Ba truyện ngắn từ sách giáo khoa Nhật Bản

Dịch: Nguyễn Nam Trân

1 - Câu nói cuối (Saigo no ikku, 1915) - Mori Ôgai

2 - Thi đánh trống (Tsuzumikurabe, 1941) - Yamamoto Shuugorô

3 - Khi Thầy đi vắng (Kura no Suke rusu, 1940) - Yamamoto Shuugorô

Câu nói cuối
(Saigo no ikku, 1915)

Nguyên tác: Mori Ôgai
Dịch: Nguyễn Nam Trân

Truyện này đã được Bộ Quốc Gia Giáo Dục Nhật Bản chọn làm tài liệu giáo khoa cho ban trung học (lớp 9) kể từ năm 1972.

Nói về tác giả Mori Ôgai thì ai cũng biết là một cây bút quan trọng hàng đầu thời Minh Trị. Ông tên thật là Mori Rintarô (1862-1922), xuất thân từ vùng Iwami thuộc tỉnh Shimane, đồng thời là quân nhân, y sĩ và công chức cao cấp. Thời trẻ từng tu nghiệp ở Đức. Tác phẩm tiêu biểu có "Nàng vũ công" (Maihime), Gia tộc Abe (Abe Ichizoku), Sanshô, một truyện buôn người (Sanshô Dayuu), Thuyền giải tù (Takasebune),Thanh niên (Seinen), "Ngỗng trời" (Gan) vv...
 
 


Mori Ôgai

Đó là ngày 23 tháng 11 năm thứ 3 niên hiệu Genbun (Nguyên Văn) (1738). Ở phủ Ôsaka, các bảng yết thị (takafuda) đã được đem cắm để thông báo việc Katsuraya Tarobê, người làm nghề chở hàng bằng thuyền bè, sẽ bị phơi nắng [1] ở cửa sông Kizukawa trong vòng 3 hôm trước khi đưa đi xử trãm [2]. Không chỗ nào trong thành phố mà người ta không nghe tới những lời bàn tán về chuyện của ông. Nơi cảnh ấy diễn ra một cách đau khổ và thống thiết nhất có lẽ là ngôi nhà của gia đình Tarobê mé cầu Horiebashi cạnh bờ hào xóm Nam (Minamigumi). Từ hơn hai năm nay, những người sống ở đây hầu như đã cách ly hẳn với thế giới bên ngoài.

Thông tin quan trọng mà gia đình Tarôbê nơm nớp chờ đợi đã được bà mẹ vợ của anh vốn sống ở một xóm khá xa là Hiranomachi đem đến báo. Người trong gia đình Tarôbê vẫn quen gọi bà cụ già có mái tóc bạc phơ này là "Ngoại Hirano". Vì bà ngoại thường mang đến cho lũ con nít năm đứa trong gia đình Tarôbê những món quà quí nên cả Tarôbê, người chủ gia đình lẫn vợ ông, nói chung là cả nhà, đều gọi bà với danh hiệu thân mật ấy.

Lũ cháu yêu, được nuông chiều và hay đeo bám lấy bà gồm có 5 đứa. Trong bọn có 4 đứa là do con gái của bà, người đã về làm dâu nhà Katsuraya từ năm 17 tuổi, sinh ra trong khoảng 16 năm trời. Cô cháu ngoại lớn hơn cả là Ichi, năm nay 16, cô hai Matsu 14 tuổi.Tiếp đó là Chôtarô, cậu con trai năm nay 12 tuổi mà Tarôbê – vì biết các cô gái mai sau sẽ phải về nhà chồng – đã xin từ trong vòng thân quyến bên vợ ở Hiranomachi về làm dưỡng tử từ khi cậu bé hãy còn nằm nôi. Sau đó, vợ chồng Tarôbê lại có thêm cô con gái thứ ba tên Toku, năm nay lên 8. Cuối cùng, hai ông bà mới được một đứa con trai đầu tiên tên Hatsugorô, vừa 6 tuổi.

Họ ngoại xóm Hiranomachi vốn khá giả nên quà cáp bà chúng mang đến lúc nào cũng khiến cho đám cháu ngoại hoan hỉ.Thế nhưng kể từ hồi năm kia, ngày Tarôbê bị tống giam vào ngục, chúng bắt đầu cảm thấy thất vọng. Bởi vì trong số món quà bà ngoại mang tới chủ yếu là vật dụng cần thiết cho sinh hoạt trong nhà, chứ đồ chơi hay bánh kẹo thì đã trở thành thiếu vắng.

Tuy nhiên là đám trẻ đang tuổi lớn, đầy sức sống, chúng không những đã quen với sự thưa thớt quà cáp từ phía bà ngoại mà còn chai dạn với cả thái độ rầu rĩ của mẹ. Do đó, chúng chẳng tỏ ra buồn khổ gì đặc biệt mà vẫn sinh hoạt nhộn nhịp, thay đổi thái độ từng giây từng phút, mới vừa gấu ó tranh giành đã trở lại làm lành và vui vẻ với nhau...

Thế rồi thay vì chờ tin tức người cha hiện "đang ở một nơi rất xa xôi và không thể quay về", chúng chỉ biết chào mừng những cuộc viếng thăm của bà ngoại.

Ngược với lũ con, từ ngày tai ách giáng xuống gia đình, bà vợ của Tarôbê chỉ có mỗi thái độ u sầu và nuối tiếc, không chịu tiếp nhận điều gì đến từ thế giới bên ngoài. Ngay với mẹ mình, người lúc nào cũng lo lắng và ân cần chăm sóc, bà chưa có lấy một lời cám ơn. Ngày nào mẹ đến chơi, bà chỉ lập đi lập lại vài câu trong miệng đủ cho mẹ nghe, và như thế, tận lúc người mẹ ra về.

Lần đầu tiên khi nghe tin tai họa xảy ra, bà vợ không biết làm gì hơn là trợn tròn đôi mắt vì kinh hoàng. Thế rồi, khi sửa soạn bữa ăn cho lũ con, bà vẫn chăm chút cho chúng một cách máy móc chứ phần mình thì không có lấy hột cơm vào bụng. Bà chỉ nhấp vài ngụm nước ấm, tiếng là để cổ họng khỏi khô se. Đêm đến, quá mệt mỏi, bà định lăn ra ngủ cho thật say nhưng vừa chợp mắt thì đã tỉnh rụi và không sao nén được tiếng thở dài. Bà bèn thức dậy, đem đồ ra khâu vá giữa khuya. Lúc ấy bọn trẻ con mới nhận ra rằng mẹ chúng không có ở bên cạnh. Đứa mở mắt ra đầu tiên là thằng út Hatsugorô, lúc ấy chỉ mới 4 tuổi [3]. Sau đó đến lượt con Toku lên 6. Bà mẹ nghe con gọi mới chui vào giường để đàn con an tâm ngủ tiếp nhưng phần mình lại mở to đôi mắt và thở dài sườn sượt. Được hai ba hôm như vậy, hôm bà ngoại chúng có việc cần đến nhà ngủ qua đêm, bà mới có thể vừa khóc vừa tỉ tê với mẹ mình đôi chút. Cứ thế cho mãi đến hai năm sau, cái việc mỗi ngày bà vẫn làm một cách máy móc là lẩm bẩm y nguyên những câu nói đó.

Ngày người ta cắm bảng yết thị, bà ngoại đã đến nhà vào giữa trưa để báo tin cho vợ của Tarobê biết là số phận của ông chồng đã được quyết định. Thế nhưng người vợ tuy nghe tin dữ vẫn không tỏ ra kinh ngạc như bà mẹ dự tưởng, chỉ khóc và lẩm bẩm trong miệng mấy câu như thường lệ. Trước thái độ hờ hững của con gái, bà mẹ cảm thấy sao mà con mình không ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Vừa lúc đó, Ichi – cô cháu gái cả - đứng sau cánh cửa kéo, đã tình cờ để lọt vào tai câu chuyện do bà ngoại kể.

***

Tai ách kéo đến giáng lên gia đình Katsuraya vốn có đầu đuôi như thế này. Tarôbê, người chủ gia đình, tiếng là làm nghề đi thuyền nhưng không phải là người có mặt trên thuyền của mình. Ông chỉ là chủ nhân của một chiếc thuyền gọi là Hokkokugayo (Bắc Quốc thông) [4] - loại chở hàng chạy vòng tuyến đường phía Bắc - và để cho cộng sự viên – một người đàn ông tên Shinkichi – trực tiếp kinh doanh việc vận chuyển hàng hóa. Ở vùng Ôsaka, những kẻ như Tarôbê được gọi là Isendô (Cư thuyền đầu, Thuyền trưởng nằm nhà). Thuyền trưởng loại đó sẽ giao việc vận chuyển hàng hóa cho những Okisendô (Trùng thuyền đầu, Thuyền trưởng ngoài khơi) [5] như Shinkichi.

Mùa thu năm Genbun nguyên niên (1736), thuyền của Shinkichi điều khiển đã chở đầy thóc gạo và dong buồm rời cảng Akita thuộc phiên Dewa (trên miền Bắc). Chẳng may giữa đường, chiếc thuyền ấy đã bị bão tố đánh cho tơi tả, thiếu điều sắp đắm, còn như hàng hóa thì phân nửa đã trôi giạt theo sóng nước. Shinkichi bèn đem số thóc gạo còn lại bán đi lấy vàng nhưng số vàng đó vẫn không đủ để hoàn lại cho những người chủ thóc cho nên sau đó, có lẽ nó đã được họ xem như món tiền dành để tu bổ chiếc thuyền.

Cho đến lúc ấy, Tarôbê là một nghiệp chủ cương trực nhưng ngay sau khi việc kinh doanh bị một vố tổn thất to lớn như thế và đứng trước mớ vàng bày ra trước mắt, bất chợt lương tâm ông như tấm kính bị mờ nên đã đưa tay vơ món tiền ấy làm của riêng.

Khi những ông chủ các vựa thóc ở Akita được người ta báo tin là thuyền chở hàng gặp nạn, số hàng hóa sót lại còn bao nhiêu và đã được ai mua lại thế nào, đã quyết tâm cử người điều tra. Cuối cùng họ còn biết cả mọi chi tiết về số vàng Shinkichi trao lại cho Tarôbê.

Mấy ông chủ vựa bèn xuống phủ Ôsaka tố cáo. Một mình Shinkichi là tẩu thoát được, còn Tarôbê thì bị tống giam vào ngục và đợi ngày lãnh lấy án tử.

***

Chuyện xảy ra vào đêm "ngoại Hiranomachi" đến nhà kể cho nghe cái tin khủng khiếp mà cô chị cả Ichi tình cờ nghe lóm. Bà vợ ông Tarôbê thì như mọi hôm, sau khi khóc lóc tỉ tê và lầu bầu trong miệng, đã thấm mệt rồi lăn ra ngủ như chết. Nằm hai bên hông bà là cậu út Hatsugorô và cô Toku. Phía bên ngoài cạnh Hatsugorô là cậu Chôtarô. Bên cạnh Toku là Matsu, cuối cùng cô chị cả Ichi, tất cả thành một hàng dài.

Nằm được một đỗi bỗng thấy Ichi lẩm bẩm cái gì bên trong tấm chăn. Hình như cô đang nói:

-À, thế thì mình phải làm như thế này. Có lẽ hay đấy!

Matsu nghe được tiếng của chị. Cô bé mới bảo:

-Này! Chị chưa ngủ sao?

-Đừng nói to chứ em! Chị vừa nghĩ ra một cách hay lắm.

Ichi nói như vậy trước để đe em đã, rồi mới thì thầm cho nó nghe một nội dung như sau: "Ngày mốt đây, cha sẽ bị xử tử, thế nhưng chị nghĩ có cách khiến cho họ không thể giết cha chúng mình được. Về cách thức thì mình phải viết một lá đơn thỉnh nguyện (negaisho) rồi gửi lên vị quan phụ trách hình án. Thế nhưng nếu chị em mình bảo xin thượng quan đừng giết bố tôi thì chẳng ai chịu nghe đâu. Phải nói là xin ngài hãy cứu lấy bố tôi, và thay vào đó, bọn con cái chúng tôi sẽ chịu chết thay cha, thì mới được. Nếu chỉ cần nghe thế thôi mà quan hình án không giết bố thì đúng là điều chúng mình mong đợi. Còn việc quan có đòi giết hết lũ con nít để thế mạng, hay chỉ giết mỗi mình chị và tha thứ cho các em bé thì đó là điều chị chưa đoán được.Tuy nhiên, khi làm đơn thỉnh nguyện, chị sẽ viết thêm là xin quan hãy chừa mạng cho một mình em Chôtarô. Lý do là thằng Chô không phải con bố đẻ ra nên không có lý do gì bắt nó phải chết. Hơn nữa bố có lần nói nó sẽ là đứa con trai nối nghiệp tông đường nên đừng để nó chết thì tốt hơn".

Ichi chỉ trình bày với em gái có chừng đó. Matsu mới bảo:

-Nhưng, em sợ quá chị ơi!

-Như vậy là em không muốn cứu bố à?

-Muốn chứ sao không?

-Nếu thế thì đây này. Matsu cứ làm theo đúng y những gì chị làm là được. Tối nay chị sẽ soạn lá đơn thỉnh nguyện để ngày mai sáng sớm chúng mình đem đi trình quan nhé!

Ichi bèn ngồi dậy, cầm lấy một mảnh giấy nửa khổ dùng để tập viết và thảo lá đơn thỉnh nguyện bằng kiểu chữ hiragana. Nội dung là xin quan hãy tha thứ cho bố và thay vào đó, xin xử tội chị em chúng con tức Ichi, Matsu, Toku và cuối cùng là cậu em trai Hatsugorô. Còn như Chôtarô thì em ấy không phải là con đẻ của bố chúng cháu thì xin quan hãy đặc xá cho nó. Nói là viết với cái ý như vậy nhưng không biết trình bày sao cho rõ nên Ichi cứ loay hoay xóa đi chép lại mấy lần làm cho mớ giấy trắng dùng để viết vơi đi gần hết.Tuy vậy, rối cục thì đến lúc gà gáy sáng lần đầu thì lá đơn kia cũng đã được viết xong.

Giữa khi Ichi đang ngồi viết đơn, Matsu đã đi ngủ trở lại. Ichi phải gọi nho nhỏ để đánh thức em gái dậy và lấy tấm áo vẫn xếp ngay ngắn trên mặt chiếu bên cạnh chỗ nằm để em thay. Về phần mình, cô bé cũng sửa soạn mặc đồ vào.


Ichi thảo lá đơn thỉnh nguyện

Mẹ cô và cậu em út Hatsugorô vẫn ngủ say, không hay gì cả. Duy Chôtarô thì đã mở mắt và đặt câu hỏi; "Chị ơi chị, bộ trời sáng rồi hay sao?". Ichi bèn đến bên chỗ em nằm và thì thào với cậu: "Trời hãy còn sớm. Em cứ việc ngủ. Hai chị có chuyện quan trọng phải lo cho bố, sẽ đi ra ngoài một chốc rồi về ngay thôi"

-Như vậy thì cho em theo với!

Chôtarô nói như thế và vùng ngồi dậy. Ichi mới bảo:

-Thôi được. Dậy đi rồi chị mặc quần áo vào cho. Tuy Chô còn nhỏ nhưng em là đàn ông con trai, đi với hai chị cũng được việc lắm.

Bà mẹ nghe những tiếng động lao xao quanh chỗ mình nằm giống như những gì đang xảy ra giữa cơn mơ, trong lòng bất an khiến bà phải trở mình nhưng vẫn không mở mắt.

Ba đứa trẻ rón rén đi ra cửa vừa lúc tiếng gà gáy lần thứ hai báo sáng. Bên ngoài, trời hừng đông còn đẫm sương mai. Cô chị cả Ichi bèn cất tiếng hỏi một ông lão đang xách đèn lồng và chập hai thanh gỗ làm mõ tuần đêm xem đi đường nào sẽ tới được dinh quan án. Ông ta chăm chúnghe câu chuyện của mấy đứa trẻ và chỉ bảo rành rẽ cho chúng dinh của vị quan án ở nha thự phía Tây (Nishibugyô) hiện đang giữ phiên trực cho tháng này (tsukiban). Đương thời, về nha thự của các viên quan cai trị trong thành phố thì phía Đông có ngài Inagaki Tanenobu tước trấn thủ vùng Awaji, còn phía Tây có ngài Sasa Matashirô Narimune. Bấy giờ nhằm tháng 11 nên đúng là tháng mà ngài Sasa của nha phía Tây giữ phiên trực.

Sau khi nghe ông lão tuần canh giải thích xong, Chôtarô bèn cất tiếng bảo:

-Nếu đúng là khu vực ấy thì em biết đường mà!

Do đó, hai cô chị bèn để cho Chôtarô đi đằng trước dẫn đi..

Cả bọn đi mãi, rốt cuộc nha thự phía Tây đã hiện ra trước mắt nhưng nhìn rõ mới thấy cổng dinh đang đóng im lìm. Khi đến dưới cánh cửa sổ của ngôi nhà dùng làm điếm canh, Ichi mới dọ dẫm nhiều lần:

-Moshi, moshi, thưa có ai không ạ?

Được một lúc, cánh cửa sổ ấy mở, từ bên trong có khuôn mặt của một người đàn ông trạc 40 ló ra nhìn xuống.

-Làm gì ồn ào thế?

