An Bắc chèo dài thuyền nhanh.*

Thần Hải Long đẩy sóng dâng,

Đến bờ mỏm đá ở vùng Diên Lê,(Gyrée)

Số là thoát chết trở về,

Dù cho Thần nữ A Tê Nê ghét thù,

Nhưng nào hắn chẳng biết điều,

Thốt lời hổn xược bao nhiêu thánh thần. (5340)

Lắng nghe Thần Biển Hải Long,

Quất cho làn sóng cuốn nhanh vào bờ,

Hai tay bám đá chơ vơ,

Lại rơi xuống biển vật vờ sóng cao.

Cuốn theo làn sóng dạt dào,

Uống bao nước mặn chìm vào biển sâu.
 
 

An Gia thuyền lớn buồm mau,

Qua Ma Lê đảo sóng đào gian nan,(Malée)

Nhờ Hạ Cơ cứu nên còn,(Héra)

Đến nơi đến chốn an toàn quê hương. (5350)

Cúi hôn mảnh đất quê hương,

Lỏng đà sung sượng khôn lường chia ly,

Vợ con sum họp từ đây,

Nào ngờ hạnh phúc là ngày chia phôi,

Đài cao quan sát biển khơi,

Trực canh là một con người gian manh,

Được tiền Âu Thích mua lòng,(Eugisthe)

Hai thoi vàng đã đổi tình đưa tin.

Âu Thích mưu kế sẵn sàng,

Hai mươi thích khách núp trong lâu đài. (5360)

Ngoài đường mở hội mừng vui,

Gấm hoa thảm đỏ mừng người vinh quang,

An Gia Vương chẳng nghi lòng,

Chiến xa, tuấn mã bao vòng hoa tươi,

Nào hay mưu kế hại người,

Trong phòng tắm đã tàn đời hùng anh.

Lâu đài bữa tiệc khao quân,

Bao nhiêu dũng sĩ chết trong bất ngờ,

Sảnh đường lênh láng máu đào,

Chẳng ai sống sót biết bao tủi hờn. (5370)

Mai Ninh thổn thức đau thương,

Gục đầu trên cát mà tuôn lệ trào,

Chẳng còn muốn sống làm sao,

Chẳng còn thấy bóng trời nào sáng soi.

Khóc lăn trên cát bồi hồi,

Lão Thần bất tử biển khơi mới rằng :

An Trê tôn tử nghe chăng !

Khóc hoài nước mắt cũng không được gì.

Hãy mau về cố hương đi,

Oán đền ân trả được thì tốt hơn. (5380)

Còn riêng Anh Tuấn cháu con, (Oreste)

Thù cha sẽ trả oán hờn máu xương.

Người về chắc kịp dự phần,

Ma chay tưởng niệm người anh hào hùng.

Nghe lời lòng bớt đau buồn,

Nén lòng bao nỗi đau thương bồi hồi.

Tiếp lời tôi đã hỏi Ngài,

Và còn Uy Lĩnh nay thời ra sao ?

Sống còn trên biển nơi nào ?

Về quê hay đã dạt vào nơi đâu ? (5390)

Đã lâu chẳng được tin nhau.

Vội vàng ông đã tiếp câu trả lời :

Phải con Lã Đạt đấy thôi ?

Quê ở An Thạch sóng trời biển xanh.

Tôi đà thấy được mặt chàng,

Ngồi bờ cát đỏ, mơ màng nhớ nhung.

Kiều Ly tiên nữ yêu thương,

Cứu chàng giam giữ, cầu mong một lời,

Cầu làm chồng yêu thương thôi,

Nhưng chàng không thể xa rời về quê. (5400)

Không bạn chèo, không thuyền bè,

Một mình trơ trọi bốn bề biển khơi.

Mai Ninh Lạc riêng phận người,

Các Thần chưa quyết định đời ra sao.

Dứt đời trần thế Đạt Gô,(Argos)

Dứt đời binh mã được vô Thiên Đình.

Được Thần Vương Dớt ban ơn,

Vườn Địa Đàng hưởng phúc ân đời đời.(Élyssée)*

Cánh đồng cây trái thảnh thơi,

Cuối nơi mặt đất sống đời thong dong. (5410)

Chẳng tuyết lạnh, chẳng mùa đông,

Bốn mùa xuân đẹp trên vùng thần tiên.

Suốt năm gió mát dịu dàng,

Sông trong, suối mát, khắp miền trái thơm.

Vì người chồng của Hạ Lan,

Rể của Thần Dớt cho nên được vào.

Dứt lời Thần vội đi mau,

Biến nhanh trên ngọn sóng đào nhấp nhô.
 
 

Trở về bến cạn thuyền neo,

Vật sinh, nghi lễ cùng nhau tế thần. (5420)

Cầu cho nước lớn lên nhanh,

Cầu cho gió thổi đoàn thuyền ra khơi.

Cơm chiều kể chuyện buồn vui,

Nỗi buồn, nỗi nhớ đầy vơi phận người.

Rồi bên đống lửa ngủ vùi,

Hành trang chuẩn bị ra khơi, khởi hành.

