Hayashi
Fumiko (1903-1951)
Trời
nặng mây làm bầu trời tối sầm, tiếng gió ù ù.
Mặt nước gợn lăn tăn từng con sóng nhỏ. Những bụi
lau thuở giờ chìm giữa đám sương mù bỗng thành khô
trơ và bị gió đánh đến xơ xác. Trên con đê trời
hãy còn sáng một chút chứ dưới dòng nước tím
thẩm như vỏ cà, chỉ có những luồng gió lạnh thổi
ngang qua. Chihoko nhen xong lò trong bếp mới nhớ tới việc
đi đón Yohei hôm nay về trễ, tất tả chạy ra ngoài bờ
sông để tìm. Nàng nghĩ mãi mà vẫn không ra cách giải
quyết vấn đề. Nói là nói vậy chứ nếu mình ôm
lấy đứa con rồi mẹ con cùng chết thì làng nước
sẽ chê là ngu. Một thân chết đi là chuyện dễ dàng
nhưng đối với đứa con mình đang bỏ mặc trong nhà hộ
sinh và giờ đây vẫn chưa có tên lẫn họ thì quá tội
nghiệp nên lòng nàng chẳng nỡ.
Gió
thổi như điên dại làm nàng phát ngộp. Trên mặt nước
đang dậy sóng, vài ngôi sao lớn hiện ra. Hai bên con đường
đá lồi lõm đưa xuống bờ sông, bờ cỏ dại đã bị
gió thổi ngã rạp. Khi xuống tới đầu kè, Chihoko thấy
cây cầu ván thường ngày vẫn ươn ướt mà nay đã
khô queo. Chung quanh nàng chỉ có mỗi tiếng gió.
Vầng
sáng của bầu trời trên bờ đê hiện ra như một khung
cửa sổ lắp kính, trên đó những vệt màu đỏ trải
dài. Đi qua khỏi cây cầu ván nhỏ và thử nhìn qua làn
nước tối đen, Chihoko thấy Yohei đang đứng giữa dòng
sông. Ông để nước ngập lên tận ngực còn đầu thì
hướng về phía bờ bên kia.
-"
Ông nội " ơi ! (1)
Không
biết có phải vì gió mà Yohei như không nghe tiếng nàng
gọi. Đứng giữa dòng nước mạnh như xoáy, Yohei vẫn
im lặng đứng đâu lưng lại. Chihoko mới chụm tay lên miệng
bắc loa và gọi thêm một lần nữa thật to. Tiếng của
nàng âm vang trên mặt nước. Mãi sau mới thấy Yohei chậm
chạp quay đầu.
-Về
mà ăn cơm !
-Ờ
ờ.....
-Tại
sao " ông nội " đi dầm nước thế. Cảm lạnh chết!
Người
chao qua đảo lại hết bên phải rồi bên trái, Yohei làm
động tác rẽ luồng nước ngược và đi về phía bờ.
Những vệt sáng đỏ trải ra trên bầu trời nay đã chìm
khuất làm cho Yohei hiện ra trước mặt nàng với khuôn
mặt đen đủi của một con dã thú. Có mùi rong rêu tanh
tanh dậy lên và đâu đây vẳng lại tiếng kêu của bầy
chim kuina sống bên bờ nước. Chuyện Yohei hay đi
dầm mình dưới sông dù sao cũng là một điều khiến
cho Chihoko lo lắng.
-Cảm
lạnh bây giờ ! " Ông nội " ơi. Đừng làm quàng đó
nghe !
-Cái
lưới nó bị nước kéo trôi. Phải đi kiếm cho ra.
-Hừm.
Bây giờ trời còn lạnh mà. Cố gắng chi không biết
!
-Ừ.
Matsu dậy chưa đó ?
-Có.
" Bà nội " dậy rồi.
-Hừm.
Sao gió mạnh thế. Cứ như tối đến là trời trở
gió.
Để
nguyên cái thân hình chắc nịch hãy còn ướt nhễ nhại,Yohei
bước đằng trước Chihoko. Quần của ông đẫm nước,
dán sát vào khoảng hai bên đùi. Trên bờ rào cái cổng
sau nhà, những cánh hoa kodemari (spiraea cantoniensis) trắng
đang nở lấm tấm, bị gió thổi tung lên như bọt đồ
giặt. Chihoko chạy nhanh về phía lò bếp (kamado) (2)
nhìn xuống để trông chừng. Thấy lửa đã cháy đều,
nàng vội châm thêm mấy nhánh lá thông và cành củi
con. Ánh lửa nhảy múa giữa đám khói dày đặc. Những
bộ phận bằng kim loại của chiếc xe đạp đặt trong bếp
ánh lên màu lửa đỏ rực.