Thế nhưng Ichi vẫn nghiêm trang cúi đầu thi lễ và nói:

-Dạ chúng cháu có việc đến bày tỏ nguyện vọng lên quan án.

-Ờ ờ!

Tuy trả lời như vậy nhưng người gác cổng coi bộ không dễ gì hiểu hết ý nghĩa câu nói của Ichi nên cô bé đành phải lập lại một lần nữa.

Hình như người đàn ông kia rồi cũng vỡ lẽ nên ông ta mới nói:

-Quan trên ngài không bao giờ tiếp con nít. Bọn bay về nhà bảo cha mẹ bay đến đây đi.

-Thưa không được ạ. Bố chúng cháu ngày mai sẽ bị đem ra xử tử (shioki). Vì thế hôm nay chúng cháu mới đến thưa quan đấy ạ!

-Cái gì? Mai bị hành hình hả? Thế thì bọn bay có phải là con cái nhà Katsuraya Tarôbê hay không đấy?

Ichi bèn trả lời:

-Thưa đúng ạ.

Người đàn ông "Hừm" một tiếng rồi suy nghĩ thêm một lúc.Sau đó, ông ta mới bảo:

-Thế thì khiếp thật. Đến cả con nít còn không biết sợ quan trên. Ngài không thể nào tiếp chuyện chúng bay đâu. Cút đi ngay!

Nói xong, ông ta sập cửa sổ lại.

Matsu mới nói với chị:

-Chị ơi. Người ta đã mắng mỏ như vậy thì mình về phứt đi chị nhé!

Ichi trả lời:

-Em im đi! Không phải vì bị mắng mà em phải bỏ về. Cứ làm đúng như chị làm là được. .

Nói xong, Ichi bèn đến trước cổng nha và ngồi bệt xuống. Hai đứa Matsu và Chôtarô cũng lần lượt ngồi xuống như chị chúng.

Ba đứa trẻ ngồi đó một hồi lâu để đợi khi cổng mở. Rốt cuộc chúng mới nghe tiếng người ta tháo cái song hồng (kannuki) và sau đó, cánh cổng được mở ra. Người ra mở cổng là gã đàn ông hồi nãy từ cửa sổ ló đầu ra nhìn xuống bọn nhỏ.

Ichi đứng lên đầu tiên và bước vào bên trong cánh cổng thì Matsu và Chôtarô cũng đi liền theo sau lưng chị. Bởi vì thái độ của Ichi quá thản nhiên nên người canh cổng không kịp làm một cử chỉ để giữ chân cô bé lại. Chẳng mấy chốc mà cả ba đứa trẻ đã lọt được vào sân trong và tiến về phía cửa nha. Chỉ đưa mắt nhìn theo và coi chừng chúng đang làm gì, rốt cuộc người gác cổng như chợt nhớ ra mới la lên để ngăn chặn chúng: "Ê, ê, tụi nhỏ!"

-Vâng!

Ichi ngoan ngoãn dừng bước và quay đầu lại.

-Chúng bay định đi đâu vậy? Hồi nãy tao đã bảo cút đi rồi cơ mà!

-Chú có nói vậy thật nhưng chúng cháu nhất định sẽ không quay về cho đến khi lời thỉnh cầu của chị em cháu được quan trên biết tới.

-Hừm! Bọn này lì lợm thật. Tuy nhiên, chúng bay không có quyền héo lánh đến nơi đó. Trở lại đây ngay!

Bọn trẻ con bèn quành lại và đi về phía điếm canh. Thì cũng vừa lúc đó, từ bên hông nha thự có bóng hai ba thầy đội (yoriki) thuộc đám lính túc vệ (tsumeshuu) trực ban xuất hiện. Họ quây thành vòng chung quanh mấy đứa bé. Ichi làm như đã chuẩn bị sẵn cho lúc ấy, cô bé bèn quì gối xuống, lấy từ bên trong ngực áo lá đơn mà mình đã soạn và chìa thẳng về phía thầy đội đang đứng trước mặt. Matsu và Chôtarô cũng nhất loạt quì xuống đất và cúi đầu thi lễ.

Thầy đội được Ichi chìa lá đơn về phía mình còn đang do dự, không biết có phải đưa tay cầm lấy nó hay không, chỉ đưa mắt nhìn xuống mặt cô gái. Ichi lại lên tiếng:

-Xin thầy vui lòng nhận giúp cho.

Người gác cổng chen vào để giải thích:

-Mấy đứa này là con cái nhà Katsuraya Tarôbê, tội phạm bị đem phơi nắng ngoài cửa sông Kizukawa đấy ạ.Chúng nó bảo là muốn nộp đơn để xin quan trên cho cha chúng nó được toàn mạng.

Thầy đội ấy mới quay lại nói với bạn đồng liêu:

-Hay là chúng mình tạm thu lá đơn này rồi thử trình lên quan lớn xem sao, các bác nhỉ?

Không thấy ai phản bác điều ông ta nói.Thầy đội ấy mới cầm lấy lá đơn Ichi chìa ra và đi vào bên trong cánh cửa nha.

***

Quan án sát (bugyô) Sasa, người đứng đầu nha thự phía Tây là một trong hai vị đường quan lo việc hình án. Ông vừa mới được bổ nhiệm và chỉ nhận việc ở Ôsaka chưa đầy một năm. Mọi việc điều hành trong nha đều phải nhờ bạn đồng liêu là Inagaki tư vấn rồi mới trình lên quan thủ thành (jôdai) [6] xử lý. Về chuyện tố tụng liên quan đến Katsuraya Tarôbê thì sau khi nhận được hồ sơ từ người tiền nhiệm và ý thức được đó là một vụ đại án, ông đã cho làm thủ tục hành chính xử tử can phạm. Sau khi quyết định xong xuôi, Sasa cảm thấy như mình vừa trút đi một gánh nặng trên vai.

Thế mà đến buổi sáng hôm nay, khi bọn lính túc trực trong nha vào thưa với ông là có một lá đơn xin tha mạng, trước tiên Sasa có cảm tưởng khó chịu như có ai đó muốn đến phá đám một việc mình đã quyết định suôn sẻ.

Giọng nói của Sasa lúc ấy lộ ra một vẻ bất mãn:

-Đứa nào đang léo nhéo đó hở?

-Bẩm quan, hai đứa con gái và một đứa con trai của phạm nhân Tarôbê đấy ạ. Nhân vì đứa con gái cả thưa là nó muốn trình ngài một lá đơn nên chúng con mới thu hộ cho nó. Ngài có thụ lý không ạ?

-Giống như trường hợp Hộp thư dân nguyện (Meyasubako) [7] mà nhà nước đã thiết lập, bây giờ nếu ta có nhận một lá đơn của dân thì cũng không phải là chuyện gì đặc biệt nhưng tất cả đều phải theo đúng thủ tục chứ không thể nhận lấy một cách xằng bậy. Tuy nhiên, nếu các ngươi đã trót nhận thì cứ đưa đây cho ta xem.

Thầy đội kia bèn trình lá đơn ấy cho Sasa. Vừa mới mở nó ra đọc, gương mặt của Sasa đã lộ vẻ sửng sốt:

-Đứa gọi là Ichi có phải là con gái cả của phạm nhân hay không hử?

-Chúng con chưa điều tra kỹ nhưng mới nhìn qua thì thấy đó là một đứa bé gái trạc 14, 15 tuổi.

-Thế à?

Nói xong, Sasa tiếp tục đưa mắt đọc lá đơn. Tuy không quen mắt với một thứ đơn từ chỉ viết bằng mỗi kiểu chữ hiragana giản dị nhưng ông thấy trong đó, lời lẽ rất rành rẽ, ngay cả một người lớn cũng không thể nào trình bày sự tình một cách gãy gọn qua một lá đơn ngắn ngủi như vậy. Bỗng nhiên trong đầu ông nẩy ra câu hỏi: "Biết đâu lá đơn này chẳng do một người lớn viết ra? Nếu đúng như thế thì cái tội mạo danh để lừa dối quan trên phải trừng trị mới được". Ông bèn nghĩ ra một cách xử trí. Đúng ra thì Katsuraya Tarôbê còn phải bị đóng gông phơi nắng cho đến cuối ngày mai. Giờ hành hình vẫn còn xa. Từ đây đến đó, dù thụ lý lá đơn này hay không, mình vẫn còn kịp thời giờ để tiếp tục bàn bạc với bạn đồng liêu và trình lên thượng cấp. Ví bằng lá đơn có điều gì dối trá thì mình cũng có đủ thời giờ truy nguyên trong lúc vẫn để cho mọi thủ tục hình pháp được tiến hành. Tuy nhiên, phải đuổi bọn con nít về nhà cái đã. Đó là điều Sasa nghĩ thầm trong bụng.

Lúc đó, ông mới hạ lệnh cho thầy đội (yoriki): "Hãy giải thích cho bọn con nít là ngươi đã đọc qua (naiken) nội dung lá đơn nhưng không thể trình thẳng lên quan án được và bảo chúng nó mang về cho Hội đồng hương lão (Machidoshiyori) thông qua mới được.

Thầy đội mới thưa với Sasa rằng người gác cổng đã nhiều phen đuổi mấy chị em về nhưng lần nào chúng đều dẫy nẩy không nghe. Sasa bèn lệnh cho bộ hạ hãy thử dụ dỗ chúng bằng bánh kẹo mà đuổi đi, ví bằng chúng vẫn không nghe thì hãy dùng sức mà lôi kéo cho kỳ được.

Sau khi thầy đội rời nha, quan thủ thành Ôsaka là ngài Ôta Sukaharu, tước trấn thủ vùng Bichuu [8] vì có chút việc riêng quá bộ đến thăm Sasa chứ không phải là một cuộc tuần tra chính thức.Sau khi mọi việc cần thiết của Ôta đã được giải quyết xong, Sasa mới nghĩ rằng có lẽ đây là lúc ông phải báo cáo Ôta về chuyện đang xảy ra. Do đó, trước tiên ông đã trình bày quan điểm của mình và xin chỉ thị của Ôta.

Nhân vì Ôta cũng chẳng có ý kiến gì mới mẻ nên đã đồng ý ngay với Sasa. Qua đến buổi trưa thì quan án nha phía Đông cũng được mời tham dự cuộc gặp mặt và họ đã quyết định gọi 5 cụ trong Hội đồng hương lão cũng như cho bắt đám con nít nhà Katsuraya Tarôbê đem đến dinh. Vì Sasa muốn làm cho ra lẽ để xem việc soạn thảo lá đơn này có gì uẩn khúc hay không nên ông đã cho bày trước cái sân trải sỏi (shirasu) [9] ba loại hình cụ dùng để tra tấn. Thủ đoạn này nhằm đe nẹt bọn con nít và buộc chúng phải thổ lộ sự thực.

Vừa khi cuộc thảo luận của các quan lớn sắp chấm dứt thì người đội trưởng khi nãy bèn ra phía cửa để nghe ngóng tình hình. Có tiếng Sasa vọng ra:

-Sao? Bọn trẻ đã chịu về chưa?

-Chúng con theo lệnh bề trên cho bánh kẹo, dụ dỗ chúng về nhà nhưng con bé tên Ichi nhất quyết không nghe. Chúng con bèn dúi trả lá đơn vào trong áo nó và dùng sức mạnh để lôi chúng đi. Trên đường, mấy đứa em gái khóc thút tha thút thít nhưng con bé Ichi tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt.

Ôta quay lại nhìn Sasa và than:

-Con nhãi này coi bộ ương ngạnh dữ nghe!

***

Hôm ấy nhằm ngày 24 tháng 11 vào lúc cuối giờ Mùi, ở nha thự quan án sát khu vực phía Tây, trên mặt sỏi trắng sân pháp đình, ánh nắng một ngày tạnh ráo chiếu xuống chói chang. Trong gian phòng xử (shôin) [10], hai vị quan án ngồi thành hàng bên nhau. Phía sâu ở bên trong phòng, họ có bày một chỗ ngồi – tuy không lộ ra cho bên ngoài thấy – nhưng đủ giúp cho quan thủ thành theo dõi mọi diễn tiến. Mấy thầy đội lính túc vệ được lệnh điều tra ngồi dàn ra ở hai bên hàng hiên, họ sẽ hành động theo chỉ thị của quan thư ký (kakiyaku).

Lũ thủ hạ của tòa án (dôshin) đã bày ba thứ hình cụ (mitsudôgu) [11] vốn dùng để tra tấn mà những phiên đại hình nghiêm trọng lúc nào cũng phải có. Người vợ của Katsuraya Tarôbê và 5 đứa con được dẫn ra đấy, theo sau là 5 ông già thuộc Hội đồng hương lão.

Vợ Tarôbê là người được hỏi cung đầu tiên, tuy nhiên khi được hỏi tên hỏi tuổi, bà chỉ trả lời nhát gừng, ngoài ra, khi được hỏi về những chuyện khác thì cứ lập đi lập lại: "Tôi không biết gì cả!" hay "Xin các ông tha cho!" chứ không khai báo gì hết

Đến lượt cô gái cả Ichi chịu thẩm vấn. Tuy hồi đó tuổi đã 16 nhưng cô bé ốm o này trông có vẻ hãy còn ngây thơ.Tuy nhiên cô không lộ ra một nét sợ hãi nào và cứ trình bày cùng một lối giải thích. Từ chuyện nghe lóm lời kể của bà ngoại, rồi nằm trên giường nghĩ ra chuyện viết đơn, việc tâm sự với cô em gái Matsu để rủ cùng đi, việc mình thảo lá đơn như thế nào, cậu em Chôtarô tỉnh giấc và đòi theo ra sao, khi hỏi đường đến dinh quan án và được chỉ dẫn như thế nào, từ việc gặp người gác cổng và sau đó là các thầy đội, cho đến việc trao lá đơn cho họ rồi sau đó bị họ cưỡng ép bắt về nhà vv...Nói chung là tất cả chi tiết những gì xảy ra từ ngày hôm qua, khi được hỏi, cô bé đã trả lời rành mạch không thiếu gì hết.

Viên chức thẩm vấn bèn hỏi tiếp:

-Thế thì ngoài Matsu, mi không đem chuyện này ra bàn với ai khác, có đúng không?

-Cháu không bàn với ai hết ạ. Ngay với Chôtarô, cháu cũng không nói rõ. Cháu chỉ xin các em chung sức để cùng nhau cứu bố. Khi từ nha trở về và được gặp các cụ hương lão, chúng cháu đã thưa là 4 chị em chúng cháu nguyện đem dâng tính mạng mình để bố khỏi bị xử hình thì lúc ấy, em Chôtarô cũng xin được chia sẻ số phận với 4 chị em và nhờ cháu viết một lá đơn khác cho riêng mình để đưa đi trình.

Ichi vừa thuật chuyện đó xong thì Chôtarô đã lấy trong ngực áo ra một lá đơn.

Viên chức thẩm vấn ra hiệu, một tên bộ hạ bèn tiến đến lấy lá đơn đó từ tay Chôtarô và đưa về phía hàng hiên. Viên chức ấy bèn mở ra và đem so sánh với lá đơn của Ichi. Lá đơn này đã được các cụ hương lão trao sẵn cho nhân viên thẩm vấn trước khi cuộc hỏi cung bắt đầu.

Trong lá đơn của Chôtarô, cậu bé cho biết mình muốn được cùng với 4 chị em chịu tội chết để cứu lấy bố. Bút tích của lá đơn này cũng cùng một kiểu với lá đơn trước kia của Ichi.

Nhân viên thẩm vấn lại gọi Matsu. Tuy được gọi nhưng Matsu có vẻ như không để ý là có ai đang gọi mình. Ichi phải giục: "Người ta gọi em đó!", lúc ấy Matsu đang cúi mặt mới bắt đầu ngẩng lên với vẻ e sợ, nhìn mấy ông nha lại đang ngồi bên hiên.

Viên chức thẩm vấn hỏi:

-Mi cũng muốn chết chung với chị mi sao?

Matsu trả lời "Vâng ạ!" và gật gật đầu.

Sau đó, viên ấy lại gọi Chôtarô. Chôtarô liền nhanh nhẹn nói "Vâng!"

-Trong đơn của mi có viết là mi muốn được chết cùng với mấy chị em. Có đúng không?

Chôtarô trả lời rõ ràng:

-Thưa vâng. Nếu các chị em cháu chết thì cháu không muốn sống nữa đâu.

-Toku!

Viên chức thẩm vấn gọi tiếp.Toku thấy người ta gọi các chị và anh mình theo thứ tự nên em đã biết sẽ đến lượt mình. Do đó, nó chỉ ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người nha lại.

-Bộ mi không sợ chết hay sao?

Toku im lặng và trong khi nhìn ông ta, đôi môi của cô bé đã nhạt mất màu hồng và mắt bắt đầu rưng lệ.

Viên chức lại gọi:

-Hatsugorô!.

Cậu con út mới vừa lên 6 Hatsugorô cũng chỉ im lặng nhìn khuôn mặt của người nha lại nhưng khi ông ta lại hỏi tiếp: "Mi thì sao? Muốn chết ư?" thì cậu đã lắc đầu một cách dứt khoát. Không hẹn mà những người ngồi trong gian phòng xử đều bất giác mỉm cười.

Lúc ấy, Sasa mới đi ra tận phía trước bục cửa và lên tiếng gọi:

-Ichi!

-Thưa vâng.