Hừng đông bừng ngón tay hồng,

Con thuyền chuyển động nước ròng nổi lên.

Bạn chèo mừng rỡ sẵn sàng.

Dựng buồm chèo lái biển ngàn hát vang. (5430)

Tay dầm chèo vỗ nhịp nhàng lướt nhanh.

Đoàn thuyền vượt sóng khơi xanh,

Hướng về Ai Cập biển trầm mù khơi,

Thuận buồm gió đẩy đến nơi,

Dừng chân lại đến đất trời sông Nin.

Mua lưng thực vật tế thần,

Lễ nghi dâng tế linh đình bên sông.

Tang ma An Gia Đại Vương,

Đài cao đắp mộ anh hùng hy sinh. (5440)

Sụt sùi nhỏ lệ ba quân,

Nhớ người thống lĩnh chiến trường thành Troa.

Cùng nhau kể chuyện xa xưa,

Nghỉ qua đêm lại thuyền ra biển ngàn.

Bổng đâu nổi trận gió Nam,

Đưa thuyền về chốn quê hương đợi chờ.
 
 

Như lời Thần Biển Thủy Tề,

Cha con còn sống sẽ về nay mai.

Hãy cầu Thần nữ giúp người,

Đưa cha đến chốn, đến nơi quê nhà. (5450)

Hôm nay con đến thăm ta,

Nghỉ ngơi thăm viếng ít là mươi hôm,

Chút quà tặng phẩm cho con,

Chiếc xe ba ngựa gấm son chạm vàng,

Ta cho con một chiếc bình,

Gọi là chút nghĩa chút tình cho nhau.

Thế Viễn Mạc vội nói mau :

Chuyện nhà đang gấp lòng nào ở lâu,

Để rồi thong thả mai sau,

Rồi con sẽ đến chơi hầu một năm, (5460)

Bây giờ khẩn cấp cung đình,

Con về thưa mẹ sự tình mẹ hay.

Mừng cha còn sống hôm nay,

Lòng con vui sướng đợi ngày đoàn viên.

Con còn về với bạn thuyền,

Đang chờ con ở nơi thành Phy Lô.

Về quà của Bác tặng cho,

Con xin chỉ nhận mang theo chiếc bình.

Chiếc xe ba ngựa kềnh càng,

Đi về An Thạch chẳng mang được nào. (5470)

Nơi đây đồng cỏ biết bao,

Ngựa no đường rộng đủ điều tiện nghi,

Đồng xanh đường thẳng xanh rì,

Chứ nơi An Thạch lấy gì để nuôi.

Đồng rau đủ lợn dê thôi,

Chẳng gì cho ngựa, ngựa thời đói meo,

Con đường mòn nhỏ cheo leo,

Ngựa xe sang trọng đem theo chẳng dùng.
 
 

Cầm tay Ninh Lạc mới rằng :

Con đây thành thật nói năng thẳng lời. (5780)

Thì ta đổi vật tặng thôi,

Tặng cho phẩm vật quý nơi cung đình,

Chiếc bình to chạm bạc vàng,

Do Thần Hỏa Thái làm nên vẽ vời.

Vua Pha Đi Nốt tặng tôi,(Phaedinos)

Khi tôi đến viếng thăm người Sĩ Đông,(Sidon)

Hôm nay ta lại tặng con,

Gọi là yêu quý nói lên tấm lòng.

Nói rồi truyền gọi gia nhân,

Rượu thơm, cừu béo hân hoan tiệc mừng. (5790)
 
 

(Kỳ tới

Thi ca khúc XIV Bọn cầu hôn âm mưu phục kích Thế Viễn Mạc.

Câu 5491 đến 5804)
 
 

CHÚ THÍCH

4757. Néoptolème; Con trai Achille. Mẹ Achille là thần nữ Thétis biết trước định mệnh, không muốn cho Achille ra chiến trường, nên cho giả gái ở với một công chúa, Achille có con với công chúa, Ulysse được giao nhiệm vụ đi mời Achille, giả người buôn nữ trang và vũ khí đến, cô gái "Achille " không mua nữ trang mà chỉ mua vũ khí nên bị nhận diện đành phải đem quân Myrmidons ra trận. Néoptolème lên 8 khi cha ra chiến trường. Khi Achille tử trận vì mũi tên Pâris bắn trúng gót chân. Néoptolème ra trận thay cha, bách chiến bách thắng không hề bị một vết thương, giúp quân Hy Lạp chiến thắng.

4784. Étéonée con Boéthos. Tố Nê con Bồ Xuân.

5334 Ajax con Télemon sinh ở Salamine.

4852. Érembes tên cũ của Arabes.

4896. Thẻbes kinh đô Ai Cập thời bấy giờ.

5003. Biển sóng rượu vang : biển sóng dồi như say rượu vang.

5408. Ngày xưa Hy Lạp cho rằng Élyssée nằm giữa hai con sông vùng Irak ngày nay nơi này khi xưa khí hậu ấm áp bốn mùa xuân không băng tuyết.