Chihoko
đã vào nhà kho kiếm áo lót và
kimono đem ra cho
Yohei. Người đàn ông cởi hết mọi thứ áo xống đã
ướt sũng ném xuống nền đất. Đứng trần truồng
trước cửa lò, vóc dáng ông trông chẳng thua kém một
gã trai trẻ. Chihoko nhìn thân hình của Yohei phản chiếu
ánh lửa lò bếp và nàng cảm thấy hỗ thẹn hơn bất
cứ ai.
-"
Ông nội ", coi chừng bị cảm...
-Ừ.
Tại để như vầy mới thấy dễ chịu.
Yohei
cầm khăn khô lau từ từ từ trên ngực xuống phía rốn.
Con mèo trắng mà Chihoko nuôi từ hồi nàng chưa về nhà
chồng, đã chậm chạp đến ngồi bên cạnh bàn chân
Yohei. Nồi canh đang nấu trên lò sôi trào. Yohei mặc áo
lót và khoác hờ manh kimono lên vai rồi ra ngồi
xếp bằng bên cạnh lò than giữa nhà (robata) (3)
và hút thuốc lá. Tự dưng ông trở thành ít nói như
đã biến thành một người khác từ sáng hôm nay khi
Chihoko, đứa con dâu, từ nhà hộ sinh trở về.
Ryuukichi
-chồng nàng - khi thì bảo hôm nay, khi thì bảo ngày mai
anh ta sẽ về. Thế nhưng lần lửa làm sao để ngày
qua tháng lại, rồi nửa năm đã trôi qua. Thiên hạ cho
biết anh chàng Yasuzô xóm bên đã về đến nhà từ
bốn hôm rồi. Chihoko nghĩ nếu được Yohei bằng lòng,
nàng sẽ thú thật mọi sự với Ryuukichi và xin anh tha
thứ. Ngoài ra nàng không thấy có giải pháp nào khác.
Chính ra Yohei đã có lần đồng ý với quyết định
của nàng. Thế nhưng khi Chihoko thấy quyết định đó
làm ông quá đau khổ, nàng đâm ra đứng ngồi không yên
và có cảm tưởng mình sắp đụng phải một vết thương
đang sưng tấy. Với nàng, giờ đây ngày tháng cứ chậm
chạp trôi qua kèm theo bao nhiêu nỗi đắng cay.
Lính
giải ngũ 1945 hớn hở hồi hương
Khi
Chihoko bưng mâm cơm vào cho bà mẹ chồng, Matsu đang ngủ
mà đôi mắt cứ mở lờ đờ. Đặt mâm cơn cạnh đầu
nằm, nàng khe khẽ gọi : " Má ơi, dậy xơi cơm ! " nhưng
bà vẫn nằm nguyên đó, hơi thở đều đều. Cảnh tượng
ấy, ngược lại, đã khiến Chihoko được thở phào.
Nàng cứ để mâm cơm như thế và quay lại bên lò than
giữa phòng bên, nói với Yohei :
-"
Bà nội " đang ngủ...
-Vậy
à ? Sao, trong người bả thế nào ?
-"
Ông nội " nè. Đằng kia con có chút rượu.
Trên
tấm ngói ở một góc lò, nàng đang hâm một bình gốm
đựng sake. Yohei kiếm một cái cốc bẩn rồi rót
thật đầy rượu đục vào đó mà uống. Chihoko dọn
ra ít dưa hoa cải dầu làm món đưa cay và múc canh vào
bát. Nàng đang tự hỏi không biết Yohei nghĩ gì khi ông
ta đi dầm mình dưới nước. Biết đâu người bố chồng
chẳng muốn tìm cái chết. Mỗi lần tưởng tượng
như thế nước mắt cô chực trào ra. Bỗng có tiếng
mưa đổ mạnh. Mưa to kiểu này khi mấy cánh hoa anh đào
cuối mùa cũng phải rụng hết thôi. Chihoko sửa soạn
cho con mèo một ít cơm canh trong cái tô thật lớn.
-Chuyện
cái ông Itô gì đó chưa ngã ngũ sao ?