-Điều mi vừa thưa lên không có mảy may dối trá và hoàn toàn chính xác, có phải không nào? Nếu như có ai chỉ bảo hay mi đã bàn tính với một người nào khác thì hãy khai ra ngay! Ví bằng có điều gì ém nhẹm, ta sẽ sử dụng những hình cụ đang bày ra tra tấn cho đến khi ngươi thành khẩn khai báo.

Thế rồi Sasa bèn trỏ ngón tay về phía góc có đặt mấy món hình cụ dùng vào việc hỏi cung.

Ichi thoáng đưa mắt nhìn về hướng ông ta vừa trỏ, nhưng không hề bị lung lạc. Cô bé trả lời ngay:

-Bẩm quan lớn, những điều cháu vừa thưa với ngài hoàn toàn không có gì gian dối.

Mắt của cô bé lúc đó thật lạnh lùng và giọng nói cũng hết sức trầm tĩnh.

-Thế thì bây giờ ta hỏi tiếp một câu: Vì mi nguyện đem tính mạng chết thế cho cha thì ta sẽ giết ngay tất cả chị em mi. Mi sẽ không bao giờ nhìn được mặt cha mi nữa. Đối với mi, như thế có ổn thỏa không?

-Bẩm quan, thế cũng được ạ!

Ichi vẫn nói với một vẻ mặt lạnh lùng và cùng một giọng bình thản như trước. Thế rồi, ngừng lại một thoáng và như vừa có điều gì chợt đến lên trong lòng mình, cô bé mới nói tiếp: "Bởi vì những gì quan lớn định đoạt có lầm lẫn bao giờ đâu ạ!" [12]

Sasa bỗng thất sắc, ông thấy như có ai vừa tát một phát vào mặt mình nhưng cảm tưởng đó đã tiêu tán ngay, chỉ còn tia mắt nghiêm khắc của ông là đang đổ dồn vào mặt Ichi. Không biết có phải gọi nó là một cái nhìn vừa kinh ngạc vừa hiểm ác hay chăng? Thế nhưng Sasa đã không hé răng nói ra lời nào.

Thế rồi không biết Sasa thì thầm điều gì vào tai sai nha phụ trách thẩm vấn mà sau đó viên này đã ra chỉ thị cho đám hương lão: "Thôi, việc quan đã xong, các ngươi hãy đưa chúng nó về!"

Sau khi đưa mắt nhìn theo bọn trẻ con rời khỏi sân cát trắng nằm trước phòng xử án, Sasa bèn quay lại nói với Ôta và Inagaki: "Mai sau con bé này sẽ đáng sợ lắm đây, các ngài nhỉ?" Trong lòng mình, ông không giữ lại hình ảnh đáng thương của cô bé hiếu hạnh cũng như hình ảnh của đứa con gái ngu xuẩn dám lên mặt dạy đời mà chỉ có mỗi cái lạnh lùng như băng tuyết, bén nhọn như mũi kiếm đến từ câu nói cuối cùng của Ichi còn lanh lảnh đâu đây. Những kẻ nha lại dưới thời Tokugawa chưa hề biết đến từ ngữ Tây phương gọi là "Martyrium" [13] . Ngay cả từ điển thời đó vẫn chưa thấy có từ Nhật tương đương là "hiến thân" (kenshin) để dịch nó. Đâu phải quan án Sasa không biết rằng trong tâm hồn con người, bất luận nam phụ lão ấu, đều có thể nẩy sinh những phản ứng tương tự như câu nói vừa rồi của đứa con gái phạm nhân Tarôbê! Thế nhưng trong lúc Ichi làm một hành động hy sinh tính mạng của mình như vậy thì lưỡi kiếm của sự chống đối tiềm ẩn trong câu nói của cô bé không chỉ chĩa mũi vào mỗi Sasa mà còn đâm cả vào lồng ngực các vị đại quan đang ngồi trong phòng xử án.

***

Cả quan thủ thành lẫn hai vị án sát đều cảm thấy Ichi là một "con bé khác thường". Kèm theo cảm tưởng đó là một lòng tin có tính mê tín dị đoan là họ sợ mình đang bị con bé ấy trù ẻo.Tuy sự đồng tình của họ đối với cô bé hiếu thảo ấy chỉ nông cạn như thế thôi nhưng vào thời đó, cơ cấu hành chánh tư pháp nhiều khi lại chịu ảnh hưởng của những động cơ hết sức cổ lỗ. Không ai ngờ là nhờ có nó mà những điều Ichi mong đợi đã đạt được mục đích cuối cùng. Ngày giờ Katsuraya Tarôbê phải chấp pháp đã "được triển hạn để chờ ý kiến của Edo". Điều này được viên chức phụ trách việc thẩm vấn thông báo cho Hội đồng hương lão ngay hôm sau tức ngày 25 tháng 11 năm Genbun thứ 3 (1738). Thế rồi qua ngày mồng 2 tháng 3 năm Genbun thứ 4 (1739), "nhân vì ở Kyôto có tổ chức đại lễ Daijôkai (Đại Thường Hội) [14] mừng tân thiên hoàng lên ngôi [15] tội tử hình của Tarôbê đã được ân xá và đổi sang án lưu đày biệt xứ". Phạm nhân từ giờ sẽ không được héo lánh tới ba vùng Bắc và Nam Ôsaka và Tenman. Gia đình Tarôbê một lần nữa được gọi tới nha thự phía Tây của quan án sát và họ được phép đến chào từ giã người cha. Buổi lễ gọi là Daijôkai đã bắt đầu cử hành từ năm Jôkyô (Trinh Hưởng) thứ 4 (1687) nhằm lúc Thiên hoàng Higashiyama tức vị và đã đình chỉ vào ngày 19 tháng 11, ngay trước khi bảng yết thị (takafuda) loan báo kết quả vụ án của Katsuraya Tarôbê được dựng lên tức ngày 23 cùng tháng 11 năm Genbun thứ 3 (1738). Như thế, nó đã kéo dài trong vòng 51 năm trước khi bị đình chỉ trong một thời gian ngắn cho đến lúc Thiên hoàng Sakuramachi [16] (lên ngôi năm 1735) nghĩ đến việc phục hồi trở lại.

Dịch ngày 21/06/2022


Văn bản:

Mori Ôgai, Saigo no ikku (Câu nói cuối, 1915), trong Kyôikusho tampenshuu (Ningen no Jôkei) (Đoản văn trong giáo khoa thư nói về tình cảnh con người), thuộc loại sách bỏ túi do Nxb Chuô Kôron (Tôkyô) xuất bản lần thứ 3 năm 2016.

[1] - Mục đích chính là thị uy thiên hạ trước khi hành hình.

[2] - Truyện viết theo tập Ichiwa ichigen (Nhất thoại nhất ngôn) của nhà văn hí tác kiêm thi sĩ cuồng ca Ôta Nanpô (Thái Điền Nam Mẫu, 1877-1969) biệt hiệu Shokusanjin (Thục Sơn Nhân). Truyện nói về lá đơn thỉnh nguyện của Ichi, con gái can phạm Katsura Tarôbê, trong một vụ án xảy ra vào năm Genbun thứ 3 (1738).

[3] - Chuyện xảy ra 2 năm về trước nên số tuổi của bọn trẻ con phải trừ đi 2.

[4] - Đường biển tải hàng hóa từ vùng Đông Bắc xuống phía Nam rồi vòng vào biển nội địa ở Shimonoseki để đi ngược lên đến khu vực Kyôto và Ôsaka.

[5] - Trên thực chất là người chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc vận chuyển.

[6] - Vào thời Edo, thành Ôsaka và Shunpu là hai ngôi thành đặc biệt trực thuộc trung ương chứ không được chia cho một lãnh chúa nào cả. Mạc phủ thường cắt một người thân tín thường thuộc nhóm Hashimoto (thân vệ nhà Chúa) làm người thủ thành thay cho họ.Ông này là thượng cấp của hai quan án.

[7] - Bắt đầu từ đời Shôgun thứ 8 Tokugawa Yoshimune (tại chức 1716-45).

[8] - Một trong 3 vùng (tiền, trung, hậu) thuộc Kibi (nay là tỉnh Okayama): Bizen, Bichuu và Bigo.

[9] - Shirasu (Bạch châu), ám chỉ cái sân trải cát trắng, chỗ dành cho can phạm và nhân chứng đến hầu tòa quì, nó nằm đằng trước một bục gỗ cao nơi quan án ngồi xử kiện.

[10] - Shôin (thư viện) vốn có nghĩa là thư trai hay gian phòng khách trong một dinh thự, nhưng theo ngữ cảnh ở đây, có thể hiểu là pháp đình đặt trước cân trải sỏi, nơi các quan ngồi để phán xử.

[11] - Thường là gậy gộc, đao thương và giây treo.

[12] - Câu nói này do Mori Ôgai hư cấu chứ không đến từ nguyên tác của Ôta Nanpô.

[13] - Mori Ôgai dùng chữ gốc Đức (nơi ông từng du học) vốn có nghĩa là tuẫn đạo hay xả thân,

[14] - Còn gọi là Đại Thường Tế (Daijôsai) trên nguyên tắc là lễ cúng lúa mới cho Nữ Thần Thái Dương và chư thần vào vụ mùa đến sau năm tân Thiên hoàng lên ngôi.

[15] - Tức thiên hoàng đời thứ 112 tên gọi Higashiyama Tennô (Đông Sơn Thiên Hoàng,1675-1709), tại vì từ 1687 đến 1709.

[16] - Thiên hoàng Sakuramachi (Anh Đinh, 1720-1750) trị vì từ 1735 đến 1747.

Thi đánh trống
(Tsuzumikurabe, 1941)

Nguyên tác: Yamamoto Shuugorô
Dịch: Nguyễn Nam Trân


Yamamoto Shuugorô








Truyện ngắn Thi đánh trống (Tsuzumikurabe) đã được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Shôjo no tomo (Bạn gái, số tháng 1 năm 1941 và chọn để đưa vào giáo khoa thư môn quốc văn bậc trung học năm 1978.

Tác giả của nó, Yamamoto Shuugorô, tên thật là Shimizu Satomu (1903-67), quê ở tỉnh Yamanashi. Xuất thân nghèo khó, không được học cao, ông phải chạy việc vặt cho tiệm cầm đồ, sau mới trở thành ký giả rồi bước vào văn đàn. Ông là một cây bút cự phách của văn học đại chúng. Tác phẩm của ông trình bày được nỗi bi hoan của kiếp người và những nét đẹp của một Nhật Bản cổ xưa. Đáng kể nhất có Bên cạnh chùa Suma (Sumadera fukin), Y sĩ râu đỏ (Akahige), Các truyện ký về phụ nữ Nhật Bản (Nihon fudôki), Còn lại duy tùng bách (Nomi no ki ga nokkotta)...Yamamoto từ chối mọi giải thưởng văn học và cho rằng ông chỉ chịu trách nhiệm với độc giả của mình.

Một

Khu vườn trước nhà ngập trong ánh nắng ấm áp của tiết tiểu xuân (koharu). [17]

Hầu như ở mọi nơi, ngay cả bên phía trong hàng giậu cúc, hoa đều đã khô héo. Giữa những cành lá đã ngả sang màu nâu, chỉ có một đóa hoa nhỏ nhô lên, e thẹn khoe mấycái cánh trắng muốt của mình.

O-Rui đang đưa tay đánh lên mặt cái trống con (kotsuzumi) [18].

Cô là con gái của tiệm buôn sỉ vải lụa lớn nhất trong thị trấn, năm này tuổi mới 15. Mắt mũi đều xinh xắn, thế nhưng vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp lạnh lùng giống như cái lạnh lẽo của một cái bình bằng kim cương, nó diễn tả y nguyên thái độ ngạo mạn và tính hiếu thắng của một cô tiểu thư. Căn phòng biệt lập này, nơi nối liền với gian nhà chính và bảy gian khác bằng những dãy hành lang, vốn nằm ở phía xa trong một khu vườn rộng và đâu lưng lại cánh rừng tùng bao quanh nó. Khúc cô đang chơi là Jo no mai, một điệu vũ nhạc tuồng Nô.

Một màu hồng nhuộm lên hai má cho đến đôi mi thanh tú như thể khí huyết hưng vượng đang bốc lên đầu. Ánh mắt cô đang phóng ra một tia nhìn sắc cạnh hơn ngày thường, cặp môi đỏ như tô son mím lại trong tư thế của một người đang tập trung tinh thần để đập lên mặt trống khiến cho người xem cảm thấy có cái gì đáng sợ chứ không phải chỉ là một vẻ đẹp. Làm như cô gái đang bị lôi kéo bởi một sức mạnh mà mắt thường không thể nào nhìn thấy.

Tiếng trống tanh tách chen vào những tiếng dội từ phía khu rừng tùng. Đó một âm thanh trong vắt không vẩn lấy chút bụi. Âm thanh đó không chỉ để cho tai người ta nghe nhưng là thứ âm thanh nhằm thấm vào tận cốt tủy của họ.

Sau khi đã xong ba đoạn (sandan) của phần đầu (yui) nhạc chuyển sang phần chính (jigasahira) của điệu vũ rồi kết thúc bằng một nhịp tám phách (hachibyôshi) du dương. O-Rui kéo cái trống con xuống từ vai mình và lặng lẽ nhìn ra phía bờ giậu. Cô lên tiếng gọi:

-Người đang đứng ngoài đó là ai thế?

Bên dưới hàng giậu cúc nơi chỉ có đóa hoa nhỏ kia còn sót lại, một cái bóng đang lay động. Thế rồi, lúc sau, từ chỗ đó, cô thấy một ông già đang nhấc người lên một cách e dè và nặng nhọc. Người ông hết sức gầy guộc, tóc và lông mày đã điểm bạc. Cách ăn mặc có vẻ nghèo hèn, đặc biệt với cái lưng còng và cánh tay lười lĩnh như không muốn rời khỏi chỗ đặt trong ngực áo...tất cả làm cho O-Rui cảm thấy ông lão có cái gì hạ tiện đến độ cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của ông.

-Ngươi ở đâu đến đấy? Hai ba hôm trước, ta đã thấy ngươi đứng lấp ló ở chỗ ấy rồi mà. Ngươi đến đây với mục đích gì thế?

-Già xin thành thật xin lỗi cô nương.

Ông lão nói với một giọng trầm và khàn khàn, nghe không được rõ:

-...Dạ thưa cô, tiếng trống cô chơi quá hay nên già bị nó lôi cuốn đến độ lò mò tới tận góc vườn này. Già đâu có biết làm như vậy là phiền đến cô.

Lúc đó O-Rui mới đưa mắt nhìn khuôn mặt ông lão:

-Người như ngươi mà cũng biết trống hay trống dở cơ à?


Ảnh minh họa

Phiên Kaga (tỉnh Ishikawa bây giờ) là một nơi tuồng Nô rất được yêu chuộng. Bất cứ đi đến đâu trong phiên, người ta cũng nghe các điệu hát Nô (utai), tiếng tiêu và tiếng trống. Không chỉ người giàu sang mà cả kẻ làm ăn lam lũ đủ sống qua ngày, không ai là không có chút sở thích về tuồng Nô. Do đó, nếu hôm nay ông lão ăn mặc rách rưới kia có nói rằng mình đã bị tiếng trống lôi cuốn mà tìm đến nơi thì cũng là một chuyện không đáng để ngạc nhiên. Sở dĩ O-Rui nhìn trừng trừng vào mặt ông lão với vẻ hoài nghi chỉ vì thái độ đó đối với cô vốn mang một ý nghĩa khác.

-Ngươi không phải là dân Tsubata sao? Chắc phải là thế thôi. Nhà Notoya ở Tsubata gửi ngươi đến đây chứ gì?

-Già chỉ là một kẻ lang thang, rày đây mai đó.

-Đừng cố tình dấu diếm. Ta không dễ bị lừa đâu!

-Già chỉ là một người khách qua đường.

Như một kẻ đang lâm bệnh, ông vừa ho sù sụ vừa trả lời cô gái:

-Già là người sinh ở dưới chân thành Fukui nhưng đã lang bạt qua xứ khác từ lâu lắm rồi. Nay biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên muốn trở về quê quán để nằm chết bên cạnh tổ tiên. Giữa đường mới ghé ngang đây, đấy ạ.

-Chứ sao người không về thẳng Fukui và cứ xớ rớ ở vùng Morimoto này?

-Già vì mang một chứng bệnh kinh niên khiến cho thiên hạ lãng tránh nên từ nửa tháng nay đã phải tá túc ở một nhà trọ bên ngoài khu dịch trạm. Tuy ngày nào cũng muốn sớm được về quê nhưng dầu được như vậy, nơi ấy cũng chẳng còn ai là thân thích ruột rà để mà nương tựa. Chán lắm cơ!

Ông lão lúc lắc cái đầu với khuôn mặt xám ngoét rồi nói:

-Già không muốn kể lể mấy chuyện thê thảm như thế này trước mặt cô. Thật tình già không muốn chút nào...Chỉ dám xin cô tiếp tục chơi trống, để ở góc vườn này, già có thể thưởng thức tiếng lòng bàn tay cô vỗ vào mặt trống.

-Chứ ngươi đã đến đứng chỗ ấy từ khi nào vậy?

Giọng nói của O-Rui không còn đượm vẻ nghi ngờ như trước nữa.

-Thưa có lẽ khoảng 5 hôm trước đây ạ.Bất chợt khi đi ngang qua đây, già đã nghe được nhịp điệu "Nam vũ" (Otoko-mai) [19]. Rồi suốt từ đó, lúc nào già cũng đến nghe trộm tiếng trống của cô đấy ạ.

