Thơ niệm thường 
Buổi chiều tại Charey

vác tượng lên đồi
bước qua lối nhỏ
lòng ta mở ngỏ
thơ rụng theo sương
buồn thương vô định
nghĩ lại thân mình
phù vân ảo thế
cõi phế nhân sinh
lời kinh nhỏ xuống
mây trời cuồn cuộn
sắc đỏ hoàng hôn
thấm xuống tâm hồn
trái tim phẳng lặng
tìm lên cõi vắng
theo bước thiền sư
nghe tiếng chân như
vang từ thăm thẳm
từ bi tươi thắm
sơn khê lắng đọng 
thoáng chút bùi ngùi 

***

mang chuông xuống núi
lâng lâng tiếng mõ
dẫm lên ngọn cỏ
tâm thức giật mình
thoáng hiểu vô minh
thực, giả, chánh, tà 
sát na, nhân quả
ta bà, cõi lạc
bàng bạc sơn khê
đi đâu quanh quẩn
sao chẳng tìm ta
ngước mặt trời xa
cánh diều bay lượn
cảm ý uyên thâm 
soi lên định nguyện
chiếu lên uẩn khúc 
hạt bụi hồng trần
rụng xuống mưa sa
bàng bạc trong ta
nhìn ra bóng Phật  …

niệm thường - tháng 09/2017 – Từ Dung - Charey