-Ta thì đã nhận ra chuyện này từ vài ba hôm nay. Thế nhưng ta lại nghĩ rằng ngươi đến đây vì một lý do khác.

-Hình như mới đây cô có nhắc đến nhà Notoya ở Tsubata thì phải?

-Thôi, ngươi đừng để ý đến chuyện đó nữa! Còn việc nghe ta chơi trống thì nếu chỉ đứng ở ngoài vườn mà nghe thôi thì ngươi có thể đến lúc nào cũng được. Không phiền hà gì ta đâu.

Ông lão trịnh trọng thi lễ để cảm ơn, thế rồi vẫn khư khư để bàn tay trái dấu trong ngực áo, lặng lẽ cáo lui.

Hai

Ngày hôm sau ông lão lại đến.

Thế rồi cả hôm sau nữa...Lúc đó, O-Rui bắt đầu cảm thấy thân thiết với lão ta. Hai bên đã trò chuyện qua lại. Ông lão vừa kiệm lời và có thể nói là kẻ ăn nói không được rành mạch. Tuy vậy dần dà câu chuyện ông kể cũng đã hé lộ thêm về thân thế của ông.

Theo đó thì ông vốn là một thợ vẽ (eshi) [20] vô danh. Với vài họa cụ đơn sơ, ông đã lê gót khắp nơi và trải qua không biết bao nhiêu gian khổ để kiếm sống. Bằng nước mắt và những tiếng thở dài, ông đã kể cho O-Rui nghe bao chuyện đắng cay, khốn khổ của mình vốn là những cái hoàn toàn xa lạ với thế giới của cô gái. Thế nhưng cô đã cảm thấy được giọng nói của ông chứa đầy sự khoan hòa và ấm áp....Đến lúc sắp kết thúc câu chuyện, ông đã nói những điều như sau:

-Vâng, đúng như thế, già này đã chứng kiến rất nhiều cảnh đời. Trong số đó, có những cảnh ngộ kinh sợ mà trong muôn người chỉ có một người trải nghiệm được. Già lại biết được vô số hoàn cảnh thống khổ và đau thương sinh ra bởi sự ganh tỵ, đố kỵ hay bởi con người muốn tìm cách thỏa mãn dục vọng của mình....Đến hôm nay thì già đã hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Mạng sống con người không phải là một cái gì trường cửu, tất cả có thể tan biến đi chỉ trong chớp mắt. Cho nên phải biết nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn nữa và trong cuộc sống, phải có tấm lòng từ bi để tha thứ cho nhau nhiều hơn nữa.

Lời nói của ông lão nghe thật hòa nhã, hoàn toàn không có một chút âm hưởng nào tỏ ra muốn ép uổng người nghe. Sau khi nghe những lời khuyên bảo bằng một giọng như vậy thì kỳ lạ làm sao, O-Rui thấy trong lòng mình có một sự ấm áp và thoải mái.

Có một hôm, ông già bỗng đặt câu hỏi:

-Hôm trước có lần cô nhắc đến nhà Notoya, phải không?...Nói về nhà Notoya ở Tsubata thì già biết đó là một tiệm buôn sỉ về hải sản hết sức tiếng tăm. Chẳng hay giữa họ với nhà ta, đã có chuyện gì xảy ra vậy, hở cô?

-Thật ra thì cũng chẳng có việc gì khúc mắc nhưng như ngươi biết, mỗi năm vào ngày Tết Nguyên Đán (O-Shôgatsu), trong thành Kanazawa vốn có tổ chức một Cuộc thi đánh trống (Tsutsumikurabe). Vùng lân cận như nhà Notoya ở Tsubata thì có cô O-Uta, còn như ở Morimoto đây thì có ta là hai người được phép tham dự

Năm nào lãnh chúa không đi chầu trên Edo mà ở lại nhiệm sở, ngài thường tổ chức một buổi xem hát tuồng Nô trong thành. Sau buổi diễn, ngài bèn tụ tập những người chơi trống giỏi trong dân chúng để thi đấu trước mặt ngài. Những người nào xuất sắc sẽ được ban thưởng....Ngày hội sắp đến đã gần kề cho nên những ai muốn đoạt giải đều phải tập luyện ráo riết tuyệt chiêu của mình.

Nhân vì từ khi còn nhỏ O-Rui đã là một tay trống tài ba. cho nên thầy học của cô – ông Kanze Niemon – khi có dịp ghé qua vùng, đã nhiều lần khuyến khích cô hãy vào thành dự thi. Thế nhưng một người háo thắng như O-Rui, ngược lại, vì không muốn thất bại khi trình diễn trước mặt lãnh chúa nên đã lắm phen trì hoãn, cứ bảo phải đợi thêm ít lâu nữa....Còn như O-Uta của cửa hiệu Notoya thì cô là một thiếu nữ năm nay 16 tuổi, đã có kinh nghiệm 2 lần vào thành nhưng chưa hề đoạt giải. Vả lại lần này khi nghe nói rốt cuộc O-Rui quyết định dự thi nên đã gửi người đến tận nhà đối thủ để dò la tin tức.

-À, thì ra là thế đấy!

Ông lão gật đầu ra chiều mình đã hiểu cơ sự:

-...Thành ra cô nương mới nghi ngờ già là người được nhà Notoya gửi đến thám thính đó!

-Nhưng việc tương tự đã xảy ra nhiều lần rồi!

Ông lão bèn đưa mắt nhìn về phía xa như đăm chiêu:

-Từ lâu, già đã quên bẵng mấy chuyện như thế!...Già cứ tưởng những cuộc thi đánh trống đã bị dẹp bỏ từ lâu rồi chứ!

-Tại sao ngươi nghĩ như vậy?

Ông lão không trả lời....Thế rồi với đôi mắt như đang nhìn về một nơi thật xa, ông lặng lẽ cất cánh tay vẫn để ở trong ngực áo lên phía vai mình rồi khẽ đong đưa.

Được hai hôm sau, đã đến ngày O-Rui phải đi Kanazawa. Nhờ sự tiến cử của thầy học, cô được rạp Kanze bên dưới chân thành nhận lời uốn nắn lại tay nghề. Thời kỳ huấn luyện đặc biệt này kéo dài đến 20 hôm. Rạp Kanze cũng được biết là O-Rui vốn có trình độ kỹ thuật hơn người nên vị thầy kinh nghiệm nhất ở đấy đã tận tình đích thân chỉ bảo cô.

Việc cô sẽ là người đoạt giải coi như cầm chắc trong tay. Không những vị thầy kia đánh giá như vậy như vậy mà chính O-Rui cũng cảm thấy hết sức tự tin ở tài sức mình.

Khi O-Rui trở về đến Morimoto thì tháng chạp sắp hết đến nơi....Cô tự hỏi cái ông lão thợ vẽ kia hiện giờ ra sao? Khi về đến nhà, đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong trí cô. Không biết ông ta còn ở trong thị trấn hay đã lên đường về quê hương Fukui? Nếu như ông hãy còn ở đây thì hẳn phải đến để nghe mình đánh trống chứ! Tuy suy nghĩ lan man như thế nhưng đối với O-Rui thì ngày thi đã cận kề rồi nên cô thấy không có quyền xao lãng việc tập dượt. Vì thế cô đã ra sống ở gian nhà biệt lập trong khu vườn để một mình luyện trống.

Thế nhưng ông lão kia vẫn chẳng thấy đâu cả.

Lúc đó trời đã bắt đầu vào mùa tuyết đổ. Những đám mây nặng nề lan khắp khung trời rộng và sau đó hầu như chúng không còn di động nữa. Thế rồi mỗi ngày những bông tuyết mịn đổ xuống, lúc rơi lúc tạnh. Ban đầu, đôi khi nhờ hơi ấm của những tia nắng xiên qua vầng mây, tuyết có tan đi và đọng lại dưới bóng những ngôi nhà, cạnh các bờ dậu nhưng lần hồi nó đã nới rộng vùng chiếm đóng, bắt đầu đông cứng lại và trở thành lớp tuyết nền [21] (neyuki) của mùa đông..

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng trong năm. Khi O-Rui vừa định cho tay vỗ lên tang trống, cô bỗng thấy chỗ hàng rào nhỏ che bằng mấy thanh củi ở cuối vườn có một bóng người mang áo tơi nón lá che tuyết đang tiến về phía mình.

-Đúng là ông ấy vẫn chưa đi khỏi đây!

O-Rui đinh ninh người kia là ông lão nên mới dừng tay trống và bước ra tận ngoài hiên....Thế nhưng đó không phải là ông ta mà chỉ là một cô bé trạc 12 hay 13 tuổi.

Ba

-Cô là...? Thưa tiểu thư, em có chút việc đến nhờ cô đấy ạ.

Khi vừa thấy O-Rui, cô bé đã cởi nón ra và cúi cái thân hình nhỏ bé xuống chào.

-Mi là ai thế?

-Thưa cô, em là con gái của chủ nhà trọ Matsubaya vốn ở phía ngoài khu dịch trạm. Có một cụ già khách nhà trọ chúng em, có nhờ em chuyển lời để xin cô đến thăm cụ ấy cho.

-Bảo ta đến gặp à?

-Vâng. Bệnh tình của cụ ấy hiện đã trở nặng. Tuy vậy, trước khi chết, cụ muốn xin cô đến thăm và đánh trống cho cụ nghe một lần chót. Cụ bảo như vậy đó.

O-Rui biết ngay cụ già được cô bé nhắc đến không ai khác hơn là lão họa sĩ lang thang.

Thông thường thì dù người xin được gặp cô là ông lão đi nữa, chưa dễ gì một tiểu thư như O-Rui đã chịu cất bước đến một nơi như thế.....Nhưng nay, ông lão nằm liệt trên giường bệnh và đang hấp hối, lại tỏ ý muốn nghe tiếng trống của mình một lần trước khi chết. Đó là hai lý do khiến cho O-Rui phải động lòng.

-Được rồi! Ta sẽ đi thăm.

Cô ta nói một cách lạnh lùng:

-Vậy hãy ôm trống cho ta. Vì ta không muốn thông báo tin này cho người nhà nên mi cứ lẳng lặng mà đi cùng ta.

O-Rui chuẩn bị một cách nhanh nhẹn, để cho cô bé ôm chiếc trống thay mình rồi họ cùng nhau rời nhà. Matsubaya là một ngôi nhà trọ kiểu kichinyado [22] bẩn thỉu nằm ở bên ngoài khu dịch trạm. Ông lão đang nằm trong một gian phòng hẹp bám đen muội bồ hóng ở sau nhà.

-Cảm ơn cô đã quá bộ tới đây.

Trong cặp mắt đã lạc thần của ông lão thoáng hiện một vẻ cảm động. Ông nhìn chăm chú vào mặt O-Rui:

-Nghe tin cô nương bận đi tu nghiệp ở xóm dưới chân thành, già đã tưởng không còn được nghe tiếng trống của cô nữa....Xin hết sức cám ơn cô đã chịu khó đến tận đây.

O-Rui chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời...Lòng cô cảm thấy sung sướng khi biết tiếng trống của mình được ông lão trân trọng đến mức ấy. Và điều lạ lùng là những lời ông lão nói khiến cô có thêm tự tin hơi cả câu khen thưởng của vị đại tiên sinh ở Kanazawa và một niềm hãnh diện bỗng dâng lên tự đáy lòng cô.

-Thế thì xin ngươi đợi cho nhé!

Khi O-Rui vừa định lấy cái trống ra thì ông lão đã nhẹ nhàng làm dấu ngăn cô lại và nói:

-Già vừa chợt nhớ ra một chuyện. Vậy xin phép cô cho già này được trình bày trước đã!

-Việc ta đến đây là đã vượt ra khỏi vòng lễ giáo của gia đình...

-Chuyện này ngắn lắm cô ạ! Xong ngay thôi.

Ông lão chỉ nói bao nhiêu đó mà đã có vẻ mệt nhọc, phải lấy thêm hơi mới tiếp tục được:

-Có phải cô nương định vào thành để dự cuộc so tài đánh trống nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới hay không ạ?

-Đúng đấy! Ta sẽ đi.

-Câu chuyện già sắp kể đây cũng có liên quan đến cuộc thi đánh trống ấy. Chắc là cô nương không biết đâu nhưng...ngày xưa, đã lâu lắm rồi, đã xảy ra câu chuyện Ichi no Jo, một tay nhạc công tuồng Nô (hayashikata) của rạp Kanze và kẻ tên gọi Rokurobê được cái hân hạnh so tài trống trước mặt các bậc tôn quí.

-Ta biết chứ. Có phải sự tích "nhịp trống phá vỡ tang trống bạn" (tomowari-tsutsumi) chăng?

-Cô nương cũng biết chuyện đó ư?

Mười năm về trước, có hai tay nhạc công tuồng Nô là Kanze Ichi no Jô và Rokurobê. So về tài đánh trống nhỏ (kotsuzumi) thì phải nói họ là một cặp đôi long tranh hổ đấu.Tính nết hai người đều rất ương ngạnh, cả hai không chịu thua ai bao giờ. Thường thì khi thi tài, hai ông đều muốn hạ nhục đối thủ....Thế rồi vào dịp Tết Nguyên Đán một năm nọ, trước mặt lãnh chúa Maeda [23] họ đã so tài đánh trống. Đối với hai bên, hôm đó là cơ hội để tranh đua ngôi vị tay trống quán quân của một thời. Đặc biệt Ichi no Jô là người ý khí rất dũng mãnh, khi khúc vừa đến nửa chừng thì ông đã dốc toàn lực ra vỗ lên mặt trống, rốt cục đã lấn át và phá vỡ được tang trống của Rokubê.

Chỉ bằng với khí phách của mình, khi đánh trống, người thi tài có thể làm rách toạc lớp da gắn trên mặt trống của đối phương. Tất cả người dự khán đã kinh hoàng và tấm tắc trước cái kỹ thuật thần diệu ấy. Từ đó nó được lưu truyền như một thành ngữ là "nhịp trống phá vỡ tang trống bạn" [24] (tomowari-tsuzumi)..

Ông lão lại kể tiếp:

-Già là người sinh trưởng ở Fukui nhưng những chuyện thiên hạ hồi đó đồn ầm như thế cũng đã đến tai. Danh tiếng của Ichi no Jô từ đó nổi lên như cồn....Thế nhưng một người tên tuổi lẫy lừng như Ichi no Jô không biết tại sao mà chẳng bao lâu sau lại biến đi biệt tăm. Chẳng có một ai biết ông lưu lạc về đâu nữa.

-Chuyện đó thì ta cũng biết.Ta có nghe người ta đồn rằng ông ta vì quá chuyên chú vào nghệ thuật nên đã mai danh ẩn tích (kamikakushi) ở đâu đó rồi. [25]

-Cũng có thể. Biết đâu sự thực chẳng là như vậy!

Ông lão ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

-Vào một đêm kia, Ichi no Jô đã bẻ trẹo cánh tay ông ta dùng để vác trống, thề rằng từ đây cho đến cuối đời không bao giờ chơi trống nữa và không cho ai biết mình sẽ đi đâu. ....Khi được người ta kể cho nghe chuyện đó, già đã nghĩ như sau: "Phàm nghệ thuật là thứ để đem nguồn vui đến cho tâm hồn, nó có nhiệm vụ làm cho con người có được một cuộc sống thanh cao hơn. Vì lẽ đó, nghệ thuật không bao giờ được dùng như công cụ để đánh bại ai hay bắt người đó phải khuất phục nhằm thỏa mãn cho dục vọng cho một mình mình. Đánh trống hay vẽ tranh cũng vậy, nếu không có tấm lòng thanh tĩnh, ấm áp, khoan hòa thì nghệ thuật đó sẽ không có một chút giá trị nào...Thưa cô nương, già này biết cô là một tay trống tuyệt vời, cho dù cô không lên trên thành dự cuộc thi đánh trống thì kỹ năng hiện có vẫn không ai sánh kịp. Xin cô đừng dự thí và đừng tranh đua hơn thua với thiên hạ làm chi. Âm nhạc vốn là một món đồ còn đẹp hơn thế nữa và chính là vật đẹp hơn cả trên cõi đời này".

Cô bé gái đến đón O-Rui vừa bước vào phòng, báo với con bệnh là đã đến giờ uống thuốc....Ông lão bèn nặng nhọc cất người lên để húp vài ngụm thuốc. Vì quá mệt mỏi sau khi kể chuyện, ông phải nhắm nghiền đôi mắt để định thần.

Trầm ngâm một đỗi, ông lão mới cất tiếng:

-Bây giờ xin cô nương cho phép già được nghe khúc nhạc ấy ...Có lẽ đây là điệu trống cuối cùng của đời già cũng không chừng. Mong cô cho phép già cứ nằm nguyên thế này mà nghe nhé!

Bốn

Nơi vòng vách thứ hai của ngôi thành Kanazawa có một cái điện mới dùng cho ca vũ nhạc vừa được dựng lên. Đứng đầu là lãnh chúa Maeda, chủ nhân của ngôi thành [26], sau là đám trọng thần của ông, tất cả đều đã đến dự khán. Khi các vở tuồng Nô để đón xuân lần lượt diễn xong thì cuộc thi đánh trống đã bắt đầu với vài cặp đôi rồi.

Nhân vì cuộc tranh tài này có nhiều thí sinh thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau tham dự cho nên trước chỗ ngồi của lãnh chúa, người ta đã phải buông mành. O-Rui ngồi ở chỗ chờ đợi của các thí sinh dưa mắt nhìn về phía trong của bức mành mà không ngăn được niềm cảm động. Nhìn được vị lãnh chúa ngay trước mặt mình, người cô run lên không biết bao lần. Tuy nhiên, không vì thế mà cô khiếp sợ. Trên sân khấu của nhạc điện, từng cặp đôi một đã thay nhau bước lên trình tấu nhưng chẳng ai đủ tài năng làm cho cô phải lo lắng. Khả năng chiến thắng của cô xem ra đã rõ. Sau đó thì cô chỉ còn phải tiến về phía cái mành trước mặt lãnh chúa để nhận giải thưởng. Khi nghĩ tới việc mình sẽ nhận được cái phần thưởng cao quí nhất từ vị chủ quân của phiên mà cả đời, mình chưa hề được bái yết dù đứng từ xa, đã làm cho cả người cô run lên với niềm vinh dự và sự tự hào.

Thế rồi, sau một hồi lâu, đến lượt O-Rui bước lên đài tỉ thí.

-Phải tuyệt đối bình tĩnh nghe con!

Lời khuyên nhủ tha thiết của Kanze Niemon, vị sư phó, vọng đi vọng lại, âm vang bên tai cô:

-Con nhớ đừng để ý đến sự hiện diện của vị lãnh chúa đang ngồi sau bức mành mà phải chơi trống như cách con vẫn chơi lúc tập luyện hằng ngày. Không sao, không sao đâu! Thế nào con cũng thắng cho coi.

O-Rui bất giác mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu.

Như đã biết trước, bạn chơi cùng cặp với cô là O-Uta của nhà Notoya. Khúc nhạc có tên là Shin no Jo (Chân Tự) [27]. Nhạc công Kanze Kôdayuu là người phụ trách đệm cho họ bằng ống tiêu....Sau phần nghi thức chào hỏi, O-Rui được chỉ định ngồi bên trái và O-Uta bên mặt. Họ bắt đầu ngồi vào chỗ của mình và cầm lấy trống.

Thế rồi khúc nhạc nổi lên. O-Rui vỗ trống một cách hết sức tự tin. Cái trống của cô cũng hưởng ứng một cách trọn vẹn sự tự tin của người đánh. Tuy là một dụng cụ cô dùng đã quen tay nhưng hôm nay âm hưởng của tiếng trống còn bay bổng và vang dội như chưa từng có. Khi đến đoạn gọi là San no chi (Đoạn ba) thì O-Rui cảm thấy mình đã có đủ tự tin và thanh thản để có thể liếc mắt nhìn sang dò xét khuôn mặt của bạn chơi.

Gương mặt O-Uta xanh mét, Mép môi của cô như bị kéo lệch qua một bên. Điều ấy như muốn thể hiện bằng dạng tướng bên ngoài tất cả quyết tâm mãnh liệt của cô ta muốn mình phải chiến thắng cho bằng được.

Giữa lúc đó thì trong đầu của O-Rui, hình ảnh ông thợ vẽ già bỗng hiện ra, nhất là cảnh cánh tay trái lúc nào cũng khư khư đặt trong lồng ngực chứ không chịu để ở một chỗ nào khác. Chắc chắn ông ta là tay trống cự phách Kanze Ichi no Jô đấy thôi.

Nghĩ đến thế, O-Rui thoắt ngỡ ngàng như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ.

Không phải ông lão ấy đã kể rằng tay trống Ichi no Jô - sau khi chiến thắng trong cuộc thi đánh trống kia - đã tự mình bẻ gãy cánh tay trái vốn là tay dùng để cầm trống, xong rồi bỏ đi không biết về phương trời nào, đó hay sao?...Đúng là nó rồi, cánh tay bao giờ cũng bị dấu bên trong lồng ngực. Ông lão chính là danh thủ Ichi no Jô chứ nào ai khác nhỉ!.

Nghĩ như vậy xong, trước mắt O-Rui lúc bấy giờ, hình ảnh của ông lão được vẽ ra như một bức tranh đẹp đẽ và huyền ảo. Thế rồi cô nghe cái giọng nói trầm tĩnh và khoan hòa ấy lại đến thì thầm ở bên tai mình: "Âm nhạc là cái còn đẹp hơn thế nữa!". O-Rui quay mặt nhìn. Phía bên kia, cô thấy gương mặt đang cố gắng tột bậc của O-Uta. Đôi mắt biểu lộ một sự căng thẳng đến cực độ, đôi môi không còn chút máu và bị kéo trẹo về phía một bên mặt.

"Âm nhạc còn đẹp hơn thế nữa! Đừng nghĩ đến những chuyện tranh đua hơn kém. Âm nhạc là cái đẹp nhất trần đời!". Lời nói của ông lão vang vang bên tai cô thêm một lần nữa....Đang đánh, bỗng nhiên bàn tay mặt của O-Rui đã dừng lại nửa chừng.

Lúc ấy chỉ còn mỗi tiếng trống của O-Uta là tiếp tục vang lên. O-Rui vừa nghe âm hưởng của tiếng trống ấy cùng với những tiếng lao xao của đám quan khách đang quá bất ngờ vì một diễn biến ngoài dự tưởng, vừa đặt chiếc trống xuống và nhắm đôi mắt lại. Cô thấy ông lão đang hiện ra trước mặt và mỉm cười với mình. Một niềm vui tươi mới như ngập tràn lồng ngực. Đó là một cảm giác cô chưa hề có. Thế rồi cô cảm thấy những sợi dây vô hình ràng buộc lấy thân thể mình như được tháo gỡ và mình vừa tìm thấy cái tự do của kẻ đứng trước một cánh đồng cỏ xanh mềm mại và rộng đến bao la, trong lòng chỉ có mỗi cái tình cảm nhẹ nhàng và tươi mới.

-Thôi, hãy về nhanh nhanh để đến đánh trống cho ông lão nghe nào! Nếu mình thổ lộ những cảm giác này cho ông ấy, nhất quyết là ông sẽ rất bằng lòng và mừng cho mình.

Trong đầu, O-Rui chỉ nghĩ có bao nhiêu đó.

-Có gì thế?

Khi O-Rui từ trên sân khấu đi xuống và trở về chỗ ngồi dành cho thí sinh, người thầy của cô đã cuống cuồng đến bên cạnh và chất vấn:

-Con đang chơi hay, sao lại bỏ cuộc?

-Thưa thầy, con đánh nhầm.

-Không thể nào có chuyện lạ lùng như thế được. Nhất định chuyện đánh nhầm không thể xảy ra. Lần này, con chơi hay nhất từ trước đến nay. Nếu sai, làm gì mà thầy chả nhận ra. Con không đánh sai một chỗ nào.

-Thưa thầy, con có đánh sai chứ ạ.

O-Rui vừa mỉm cười vừa tiếp tục câu nói:

-Vì thế mà con đã bỏ cuộc đó thầy. Con xin lỗi thầy.

-Con ạ, thầy thấy con không đánh nhầm bất cứ chỗ nào hết.

Niemon đâm ra nóng nảy và lập đi lập lại không biết mấy chục lần nhận xét của mình.

-Con không hề đánh sai bao giờ. Làm gì chuyện quái gở ấy có thể xảy ra cho được.
.......... 

***

Đối với cha mẹ cũng như thân thích và bạn bè có mặt, O-Rui chỉ loan tin cho họ biết đây chỉ là một sự thất bại của cá nhân mình. Cô cũng chẳng tỏ ra quan tâm đến việc ai là người đã đoạt giải, chỉ mong sao chóng được về nhà để có thể gặp được ông lão. Cô đến Morimoto vào ngày mồng 7 tháng giêng năm ấy. Tuy có mệt mỏi vì cuộc hành trình lại gặp cảnh tuyết rơi lất phất nhưng O-Rui đã vội vàng thoát ra khỏi nhà bằng cửa hậu, không để ai hay biết.

-Chao ôi! Tiểu thư đấy ư?

Thiếu nữ quán Matsubaya, người hôm trước đã đến nhà cô, nhìn sửng O-Rui với con mắt đầy ngạc nhiên và nói:

-Cụ già trọ ở đây vừa mới mất đó, cô ơi!

Giọng của cô bé quá đổi thản nhiên như thể việc đó là điều không thể tránh khỏi:

-Từ hôm gặp cô xong, bệnh tình của cụ càng ngày càng nặng , rốt cuộc cụ đã mất vào tối qua. Hôm nay ngày xấu nên chưa tiện chôn cất, tang lẽ sẽ phải đợi đến mai mới cử hành được, cô ạ!

O-Rui được mời vào căn phòng ở phía sau nhà. Ông lão đã được đặt nằm đầu quay về hướng Bắc (kitamakura), chỉ có một bức bình phong thấp quây quanh đầu nằm, từ một bát hương trầm nghèo nàn, vài làn khói mỏng đang tỏa nhẹ. O-Rui thử gở tấm vải liệm che trên mặt để nhìn thử. Khuôn mặt của người chết nom thật tiều tụy, bao nhiêu là nét nhăm nhúm, từng cái một hằn lên trên đó, chứng tỏ ông đã sống một cuộc đời quá nhiều cay đắng. Tuy nhiên giờ đây mọi sự đã chấm dứt, ông sẽ không còn có gì để bị dằn vặt nữa. Cuộc hành trình khốn khổ nay đã cáo chung, ông lão đã có thể nằm đó an nhiên và không bao giờ phải thức giấc nữa.

-Ông ơi! Ông được thỏa nguyện rồi, phải không ông?.

Nhìn khuôn mặt của người chết, O-Rui mỉm cười và như muốn nói: "Ông ơi! Ông đã cho cháu nghe được đường trống tuyệt chiêu của ông rồi đấy".

-Bởi vì những lời dạy dỗ của ông đã làm cho cháu sáng mắt ra.

O-Rui nói như thì thầm cho ông nghe: "Nhờ ông, cháu đã hiểu rõ thêm biết bao nhiêu điều. Chẳng hạn như cho đến hôm nay, cháu chỉ có một tấm lòng nhơ bẩn. Cháu chỉ là một đứa con gái kênh kiệu, thiếu trình độ thưởng thức nghệ thuật. Mãi đến bây giờ, cháu mới nhận ra điều đó. Do đó, cháu đã vội trở về ngay để được gặp mặt ông và nghe ông khen thưởng về sự giác ngộ ấy.

Trên đôi má mình, O-Rui bỗng cảm thấy có những giọt nước âm ấm. Rồi sau đó, cô đã đưa ống tay áo lên che mặt và cố nén đi tiếng nấc.

O-Rui bèn chùi nước mắt và tháo vuông khăn lụa gói cái trống con ra và thì thầm:

-Hôm nay cháu muốn ông nghe tiếng trống của cháu! Không giống như những lần trước, cháu sẽ chơi điệu nhạc này với tâm tình mới của một con người vừa được tái sinh. Hỡi người thầy của cháu, xin ông vui lòng nghe nhé!

Lúc ấy thì dù ông lão nằm kia có phải là Kanze Ichi no Jô hay không, đó là điều chẳng cần gì phải xác minh nữa. Tuy nhiên trong lòng O-Rui, cô vẫn tin chắc phải là như thế. Cho dù điều đó không đúng đi nữa thì đối với cô, ông lão kia vẫn là một người thầy thực sự.

Căn phòng đã nhòa tối....O-Rui ghé bên ánh lửa để hơ cho lớp da trên tang trống ấm lên và ngồi lại nghiêm nghị ở phía đầu nằm ông lão. Cô nhắm mắt định thần cho lòng mình lắng lại.....Từ cánh cửa giấy đen muội bồ hóng ở phía nam căn phòng, những tia nắng hoàng hôn đang in lên trên khuôn mặt trong tư thế ngồi nghiêng của O-Rui những nét xinh xắn, làm nổi bật nó lên trong căn phòng tối tăm như một hình ảnh hư ảo.

-Iiyaa.....(Nào!)

Rồi tiếp theo đó là tiếng trống trong veo, với một âm sắc trang trọng, đã vang lên và dội lại từ bốn phía bên trong căn buồng.

O-Rui bắt đầu dạo khúc "Nam vũ" (Otoko-mai).

Dịch ngày 26/6/2022
Văn bản:

Yamamoto Shuugorô, Tsuzumikurabe (Thi (d)ánh trống, 1941) trong Kyôikusho tampenshuu (Ningen no Jôkei) (Đoản văn trong giáo khoa thư nói về tình cảnh con người), thuộc loại sách bỏ túi do Nxb Chuô Kôron (Tôkyô) xuất bản lần thứ 3 năm 2016.
 

[17] - Koharu (tiểu xuân): tên trong lịch cũ để gọi những ngày đặc biệt ấm áp giữa tháng 10 Âm lịch (an Indian summer)

[18] - Loại trống nhỏ đặt trên vai phải, có giây thắt gút để điều chỉnh âm sắc . Tay phải dùng để vỗ trống trong khi tay trái nắm lấy gút điều chỉnh,.

[19] - Một điệu vũ trong tuồng Nô với một nhịp nhanh và hùng tráng đễ diễn tả động thái của người samurai.

[20] - Eshi (hội sư, họa sư) là một người vẽ tranh chuyên nghiệp trong xã hội xưa, cũng là cách gọi một họa sĩ cung đình. Ở đây thì không đến được cỡ đó.

[21]- Ý nói lớp tuyết này nằm sát mặt đất, được các lớp tuyết khác phủ lên nên sẽ không tan đi trước khi xuân về.

[22] - Loại nhà trọ không lấy tiền trọ chỉ cần đóng góp gạo củi. Về sau thành chữ dùng để chỉ các nhà trọ giá rẻ mạt.

[23] - Ý nói một vị lãnh chúa dòng dõi tướng Maeda Toshiie (1538-1599) vốn cai trị xứ Kaga (Kanazawa) kể từ đầu thời Edo.

[24] - "Bạn" (tomo) có thể hiểu là người đang song đấu với mình chứ không phải bạn bè.

[25] - Kamikakushi cũng có thể hiểu là đã chết hay hóa điên hóa khùng.

[26] - Theo chế độ "nhất quốc nhất thành", ngôi thành Kanazawa là trung tâm hành chính và quân sự của phiên Kaga do dòng họ Maeda làm chủ.

[27] - Cũng là tên một điệu vũ trong tuồng Nô.

Khi Thầy đi vắng
(Kura no Suke rusu, 1940)

Nguyên tác: Yamamoto Shuugorô

Dịch: Nguyễn Nam Trân


Yamamoto Shuugorô

Truyện ngắn "Khi thầy đi vắng" hay là "Đợi đến khi Kura no Suke về nhà" (Kura no Suke rusu) đăng lần đầu tiên trên tạp chí Kingu (King, số tháng 11 năm 1940 và được nhà xuất bản Mitsumura Zusho chọn để đưa vào giáo khoa thư môn quốc văn bậc trung học từ năm 1987.

Tác giả Yamamoto Shuugorô, tên thật là Shimizu Satomu (1903-67), quê ở tỉnh Yamanashi. Xuất thân nghèo khó, không được học cao, phải chạy việc vặt cho một tiệm cầm đồ, sau mới trở thành ký giả rồi bước vào văn đàn. Ông là một cây bút cự phách của văn học đại chúng. Tác phẩm của ông trình bày được nỗi bi hoan của kiếp người và những nét đẹp của một Nhật Bản cổ xưa. Đáng kể nhất có Bên cạnh chùa Suma (Sumadera fukin)), Y sĩ râu đỏ (Akahige), Truyện ký về phụ nữ Nhật Bản (Nihon fudôki), Còn lại duy tùng bách (Nomi no ki ga nokkotta)...Yamamoto từ chối mọi giải thưởng văn học vì cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm trước độc giả.
          

Một

Okada Tora no Suke chợt khựng lại khi anh đến chỗ con đường chia thành hai ngả, lặng lẽ ép mu bàn tay quệt lên vầng trán trắng đang ướt đẫm mồ hôi để lau, vừa nhấc cái nón lá trên đầu và tần ngần đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường...Đó là một vùng đất bằng phẳng nằm giữa hai ngọn đồi thoải thoải. Dù đã vào cuối tháng 8 nhưng buổi chiều hôm đó, trời hãy còn nóng như thiêu như đốt. Ánh nắng chiếu lấp lóa trên lớp cỏ dại cao đến đầu người và kéo về phía những khu rừng chồi và rừng thưa nằm rải rác xa gần, chói chang đến nhức mắt. Lác đác có vài chỗ đã được khai khẩn nhưng phần còn lại hầu như là đất hoang để cho cây cỏ mặc tình xâm lấn. Đặc biệt là con sông Meguro, một dòng nước chảy ở giữa dải đất bằng này, năm nào năm nấy lũ lụt tràn bờ cho nên hai bên kè sông bày ra nhiều tầng cát sỏi rộng màu đỏ cạch.

-Chậc, biết tìm cách nào cho ra nhỉ?

Lòng lo lắng, Tora no Suke tự nhủ. Bất đồ anh nheo mắt nhìn về hướng đối diện. Trên mặt đường khô se và đầy bụi, anh nhận thấy có một bóng người đang tiến về phía mình. Người ấy đội một cái nón mê đan bằng tre, lưng mang một cái gùi cũng bằng tre. Anh còn tưởng là một nông dân sống đâu đây ở vùng bên cạnh thì thấy người đến gần bên chỉ là một thiếu nữ tuổi trạc 17 hay 18. Tora no Suke đợi cho cô ta thật gần mới lên tiếng hỏi:

-Cảm phiền cho tôi hỏi thăm một câu nhé!

-...Thưa vâng!

Cô gái trả lời và cởi chiếc nón.

-Tôi nghe nói thầy Bessho Kura no Suke sinh sống chung quanh vùng này? Nếu cô biết nhà tiên sinh, xin vui lòng chỉ giúp!

-Vâng, em biết chứ!

Cô gái trả lời anh bằng một giọng rành mạch:

-Nếu ông muốn hỏi nhà của tiên sinh thì xin thưa là nó nằm trong khu rừng đằng trước mặt Chỗ ấy bây giờ người ta đang vỡ đất. Nó nằm bên tay phải dưới bóng khu rừng.

-Xin lỗi đã làm phiền và buộc cô phải dừng bước.

Tora no Suke bèn cúi đầu thi lễ rồi chia tay cô gái.

Anh vốn là con trai của một thân sĩ ở quận Gamao xứ Ômi, thuở bé đã giỏi kiếm thuật, lại được sự dạy dỗ của thầy Saitô Itsuki, một nhà binh pháp nổi tiếng suốt vùng Kinai [28]. Từ đầu mùa hè năm vừa rồi, anh đã được thày truyền cho nhiều chiêu thức của môn phái, lại dặn dò là hãy tìm đến Edo để học thêm bí quyết của thầy Bessho Kura no Suke và nhân đó, viết cho anh một bức thư giới thiệu....Bessho Kura no Suke là một cao thủ kiếm phái Tenshin chính truyền, trước kia đã từng được Shôgun Idemitsu khẩn khoản mời vào dạy kiếm trong thành Edo nhưng lúc đó, nhà Chúa đã có sẵn dưới trướng các gia sư xuất thân từ hai kiếm phái Yagyuu và Ono nên ông không nhận lời với lý do mình sẽ trở thành kẻ vô dụng. Khí phách con người cũng như kiếm pháp đặc dị của mình đã khiến ông trở thành một kẻ oai danh trong làng kiếm đương thời. Tora no Suke dĩ nhiên từng nghe đến tên tuổi ông nên đã hăm hở lên Edo nhưng lúc đó, Kura no Suke sau khi từ giã đạo trường (dôjô) đã về sống ẩn dật trong thôn Meguro. Chưa kịp nghỉ ngơi, Tora no Suke đã vội vã khoác hành trang để tìm đến đây nhưng thôn làng này cực kỳ hẻo lánh, ngoài cả dự tưởng của anh. Thành ra anh mới tự nhủ là không biết nhà thầy ấy ở đâu và phải kiếm bằng cách nào. .

Theo lời chỉ dẫn của cô gái, anh bước thêm 4, 5 chô nữa [29] thì chợt thấy ở phía tay phải có một khoảnh đất khá rộng đang được khai khẩn, có nơi đất cát đã được đào xới lên. Một nông phu già đang vung tay cuốc không ngừng nghỉ. Để cho chắc ăn, Tora no Suke bèn lên tiếng gọi lão nông đó nhờ chỉ đường thêm.

-À! Té ra mục đích của ông là như vậy?

Lão nông bèn dừng tay cuốc và quay đầu lại:

-Đúng là đi về phía này nhưng ông phải men theo khu rừng và xuống một cái dốc nơi có chỗ đất trũng. Tuy nhiên hiện giờ tiên sinh đang đi vắng, không có nhà đâu.

-Đi vắng? Nghĩa là thế nào ạ?

-Thầy ấy dọn đến đây hồi tháng hai, sau khi sống một thời gian độ 50 hôm, lại đi lăng quăng hết chỗ này đến chỗ nọ nhưng không ai biết là đi đâu mà đến hôm nay vẫn chưa thấy về.

-Nhưng thầy ấy phải có học trò hay người nhà ở lại trông nhà cho chứ?

-Tuy không thể gọi là học trò nhưng hình như có khoảng 5 anh đến xin tu nghiệp. Họ đều ở tạm nơi đó đợi đến ngày thầy về. Có lúc đông tới 14, 15 người, nhưng hình như hiện nay chỉ có 5 anh là còn tá túc.

-Thế lão trượng cũng là người sống trong vùng?

-Vâng! Nơi có cánh rừng cây hạt dẻ đằng kia là nhà tôi đó.

Tora no Suke cảm ơn lão nông rồi đi vào một con đường mòn....Mình đã được chỉ dẫn đến đúng nơi đúng chỗ mà khổ cái, người muốn gặp lại vắng nhà. Nhưng nếu những kẻ tìm đến đây tu nghiệp có thể ở lại chờ thầy Kura no Suke về, chắc mình cũng có thể xin ở lại đợi như họ chứ nhỉ? Nghĩ như thế rồi Tora no Suke bèn men theo con đường hẹp nơi cỏ dại ra hoa um tùm và tiến tới. Khi chui vào khu rừng tuyết tùng rồi đi thêm chừng trăm bước nữa, anh thấy bên tay trái có một cánh cổng gỗ cũ kỹ nom thật thanh nhã u nhàn, trên đó có gắn cái biển nhỏ đề mấy chữ "Bessho Kura no Suke". Vào bên trong và đi xuống một con dốc thoai thoải bao kín bởi những bụi trúc lùn là đến một khu đất trũng, anh thấy có một mái nhà có vẻ nghèo khổ của nông gia. Tới nơi anh mới nhận ra là giữa vạt đất rộng dùng như sân trước của ngôi nhà, đang có 4, 5 gã trai tráng vừa đấu kiếm vừa quát tháo dữ dội. Khi thấy Tora no Suke lặng lẽ cởi nón lá ra và tiến lại gần bên, họ đồng loạt dừng tay và quay đầu lại.

Hai

-Anh có việc gì cần à?

Một gã lực lưỡng nước da ngăm ngăm với đôi vai rắn chắc như đá tảng tiến về phía Tora no Suke. Ở cuối mi mắt trái của gã có một cái nốt ruồi đen to gần bằng đầu ngón tay. Khi Tora no Suke lễ phép trình bày lý do cuộc viếng thăm, đại hán kia chẳng thèm nghe cho hết câu đã xua tay nhặng xị:

-Không được! không được!

Anh ta nói một cách khoái trá:

-Đến đây làm gì cho mất công. Thầy đi vắng rồi! Thôi mai mốt, lần khác nha!

-Tôi cũng biết là thầy đang đi vắng chứ!

Tuy không hài lòng trước sự chào đón bất lịch sự như thế, Tora no Suke vẫn giữ bình tĩnh nói tiếp:

-Nếu ông anh đây cũng đang đợi thầy thì có thể nào cho phép tôi xin một chỗ trú chân trong nhà để cùng chờ thầy về hay không vậy?

-Đúng là bọn tớ đang đợi thầy về đó. Thế nhưng ngôi nhà này không phải là một túp lều che mưa đụt nắng mà bất cứ ai muốn nhảy bừa vào cũng được đâu.

Kiểu trả lời của anh ta như của kẻ đang sẵn sàng gây hấn.

-Vậy thưa anh, thế thì tôi phải có điều kiện gì cơ ạ?

-Này nhé! Cách thức dạy học của thầy Bessho không giống như ba cái đạo trường (dôjô) cậu thấy nhan nhản ngoài phố đâu. Nếu muốn xin thầy chỉ giáo, ít nhất phải có một trình độ kiếm thuật trội hơn người. Do đó, nếu cậu muốn đứng đây chờ cho dến khi thầy về thì phải so tài và đánh thắng chúng tớ ngay bây giờ. Từ đó, nếu được nhìn nhận là đủ trình độ thì chúng tớ sẽ cho phép cậu nhập bọn.

-Có phải đó là qui tắc thầy đã lập ra không?

-Không, làm gì có!

Bất chợt anh nghe có tiếng người trả lời như vậy rồi từ phía bên kia, một ông già đi tới. Hình như đó là lão bộc của cái nhà này, một người thân thể nhỏ bé và đã ngoài 60, râu tóc đều bạc trắng như tuyết. "Thầy có dặn tôi là trong lúc thầy đi vắng, bất kỳ ai muốn đến đợi thầy đều sẽ được mời vào trọ trong nhà này cả.".

-Sao ngươi om sòm thế! Có câm mồm đi không?

Đại hán bên mắt có nốt ruồi đen chận lời ông già một cách thô bạo:

-Cho dù thầy có nói thế chăng nữa, một khi Kamiya Kojuurô này đã tự xem mình như người giữ nhà cho thầy rồi thì sẽ không để cho những kẻ thiếu tư cách có quyền vác xác tới đây. Một là bây giờ chịu tỷ thí với chúng ta, hoặc hôm khác lại tới. Mọi việc cứ để cho ông đây quyết định!

Có kẻ bỗng hùa theo, buông lời thóa mạ anh:

-Mặt mày trắng trẻo như thế kia thì đánh đấm nỗi gì!

-Muốn đến đây xin xách dép ăn tiền à? Thôi thì quẳng hai ba xu để hắn cút đi cho rảnh!

Bọn đứng phía kia lại chòng ghẹo thêm vào. Tora no Suke ngao ngán nhưng thay vì nổi giận anh chỉ thấy họ buồn cười. Anh nghĩ họ không phải là bọn đáng cho mình trả lời:

-Thế thì hôm nào xin các anh cho phép tôi trở lại vậy!

Anh chỉ nói có bao nhiêu đó rồi quay gót.

Đằng sau lưng anh, tiếng chửi bới vẫn vang lên không một chút dè dặt và như đuổi theo anh. Khi anh theo còn đường mòn để quay lại khu rừng chồi thì thấy lão nông hồi nãy vẫn đang vung tay cuốc. Tora no Suke cúi đầu chào rồi định bỏ đi luôn nhưng ông lão đã dừng tay và hỏi như thấy thái độ anh có gì lạ:

-Sao thế ông? ...Không phải là ông đợi cho đến khi thầy ấy về à?

-Có chứ ạ. Tôi vẫn định như thế.

-Thế thì ông đã bị mấy đứa hung hãn chúng nói gì rồi sao?

Ông lão hỏi mà làm như đã đoán biết mọi sự tình (an no jô):

-Bọn "cướp núi" (yamadachi) đó thật trị hết nỗi (te ni oenu). Không cãi cọ với chúng mà quay về là cách xử sự đúng nhất đấy ông ạ.

-Thế lão trượng cũng không lạ gì họ?

-Một phần thì ông lão bộc Yasuke canh nhà cho thầy ấy có đến kể tôi nghe. Với lại tôi cũng thường qua lại trong xóm nên khá quen mặt chúng. Bọn vô lại ấy càng ngày càng tăng thì càng gây rắc rối.

-Thưa lão trượng...

Tora no Suke định đi thẳng nhưng chợt quay đầu lại và lên tiếng. Anh nói tiếp:

-...thực ra thì tôi muốn đợi đến khi thầy ấy về nên nếu lão trượng biết chung quanh đây có nhà nào cho ở trọ, xin cụ vui lòng chỉ giúp. Dĩ nhiên tôi sẽ thanh toán các thứ chi phí và cứ dành cho tôi xó góc nào trong nhà cũng được.

-Như ông đã thấy, chung quanh đây hầu như không có một bóng nhà dân...

Lão nông nheo mắt nhìn ra bốn phía và nói tiếp:

-Nếu như ông chịu khó một chút thì nhà tôi đây tuy thiếu tiện nghi nhưng vẫn có thể mời ông đến tạm trú ít bữa. Chỉ có mỗi mình tôi với đứa cháu nội, chắc không thể chăm sóc ông được như ý. Với điều kiện sinh hoạt như vậy, không biết ông có nhận lời hay chăng?

-Chết nỗi! Tôi nào dám mong mỏi gì hơn thế đâu ạ. Tôi sẽ không để lão trượng phải bận tâm. Xin giúp tôi với.

Do đó, ngôi nhà của lão nông không dè đã trở thành nơi trú ngụ của Tora no suke.

Như đã nói tới lúc trước, đi hết một vùng đất hoang và tiến về phía Bắc khoảng chừng 2 tan (vài mươi thước), tới bên trong một khu rừng cây hạt dẻ là đến nhà lão nông. Nơi đó cũng không xa gì ngôi nhà của Kura no Suke nên khi thầy ấy có đi đâu về thì anh sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa, lão nông và ông lão bộc trông chừng nhà Kura no Suke khi thầy ấy đi vắng hình như vẫn thường giao du qua lại nên có lẽ anh sẽ được cập nhật thông tin về chuyến đi của thầy ta. Vì vậy, đợi ở đây hay đợi ở căn nhà trống (rusutaku) của thầy nơi mọi người đang đợi thầy về nào có khác chi đâu. Nghĩ thế, Tora no Suke cảm thấy trút đi được nỗi lo và nhắm ngôi nhà của lão nông mà bước tới. Khi anh vừa qua khỏi con đường nằm giữa khu rừng cây hạt dẻ dẫn tới sân trước của ngôi nhà thì thấy nơi giặt giũ quần áo nằm ở bên tay phải có một người con gái đứng dậy và tiến ra. Khi hai người nhìn được mặt nhau, họ đều tỏ ra bỡ ngỡ. Cô chính là thiếu nữ mới đây Tora no Suke vừa hỏi đường đến nhà Kura no Suke. Tora no Suke chợt hiểu ra thiếu nữ là cô cháu nội mà lão nông vừa nói tới nên bèn mỉm cười với cô và cúi chào.

-Mình có duyên với nhau ghê, cô nhỉ?. Kể từ hôm nay, tôi xin phép cô được tạm trú trong ngôi nhà này. Thưa cô, tên tôi là Okada Tora no Suke.

Người con gái hơi hồng đôi má nhưng đã đáp trả anh bằng một giọng rõ ràng:

-Em hân hạnh được tiếp rước ông. Tên em là Nami.

Ba

-Ông khách ơi, cơm sáng đã sửa soạn xong rồi.

Sau khi được nghe gọi một lúc, Tora no Suke mới mở mắt ra ...Hình như anh dậy hơi trưa.Ánh nắng chói chang phản chiếu vào bên trong gian phòng làm anh lóa mắt. Khi vươn vai, anh thấy cái tê rần đọng trên châu thân của một người ngủ say quá lâu như vừa biến mất. Anh bèn khoan khoái ngồi dậy rồi đi ra bên ngoài rửa mặt.

-Ông đang ngủ ngon quá mà em lại đánh thức. Em thật có lỗi.

-Tôi ngủ ngon thật. Chắc là mấy hôm phải đi đường xa, bao nhiêu cái mệt mỏi nó dồn lại. Ô kìa, cây hạt dẻ này sai quả ghê!

-Đó là loại hạt dẻ chín nhanh (waseguri) đấy ông. Chẳng bao nữa nó sẽ chín nứt cả vỏ cho xem.

Cô gái múc nước từ ngoài sông đưa về đặt trong một cái chậu mặt hơi bằng (chôzudarai), ân cần chuẩn bị cho Tora no Suke rửa mặt, vừa kể cho anh nghe rằng vùng bên cạnh là nơi sản xuất một thứ hạt dẻ nổi tiếng....Có lẽ cô gái tuổi chỉ mới 17, 18, da thịt săn chắc, tuy người hơi nhỏ con một chút nhưng đôi ngươi biểu lộ vô vàn tình cảm, chúng đen tuyền và ánh lên như hai quả nho chín. Mỗi khi cười, cô lại để lộ hai lúm đồng tiền trên đôi má bầu bĩnh, làm cho cặp mắt mở to thêm. Theo lời kể nghe được vào tối hôm qua thì tên của lão nông là Kan.emon, từ xưa theo nghiệp nông ở quận Toshima nhưng năm rồi vừa lui về hưu trí và sống trong vùng này cùng với cô cháu gái. Tuy ông đã sống đời ẩn dật nhưng vì quen lao động nên không thể ăn không ngồi rồi. Ông mới trồng cây ăn quả và từ từ khai khẩn thêm đất hoang. Có lúc ông còn đùa rằng trước khi chết ông còn phải ráng làm cho xong một mẫu nữa (itchôbu).

-Có mỗi hai ông cháu hẩm hút bên nhau, cô không thấy buồn sao?

-Dạ buồn chứ ông! Cho nên có ông Odaka đến đây trọ, em mừng lắm đó.

Nami gật đầu và bày tỏ tình thật như thế.

-Cho đến ngày thầy Bessho về, dù là 3 tháng hay nửa năm, tôi vẫn xin phép được làm phiền ông cụ và cô.

-Thế thì vui quá nhỉ?

Cô gái mở to đôi mắt và nói tiếp: "....Nếu mấy ông rônin (võ sĩ vô chủ) khó thương đang đợi thầy ấy lại mò đến đây mà trong nhà chỉ có hai ông cháu, làm sao em không khỏi lo lắng, Tuy nhiên từ giờ đã có ông Okada, em thấy yên tâm.

-Như vậy cô xem tôi là lính canh cửa cho cô à?

-Đâu có! Đâu có! Em nào dám có ý đó. Em chỉ muốn nói là em vững lòng hơn thôi mà.

-Thế nhưng hai thứ đó có khác gì nhau đâu, hở cô.

Vừa cười vừa trao đổi mấy câu như vậy, cả hai bèn bước vào nhà.

Sau khi ăn xong bữa cơm sáng với canh rau mùa hè và cơm độn hạt kê, cô gái bèn sửa soạn để ra làm việc ngoài vùng đất hoang. Một mình Tora no Suke ngồi lại trong nhà nhưng vì không có việc gì làm nên anh bèn bước ra trước hiên và đưa mắt nhìn bâng quơ về phía cánh đồng. Rốt cuộc anh lại đứng lên và bắt đầu thử đi một vòng chung quanh ngôi nhà.

Hết căn nhà nhỏ chất đầy củi dùng để nấu cơm, anh đi qua cái kho chứa thóc và căn nhà đựng mấy thứ dụng cụ lặt vặt và sau đó bước ra ngoài khoanh vườn rau. Phía sau vườn rau có trồng mấy cây lê, cây thị và giàn nho vốn thấy có bàn tay người thường xuyên chăm bón. Mấy cây mơ, cây đào và cây hạnh đều xanh tốt, cành lá vươn ra khắp nơi. Nhìn trên mặt đất thì thấy cỏ dại đã được người coi vườn cất công nhổ sạch... Thật không thể nghĩ là những kẻ coi sóc khu vườn này chỉ có mỗi hai ông cháu. Đặc biệt là cách xếp đặt vị trí của nhà chính, nhà kho cũng như khu vườn đều rất đẹp mắt, đưa đến một cám giác bình yên, thoải mái khó lòng diễn tả...Món nào ra món ấy, chỗ nào ra chỗ đó.. Cách trồng cây ăn quả thành từng cụm, cách xẻ luống trong vườn rau...đều không có gì quá đáng. Nó làm khách cảm thấy lòng mình được thư giản đồng thời đã biểu hiện được tính nhất quán trong lối suy nghĩ của chủ nhân....Nhà nông xem thế mà đáng nễ thật! Thật vậy, quang cảnh đó đã gieo vào đầu Tora no Suke một cảm giác "đáng nễ".

Sau đó, vừa đi vừa suy nghĩ, anh đã qua khỏi nơi đó và tiến về một túp nhà nhỏ nơi chủ nhân cất đủ thứ dụng cụ làm việc. Anh mới lấy từ đó cái cuốc và nón mê đan bằng tre đã cũ kỹ rồi vén ống quần lên và buộc giây quanh tay áo cho gọn gàng, xong mới đội chiếc nón và bước về phía cánh đồng hoang...Đã thấy ông lão Kan.emon đang canh tác trên miếng đất mà anh đã thấy bữa hôm qua. Cô cháu Nami thì nhặt những chùm cỏ hoang từ vạt đất ông vừa xới lên để đem đi vứt. Dưới những tia nắng của một mặt trời hãy còn chói chang, hai ông cháu đều đổ mồ hôi như tắm.

-Ô kìa, ông ăn mặc như thế để làm chi vậy?

Lão nông nhìn trang phục khác ngày thường của Tora no Suke và đặt câu hỏi.

-Thưa tôi muốn ra đây để phụ cụ một tay đấy ạ!

-Nếu ông có lòng tốt như vậy thì quí hóa quá.

Ông lão bèn mỉm cười nhưng lại nói tiếp:

-...Tuy vậy, công việc đồng áng của bọn nhà nông chúng tôi không đơn giản như ông tưởng đâu. Nếu chỉ muốn làm cho vui thôi thì nên ngừng ngay từ bây giờ.

-Không, tôi không muốn làm cho vui đâu cụ ạ! Ngồi không thân thể mụ ra nên tôi đang muốn làm việc gì phải cần đến sức lực cho đổ mồ hôi. Tôi sẽ cố để không làm gì phiền đến cụ đâu. Cụ cho phép tôi tiếp tay một chút nhé!

-Nếu thế thì ông cứ coi theo đây mà làm. Nhưng có được ba hôm không đấy?

-Coi kìa, ông nội sao kỳ quá!

Cô gái đưa mắt nhìn ông mình như ngăn không muốn cho ông nói tiếp. ...Giữa khi đó thì Tora no Suke đã vận sức vào tay, vung lưỡi cuốc bổ xuống làm rạp đám cỏ dại trên mảnh đất hoang.

Bốn

Lão nông có lần nói không biết anh có chịu nỗi ba hôm không?

Thì đến ngày thứ ba, toàn thân Tora no Suke đã ê ẩm, xương cốt anh đau rần, tưởng như không còn nhúc nhích nỗi. Đó là thân thể của một người đã từng tập luyện vũ nghệ từ bé đấy chứ! Mới nhìn, anh nghĩ đào đất rồi xới nó lên đâu có nặng nhọc gì cho cam. Thế nhưng, khi bắt tay vào việc, anh kinh ngạc khi thấy điều lão nông nói là chính xác. Vả lại, hầu như lưỡi cuốc không chịu nghe lời mình. Mặt đất nơi rễ cỏ cắm sâu đã đánh bật trở lại một cách thản nhiên cái lưỡi cuốc mà Tora no Suke đã dồn hết sức bình sinh vào đó, như thể nó không muốn tiếp thu sức vóc trai tráng của anh. Còn như ông lão Kan.emon thì tuy thân thể già nua nhưng tay cuốc vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Buổi sáng ngày thứ ba, lão nông vừa cười vừa bảo anh:

-Người ông đau lắm, phải không? Ông có giấu giếm tôi cũng thấy mà....Lao động như chúng tôi là việc hơi khó cho ông đấy. Thôi đừng kiên trì chi nữa, làm đến đây đã đủ rồi.

-Cụ cho phép tôi cố gắng thêm tí nữa đi.

Thế rồi Tora lại bậm môi, cắn răng, lên đường ra đồng.

Hôm đó, anh thật khổ. Anh bao lần hối hận đã không nghe lời khuyên ngăn của ông lão mà vác cuốc ra đây. Thế nhưng anh vẫn cố gắng, lần này không phải vì tự ái cá nhân nhưng là cuộc chiến đấu thực sự của anh đối với đất đai. Một là anh thất bại, hai là anh khống chế được nó. Anh quyết tâm mình sẽ không rời lưỡi cuốc tận đến khi ngã xuống....Lúc ấy, trời đã quá ngọ.

-Này ông Okada, hãy xem kìa!

Lão nông dừng tay cuốc và bảo anh:

-Bọn "cướp núi" đang nghịch nước đấy.

-Thế cơ à?

Tuy không là một cảnh tượng đúng như vậy nhưng Tora no Suke cũng ngước mắt lên xem thử.

Bên bãi sông Meguro, cách nơi đó chừng hai trăm thước (nichô), những gã rônin (võ sĩ vô chủ) tạm trú tại ngôi nhà của Besshô lúc ông đi vắng, đang trần truồng khoe tấm thân lực lưỡng của chúng, khi thì vui đùa giữa dòng nước, khi thì lăn kềnh trên sỏi cát hay chơi trò đấu vật (Sumô) với nhau. Chúng chẳng thèm để ý đến ai, cứ to mồm gọi nhau ơi ới.

Ông lão lẩm bẩm như đang nói đủ mình nghe:

-Đáng tiếc cho mấy tay này thật...Trai tráng mình mẩy lực lưỡng như thế mà chỉ lo múa mấy thanh kiếm gỗ chẳng được việc gì hoặc ra sông nghịch nước rồi ăn no ngủ khỏe. Chẳng biết mấy thanh niên đó suy nghĩ thế nào về cuộc thế xoay vần trước mắt nhỉ?

-Như vậy, thưa cụ, luyện tập vũ nghệ không phải là chuyện đáng đeo đuổi hay sao ạ?

-Nếu ông nói thế thì già này sẽ không biết cách trả lời. Có lẽ vì tôi là con nhà nông nên đã xem lối suy nghĩ như thế là lẽ đương nhiên.

Thế rồi lại bắt đầu với công việc, lão nông vừa làm vừa nói:

-Thiên hạ của ngài Tokugawa giờ đây đã vững vàng như bàn thạch. Trừ những vũ sĩ có chủ và đang tùng sự, đã đến lúc các rônin vô chủ phải biết vứt bỏ đao kiếm. Trong xã hội ngày nay, một anh nhà nông còn đáng quí hơn là tay kiếm sĩ tài giỏi sức địch trăm người.

-Như thế thì việc học binh pháp đã hết thời rồi sao hở cụ?

-Ông hiểu lời tôi nói theo cách đó sao?

Tora no Suke nhìn lão nông. Thế nhưng vẫn với những động tác nhịp nhàng, ông vẫn tiếp tục đưa lưỡi cuốc xuống vỡ đất như đang làm một chuyện gì thích thú. Hình dáng ấy cho thấy ông lão đang gắn con người mình một cách bền chặt với đất đai. Đó là một sự thực mà trong đầu óc của một người trẻ như Tora no Suke, anh chưa từng có một lần muốn tìm hiểu nhưng nay anh bỗng cảm thấy nó đã phát ra như những tia sáng của chân lý từ thân thể ông lão.

-Ô kìa!

Nami nãy giờ đang bận vứt bỏ đám cỏ dại bất chợt ngẩng đầu và lên tiếng:

-Bọn họ sắp đi tới chỗ chúng mình đây nè!

Quay đầu lại nhìn thì bọn rônin mới tắm xong, vừa cười nói và to tiếng chửi rủa lung tung, đang xáp lại gần.

-Ông nội ơi, chắc họ sẽ giở trò phá phách thô bạo như mọi lần, ông nhỉ?

-Mình đừng đụng đến họ là xong. Cứ để mặc kệ thì rắn hổ mang cũng không cắn người.Coi như chúng nó không có!

-Ê chào...

Rốt cuộc thì cả lũ đã đến nơi, cao giọng chào hỏi, không cần biết trước mặt mình là ai:

-Coi bộ nhà nông chịu làm việc kiếm ăn quá ta?

-Chờ chút! Chờ chút! Hình như có cái mặt quen quen. Ông già kia, có phải tên này là con trai của lão không đấy?

-Hay là chồng của cô con gái?

-Ê, tên đàn ông đằng kia!

Đại hán hôm trước tự xưng tên là Kamiya Shôjurô, tức kẻ đã tiến ra và xách mé trả lời Tora no Suke, vừa hất cái cằm bạnh của hắn ra đằng trước, vừa quát tháo:

-Mắt mi có mù không mà đứng trước một samurai như ta lại không biết phép tắc tối thiểu là phải cởi nón đang đội (kaburimono)? Giở nón ra chào các ông mi đi?

-Cái thằng này không biết cởi nón? Đúng là dân nhà quê. Mi có cởi nón hay không?

Cô con gái nhìn Tora no Suke ra chiều ái ngại nhưng anh chỉ lặng lẽ dừng tay cuốc và cởi chiếc nón mê. Shôjuurô cũng không dè người đứng trước mặt lại là anh nên nói:

-Mi đấy à? Cái thằng bữa trước!

-Thưa đúng. Hôm trước, tôi có xin lỗi đã vô phép.

Tora no Suke mỉm cười và nói tiếp:

-Bị anh từ chối không cho vào nhà đợi thầy, tôi không biết cách nào nên phải làm phiền đến trọ nhà ông cụ đây. Tôi thấy quí anh bơi lội cừ quá!

Bọn rônin không biết nói gì nữa, bèn im hơi. ...Thế rồi khi một đứa trong bọn định nói điều gì đấy thì Tora no Suke đã đội nón lên như cũ, lặng lẽ cầm lấy cuốc và bắt đầu vỡ đất trở lại.

Năm

Trong tia nắng và trong hơi gió, âm sắc của mùa thu càng ngày càng hiện rõ. Yasuke, người lão bộc giữ ngôi nhà trống (rusutaku) của thầy Besshô lại sang đây trò chuyện nhưng ông cho biết Kura no suke vẫn biệt vô âm tín. Khả năng thầy ấy giờ đây đang loanh quanh đâu đó trên mấy tỉnh miền Bắc có thể chỉ là một thông tin đến từ trí tưởng tượng của ông lão Yasuke.Tuy nhiên đối với Tora no Suke, anh vừa nhận ra rằng tình cảm trong đáy lòng mình không biết tự bao giờ lần hồi đã có gì đổi khác. Tuy mục đích đến gặp Kura no Suke để học hỏi những điều bí ẩn và uyên áo trong kiếm thuật thì vẫn y nguyên, thế nhưng trước cả điều đó và còn sâu hơn một bậc, anh nghĩ có lẽ lão nông Kan.emon này mới là người có thể dạy cho mình được nhiều điều. Điều gì thì anh chưa thể bày tỏ một cách cụ thể nhưng trong thái độ trầm tĩnh, cung cách đời thường và những đề tài nói chuyện không có gì cao siêu của lão nông, Tora no Suke thấy như có một liên hệ sâu sắc với lẽ đạo mà anh đang đi tìm. Lúc còn ở quê nhà, ân sư Saitôsai vẫn thường nhắn nhủ anh bằng câu thế này: "Phàm kẻ đi học đạo đều có thể tìm thấy người thầy của mình ở bất cứ nơi nào trong thiên địa. Dù cành cây hay ngọn cỏ, không có một sự tồn tại nào là không có ích cho ta. Ta nghe rằng người xưa có khi ngộ đạo nhờ nhìn thấy vầng trăng in bóng trên mặt nước. Nếu khi đi tìm lẽ đạo, chúng ta không có được tấm lòng khiêm cung và chính trực thì dù tu luyện cả trăm năm vẫn không thể thành tựu." Tora no Suke không bao giờ quên lời nói ấy. Sự chân thực mà thầy mình nhắc đến ngày xưa, giờ đây anh lại nhận ra nơi lão nông này. Anh cảm thấy là trước khi nhận được sự dạy dỗ của Kura no Suke, việc anh gặp được lão nông quả là một điều hạnh phúc cho mình.

Đêm ấy trăng mới 13. Nghĩ rằng trăng bên bờ sông phải là rất đẹp nên đây là lần đầu tiên Tora no Suke – với sự chấp thuận của lão nông - đã cùng Nami bước ra khỏi nhà. Trên cánh đồng lau mà những búp hoa lau đã nở bung ra trọn vẹn, sương đêm rơi xuống thành những hạt lấp lánh giống như ngọc xâu thành chuỗi. Có tiếng côn trùng kêu ran suốt hai bên con đường mòn.

-Quê của ông Okada cách đây có xa không?

-Quê tôi là Ômi. Một thôn làng tên là Gamao trong xứ Ômi.

Nói xong câu đó, bất chợt Tora no Suke chợt nhận ra rằng tuy đã sống với nhau trên ba tuần dưới một mái nhà rồi, anh vẫn chưa cho nàng biết về quê hương xứ sở của mình và lấy làm ngạc nhiên về điều đó.Đến đâu cũng vậy, hoặc trước tiên bị người ta hỏi hoặc từ phía mình phải tự nói ra, thế nhưng ở nhà lão nông Kan.emon, đặc biệt là việc đó chưa hề thấy. Tora no Suke thầm nhủ: "Biết đâu đó chẳng là nguyên tắc sống của ông già! Việc ông ta không để ý đến những chuyện như thế chứng tỏ ông là người có tấm lòng quảng đại".

-Thân mẫu của ông Okada vẫn còn khỏe chứ ạ?

Rồi như muốn gỡ ra những mối liên hệ gia đình của anh vốn như một cuộn chỉ rối, cô gái bắt đầu đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi nọ. Bao nhiêu điều cô muốn hỏi từ trước đến nay như đã đến cùng một lượt trên môi.

Hai người bèn đi ra ngoài bãi. Tora no Suke ngồi xuống cạnh Nami trên mặt sỏi mát lạnh của bờ sông, kể cho nàng nghe về người cha đã quá cố, về người mẹ tuy hãy còn mạnh khỏe nhưng cứ phải phiền muộn âu lo lắng vì con, về người anh hết sức hiếu đễ, luôn luôn nghĩ đến đứa em trai. Cô hỏi tới đâu là anh trả lời tới đấy.....Không biết có phải vì cái mời mọc của bóng đêm hay là cái ỡm ờ của ánh trăng khuya hoặc chỉ vì đây là lần đầu tiên trong đời anh được ngồi nói chuyện riêng tư với một thiếu nữ mà Tora no Suke cảm thấy một cảm xúc ấm áp đang dậy lên từ đáy lòng mình. Tuy hãy còn trẻ nhưng đến cái tuổi 25 như bây giờ, anh chỉ chú tâm rèn luyện võ thuật và không biết gì khác cho nên chưa từng bị dao động vì sự hiện diện của bất cứ người khác giống nào. Thế mà hôm nay anh cảm thấy có một dòng máu tươi mới đang trào dậy trong tim, nhất là điều đó đã xảy ra trong một sát-na cực kỳ ngắn ngủi. Giữa lúc anh còn chưa ý thức rõ ràng về cái xúc cảm tươi mới đã đến với mình lần đầu tiên trong đời ấy thì đầu óc anh lại thấy hiện ra vô số hình ảnh của lão nông Kan.emon. Ông ta đã không chút ngại ngùng khi chấp thuận cho anh được đưa cô cháu gái ra ngoài chơi thì không biết ông có nghĩ gì không? Không được! Tora no Suke cảm thấy như vừa bị dội nước lạnh. Anh bóp chặt bàn tay và đứng lên.

Cảm tưởng như bị dội nước anh đang cảm thấy có thể đến từ một lý do hết sức đặc biệt khác cũng không chừng. Đó là vừa khi Tora no Suke vừa nhấc người đứng dậy thì cùng một lúc, thoạt nhiên, có 4, 5 cái bóng đen hiện ra và xáp đến trước mặt anh và cô gái. Không cần phải kiểm tra cho cho mệt, đó là Kamiya Shôjurô và đồng bọn tức nhóm 5 rônin. Tora no Suke bèn đẩy cô gái ra sau lưng để che chở cho cô.

Năm rônin quây thành nửa vòng tròn trước mặt hai người.

-Hừm...!

Kamiya Shôjuurô nhe hai hàng răng trắng nói:

-Đưa nhau ra chốn bờ bụi như thế này thì ngoài việc tỏ ra hèn nhát không dám đọ sức với bọn ta, rõ ràng mi còn là một đứa giỏi nghề lừa đảo đàn bà con gái, không còn chút tiết tháo nào của người vũ sĩ.

-Thằng này đâu có phải samurai. Người ngợm, mặt mày trắng xanh kia kìa! Ngữ này chỉ là thứ chỉ biết đi loanh quanh để dụ dỗ hay bắt cóc con gái nhà lương thiện.

Một kẻ bèn nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống mặt đất:

-Ít nhất nó phải là một thứ vô lại chỉ biết sống lang bang.

-Ê, sao không sủa lên đi mầy? Trả lời chúng tao chớ!

Tora no Suke một mực giữ im lặng. Tuy là giữ im lặng nhưng anh không còn ghìm nỗi cơn giận đang sục sôi. Tình cảm tự trách mình đã mãnh liệt đến trong anh trước khi bọn này xuất hiện như đang muốn tìm một cánh cửa để thoát ra ngoài. Nhìn thấy bên phía tay mặt của mình có một kẻ đang nắm một cành liễu khá to như vũ khí nên vừa khi nghe bọn kia đòi "Trả lời chúng tao chớ!" thì anh đã đoạt lấy cây gậy bằng liễu ấy từ tay của đối tượng mình đã nhắm sẵn và đập ngay một phát trúng giữa mặt hắn. Không chỉ có kẻ ăn đòn - một chuyện dĩ nhiên - mà cả 5 tên rônin đều la hoảng và nới rộng vòng bán nguyệt chúng đang bao vây hai người.

-Thôi thôi!. Không có gì mi phải hung hăng như thế.

Thấy cả bọn 5 tên đã đồng loạt thụt lùi, Tora no Suke mỉm cười và dừng tay:

-Ở đây chật hẹp không đủ chỗ để giao đấu cho ra trò. Vả lại làm cho một cô gái yếu ớt kinh sợ thì không nên. Để tôi đưa cô ta về nhà rồi sẽ chọn một chỗ nào phù hợp hơn để đánh nhau cho thỏa thích.

-Ai cho phép mi làm chuyện đó. Định bỏ trốn hay sao?

Trên mặt của kẻ vừa thốt ra câu đó đã hai lần vang lên tiếng đập của cây gậy bằng liễu. Khác với lần trước, coi bộ kỳ này miếng đòn có vẻ khốc liệt. Kẻ bị đánh người quằn quại, thốt ra một tiếng kêu ằng ặc như bị siết cổ, phải nghiêng người về một bên rồi đổ ập xuống đất. Nhìn cảnh đó, 4 rônin còn lại đồng loạt tách ra hai bên và tuốt kiếm. Tora no Suke bèn nắm cây gậy theo thế thanh nhãn (seigan) [30] và kêu lên:

-Này cô Nami! Xin cô quay về nhà cho! Nếu cô còn ở lại, tôi sẽ khó xoay xở. Cô không cần phải lo lắng cho tôi. Mau về trước đi cô.

-Ông Okada...

Cô gái có vẻ muốn nói lên điều gì đó nhưng coi bộ cô đã hiểu được ý của Tora no Suke nên đã nhanh nhẹn chạy băng qua cánh đồng cỏ và mất dạng.

Sáu

Bọn rônin không kịp động đậy. Chúng nhìn cô gái vùng chạy và bây giờ mới nhận ra là phải tấn công ngay lúc cô còn ở đó. Vì vậy, một trên trong bọn dợm đuổi theo cô. Thế nhưng thế tấn thanh nhãn với cây gậy bằng cành liễu nằm trên tay Tora no Suke đã làm tê liệt toàn thân đến độ chúng không sao cử động được. Tora no Suke cười nhẹ và bảo:

-Ông anh kia! Có phải tên anh là Kamiya Shôjuurô không nào?

Anh lặng lẽ ném về người đối diện một cái nhìn rồi tiếp lời:

-Tôi sẽ thử xem anh có đủ tư cách để trở thành học trò của thầy Besshô hay không? Trong tay tôi chỉ có mỗi cành liễu này, nếu có đánh ai cũng không thể gây thương tích trí mạng nên anh hãy an tâm đến đây mà chém tôi đi.

Vùng sỏi đá trên bờ sông ở dưới chân Shôjuurô đã phát ra những tiếng rào rạo nhưng cả năm lưỡi kiếm trần ánh lên dưới trăng của 5 rônin vẫn chưa động đậy.

-Shôjurô! Chẳng lẽ anh hèn đến thế sao?

Nghe Tora no Suke gọi tên mình, từ miệng Kamiya Shôjuurô phát ra một tiếng thét giận dữ và những tiếng kêu để lên gân (yagoe). Cùng với tiếng sỏi đá bị bàn chân xéo lên, chúng đã phá tan cái tịch mịch của màn đêm. Mấy lưỡi kiếm sáng lóa vung lên làm thành những cái bóng trắng bạc dọc theo bờ sông đầy sát khí và mũi kiếm của họ như đang phóng lên trời những tia điện quang.

Tuy nhiên, chuyện thắng phụ đã xảy ra trong chớp mắt. Ba rônin bị trúng đòn ngay giữa mặt, mắt hoa lên và nằm gục trên bãi sông. Chỉ còn Kamiya Shôjuurô và một tên đồng bọn, cả hai vắt giò lên cổ và bỏ chạy như bay như biến. Tora no Suke sau khi nhìn theo bóng chúng đã quay lại bên cạnh một tên bị trúng đòn đang nằm rên ư ử. Anh tới gần và ném cây gậy bằng cành liễu kia lên người hắn, vừa cười vừa nói:

-Này! Tôi trả cho anh đó. Tôi rất mừng vì anh đã cho tôi mượn một vũ khí không giết được người nên chẳng có ai bị thương tật. Anh hãy về và đừng quên nói giùm với Shôjuurô là chuyện đọ sức của hắn và tôi vẫn chưa ngả ngủ, thế nào tôi cũng còn tìm đến thăm hắn một bận nữa.

Địch thủ nín hơi, nằm không động đậy. Còn Tora no Suke thì làm như không có chuyện chi, bước lên khỏi bãi sông. Vừa lúc ấy thì từ bên trong khu rừng tùng có tiếng nói của Nami gọi "Ông Okada!" và bóng nàng chạy ra đón anh. Tora no Suke bèn dừng bước và nhìn chăm chú vào mắt Nami. Anh thấy từ tia nhìn của cô có một cái gì mãnh liệt mà cô đang chực bày tỏ với anh.

-Đừng cho ông nội biết nghe!

-...Vâng ạ.

-Thôi, mình về đi nhé! Trời trở lạnh rồi đó.

Nami lặng lẽ gục đầu rồi ngả người mình về phía thân hình của Tora no Suke. Anh mới nhận thấy là trên mái tóc đen tuyền của nàng có lấm tấm những hạt sương đêm lấp lánh.


Ảnh minh họa







Tảng sáng hôm sau, giọng sang sảng của ai đang nói chuyện đã làm Tora no Suke tỉnh giấc. Thì ra đó là tiếng của ông lão bộc Yasuke, người giữ nhà cho Besshô tiên sinh trong khi thầy ấy đi vắng. Biết thế anh vội vàng chỗi dậy, thay áo xống và bước ra. Anh nghĩ không chừng hôm nay ông đến đây vì có tin tức về thầy Kura no Suke. Sau khi rửa mặt qua loa và quay trở lại, anh chỉ thấy mỗi lão nông Kan.emon đang ngồi nhấp trà một mình bên hiên nhà.

-Chào cụ. Thưa cụ, có phải là ông Yasuke vừa ghé qua đây không ạ?

-Ông ấy vừa về xong.

Lão nông cười hinh hích trong cổ họng như đang có gì thích thú:

-....Tôi nghe ông ta kể một chuyện buồn cười lắm. Số là mấy tên rônin đang tạm trú ở ngôi nhà trống để chờ thầy về, tối hôm qua đã cuỗm hết tiền bạc ở đó và tẩu thoát rồi.

-Thưa gì ạ, cuỗm tiền cơ à?

Tora no Suke đặt câu hỏi. Đôi mày anh nhíu lại.

-Trong lúc thầy đi vắng, người muốn đến đó tu nghiệp có khi gặp cảnh khó khăn về tiền bạc cho nên thầy Besshô đã đặt một hộp tiền Thông Bảo [31] (Tsuuhôsen) ngộ nhỡ ai cần đều có thể tự do đến lấy để chi dụng. Cho đến nay chẳng có người nào đụng tới một chinh, nhưng bọn "cướp núi" kia đã khoắng hết rồi trốn đi mất.

-Thật là tồi tệ hết nước!

-Ôi chao, mấy chuyện như vậy lúc này thường xảy ra lắm.

Lão nông đặt bát trà xuống, đôi mắt mơ màng dõi nhìn về phía khu rừng cây hạt dẻ và nói:

-Trong số những vị con nhà võ tìm đến với Besshô tiên sinh, tôi không biết mấy ai thực tâm muốn tinh tiến trong việc trau giồi vũ nghệ?. Phần lớn hình như chỉ mong nhận truyền thư (densho) [32] từ thầy để ra đời để mưu cầu sự vinh hiển chốn quan trường hay kiếm kế sinh nhai nơi các võ đường. Những người như thế thật ra không hiếm.

-Có phải đó là lời của chính thầy ấy không ạ?

-Nhà nông cũng có con mắt nhận xét của nhà nông chứ ông!

Lão nông lặng lẽ đưa một bàn tay lên xoa nắn bắp đùi và nói tiếp:

-...Này ông Okada! Chẳng hạn trường hợp của ông. Tôi xin phép hỏi thực ông một câu: Vì cớ gì ông lại đến vùng này để tìm thầy Besshô cho được vậy?

-Dĩ nhiên là để thầy ấy dạy cho tôi ý nghĩa uyên áo của lẽ đạo và cũng để được thầy truyền cho những bí quyết của kiếm thuật.

-Thế thì quả là khó hiểu...

Lão nông đưa mắt nhìn lên mây trời và nói:

-Nói về việc nhà nông của chúng tôi thì dù sao cũng là một cái nghề truyền cho nhau từ hàng trăm năm nay. Dưới con mắt của người đứng ngoài lề thì nó được xem như đã thành hình, ra đâu vào đấy cả. Thế nhưng công việc nhà nông này hãy còn có một vấn đề cốt lõi, ông ạ. Từ việc vỡ đất cho đến việc ươm giống, nuôi cây, đều có những bí quyết thế này thế nọ nhưng không thể đem dạy cho ai. Bởi vì cùng một lối cày bừa, cùng một lối gieo hạt, cùng lao động trầy da tróc vẩy như nhau, nhưng kết quả mùa màng giữa người hiểu và người không hiểu cái cốt lõi của nghề nông thì hoàn toàn khác.....Tại sao như vậy? ...Chuyện đó không thể nói ra bằng lời, không thể dạy và cũng không thể học được đâu ông ạ! Tất cả mọi người đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để hiểu được nó bằng kinh nghiệm bản thân chứ không có cách nào khác.

Ngừng một giây, lão nông lại nói tiếp:

-Như ông Okada là một người trẻ trung, sức vóc trội hơn tôi gấp mấy lần, nhưng khi cầm cuốc lên để xới đất thành luồng, thì – xin được vô phép mà nói – ông chỉ làm chưa bằng phân nửa cái bộ xương già này. Xin ông ra ngoài đó mà xem! Chỗ ông vừa vỡ đất xong, hai bên mé ruộng cỏ dại đã bắt đầu mọc ra trở lại. Cho dù ông đã dồn hết tâm hồn và thể xác vào trong nhát cuốc nhưng cái sức lực ấy đã không cắt tuyệt được rễ cỏ.Tại sao có chuyện như vậy và cái khác nhau nằm ở chỗ nào, nói ra bằng lời thì có vẻ dễ dàng nhưng người nhà nông chỉ hiểu nó bằng chính mồ hôi nước mắt của họ.

- ........................

-Hôm trước ông Okada có trách tôi về một câu nói và hỏi rằng chẳng lẽ binh pháp là vật vô dụng hay sao....

Lão nông ngừng lại một chốc rồi tiếp lời:

-....Đúng như lời ông nói. Nếu có một anh nông dân muốn nhờ người khác dạy cho mình cái thuật canh tác thì anh ta không phải là một nhà nông đích thực. Ai muốn đạt được cốt lõi của bất cứ một đạo lý nào mà cứ mong rằng người khác sẽ chỉ dạy cho mình thì tôi nghĩ là anh ta sẽ không bao giờ hiểu được lẽ đạo. Nhìn việc bọn rônin đoạt thùng tiền rồi đào tẩu ắt biết. Đó là một ví dụ không có gì rõ rệt hơn.

Tora no Suke cảm thấy có gì nóng như lửa chạy suốt sống lưng. Không phải ngôn từ hay hình dáng nhưng là giọng nói ôn tồn của lão nông đã thấm sâu vào lòng người nghe, làm cho anh có cảm giác như mình vừa choàng tỉnh sau một cơn mơ.

-Phải rồi, ông ấy thôi. Người này chính là Besshô Kura no Suke chứ ai vào đây!

Khi chợt nghĩ ra điều đó, Tora no Suke bèn phóng ra ngoài sân, đưa hai bàn tay đặt trên mặt đất:

-Thưa tiên sinh...!

Lão nông không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống .

Tất cả giây thần kinh trong người Tora no Suke như ngưng tụ về một điểm, thế rồi anh ngẩng đầu nhìn lên. Trong một đỗi khá lâu, lão nông chỉ lặng im và nhìn thẳng vào mắt Tora no Suke. Mãi về sau từ trên môi ông mới thoáng thấy một nụ cười.

-Kura no Suke đang vắng nhà kia mà!

Vẫn quì, Tora no Suke lết hai đầu gối tới gần ông hơn:

-Thưa tiên sinh...

-Không đâu. Có lẽ thầy ấy không bao giờ quay lại đây một lần thứ hai. Thế là anh vẫn muốn nán lại đây để đợi ông ấy ư, Tora no Suke? [33]

-Con có thể trở thành nông dân không ạ?

Lòng mừng khấp khởi, Tora no Suke nói mà người cứ run lên. Lão nông cũng đưa đôi mắt chan chưa tình thương mến, nhìn xuống anh một cách ấm áp. Bằng một giọng từ tốn, ông khẽ bảo:

-Đạo chỉ có một thôi...Dù là thanh kiếm hay lưỡi cuốc, người cầm tuy có khác nhưng Đạo chỉ là một. Từ rày về sau, ta không có gì để dạy anh nữa. Nghề nông cực lắm đó nghe!

-Vâng, tiên sinh...

Rưng rưng giọt lệ, Tora no Suke ngước mặt nhìn ông lão và không hề chớp mắt. Anh đã có được một người thầy, một người thầy chân chính và đáng ngưỡng mộ. Như thế, con đường anh đi đã được vạch rõ. Cho đến hôm nay, mỗi phút mỗi giây, cuộc đời anh như bị khép kín trong cái vỏ bọc có tên là "binh pháp" nhưng hôm nay, anh cảm thấy mình đã thoát ra khỏi nó một cách nhẹ nhàng (katsuzen). Đạo chỉ có một nhưng vốn luân chuyển khắp bốn phương tám hướng cho đến vô cùng. Nó đã dàn trải rộng rãi trước đôi mắt cũng như trong tâm khảm của anh. Anh đã có xác tín mình chính là một góc, một bộ phận của cái Đạo to lớn đó.

-Ông nội ơi! Ông Okada ơi! [34]

Nami từ bên trong vừa mới bước ra và gọi hai người như vậy.

-...Cơm nước đã sẵn sàng rồi đó nhen!
 

Dịch ngày 3/7//2022
[28] - Bốn năm khu vực bao quanh đất kinh kỳ (Kyôto).

[29] - Nếu là đơn vị đo chiều dài thì khoảng nửa cây số.

[30] - Thanh nhãn: thế đứng tấn không cao không thấp của kiếm sĩ với đầu mũi kiếm chĩa vào ngang tầm mắt của địch. Còn gọi là Chính nhãn.

[31] - Ám chỉ loại hóa tệ thông dụng, thường là tiền đồng.

[32] - Vừa có nghĩa là bí kíp vũ thuật vừa có nghĩa là giấy chứng nhận có trình độ.

[33] - Như vậy, có thể xem "ngồi nhà vắng chủ" (rusuya) kia là một tiền trạm để ông thầy có thể dò xét trước nhân cách, căn cơ của đám học trò muốn đến nhập môn.

[34] - Dịch như thế này có thể bị gây ấn tượng là Nami vẫn giữ lối xưng hô khách sáo với anh nhưng cô chưa thể nào đột ngột đổi lối xưng hô tôn kính là sama vẫn thấy có ở đoạn này trong nguyên tác.