Yohei
khẽ hỏi. Bất ngờ nghe hỏi, Chihoko ngạc nhiên ngó bố
chồng. Yohei bấy giờ mới nhìn về phía Chihoko. Cô đang
ngồi dưới ánh đèn dầu hơi tối. Thật ra thuở giờ,
Chihoko vẫn nhỏ con và gầy guộc nhưng kể từ khi sinh
nở, nàng còn có vẻ bé nhỏ hơn. Cái ông Itô đó vốn
ở Chiba và là người đã định hỏi xin đứa bé, con
của Chihoko, về nuôi. Tuy vậy, theo lời bà đỡ cho biết,
ông ta đang đợi xem còn có đứa nào khác dung mạo khá
hơn nó không, nên chi lời đề nghị trước kia của ông
coi như không có. Chắc vì đứa bé của Chihoko sinh thiếu
tháng cho nên không những nó ốm o mà mặt mày còn nhăn
nhúm như khỉ, nước da lại xạm đen. Thấy nó khác hẳn
những đứa bé bình thường. Lúc vừa sinh ra người
ta đã thử xem phân (= kanikuso) (4)
nhưng hình như màu phân đầu tiên ấy cũng xạm đen chẳng
khác nước da của nó. Trẻ con vừa lọt lòng đã được
người phúc đức xin đem về nuôi là trường hợp đáng
mừng hơn cả. Còn như hoàn cảnh của nó thì sau khi sinh
ra được non tháng rồi mới có hai người đến hỏi
thăm. Lúc thấy mặt đứa bé giống như khỉ, cả hai đều
rụt lại và muốn chờ đến khi có một đứa khác
dung mạo đẹp đẽ hơn. Cùng với ngày tháng trôi qua, Chihoko
càng thêm lo lắng. Cứ đà này, nếu không có ai rước
đứa bé, nàng bắt buộc bàn bạc lại với Yohei. Chính
ông cũng đang chờ cô giải quyết cho xong việc đứa bé
nhưng mỗi khi nhìn gương mặt của Chihoko là ông hiểu
ngay rằng điều ấy không dễ dàng gì.
-Ông
Itô dạo sau này cũng đổi ý. Ông ấy thích con trai hơn.
Chihoko
nói như vậy chứ không lẽ bảo là người ta không chọn
con mình vì mặt mũi nó khó coi. Nàng cũng có đủ sữa
cho nó bú nhưng nghe nói nếu đem con đi cho thì nên cho
càng nhanh càng tốt, do đó nàng đã dứt sữa cho nó
rất sớm. Có lẽ vì vậy mà da dẻ đứa bé nhăn nheo,
bàn tay gầy gò của nó thì cứ nắm chặt đưa lên, trông
thấy mà não lòng. Vì tay nó nắm chặt và ngón tay cái
cứ gập vào cho nên khi đưa đi tắm, lần đầu tiên,
người ta mới thấy trong nắm tay của nó toàn những
thứ cáu bẩn.
--Phải
bù tiền mới xong à ?
Nghe
thế, bất giác Chihoko mũi lòng cất tiếng khóc. Nàng
rút cái khăn giắt ngang thắt lưng lên chậm mắt.
*
Ryuuichi
đi lính đến nay đã được 4 năm. Giữa anh ta và Chihoko
có hai mặt con : Tarô và Kôkichi. Khi ra đi, anh để mẹ con
Chihoko lại và gửi tất cả nơi vợ chồng Yohei, cha mẹ
anh. Chihoko không quản nặng nhọc, giúp đỡ trăm thứ việc
trong cái hộ nông dân này. Nếu mọi chuyện chỉ dừng
lại ở đó thì không có chi đáng nói. Đằng này vì
Chihoko là một người đàn bà bản tính nhút nhát cho
nên nàng đã không dám dám cự tuyệt khi bị dụ dỗ
trong quan hệ xác thịt. ...Một khi tay đã nhúng chàm,
nàng không có can đảm để chấm dứt mối liên hệ
ấy. Hơn nữa, đối với một người đàn bà trẻ,
chồng lại đi xa thì thời gian 4 năm quả là quá dài.
Con dâu mà dan díu với bố thì khác gì một hành động
thú vật. Đàn bà dù ngu ngốc đến đâu cũng phải
hiểu chuyện đó. Thế mà... Chihoko, người từng tốt
nghiệp trung học dạy nghề ở tỉnh nhà mà lại có hành
động tội lỗi - và còn hơn thế nữa - sinh ra một
bé gái, kết quả mối tình bất chính giữa mình và
bố chồng. Định mệnh của nàng sao mà quá đỗi thương
tâm.
Còn
đang mang đứa bé trong bụng thì vừa vặn lúc đó, chiến
tranh kết liễu. Mỗi lần nhìn những người lính giải
ngũ trở về, cả Yohei lẫn Chihoko đều cảm thấy cắn
rứt vì hành động tội lỗi của họ. Matsu, bà mẹ
chồng, bị tai biến đến liệt nửa người, đã 5 năm
rồi không rời giường một bước. Tuy không sợ ánh
mắt chê bai của người trong nhà nhưng mỗi khi nghĩ đến
lúc phải gặp mặt Ryuukichi, nàng thấy cay đắng trong lòng
như có ai đem dao cứa. Mọi người đàn bà đều mong
chóng đoàn tụ với chồng còn Chihoko chỉ muốn cái
ngày vui vẻ đó đến với nàng càng trễ càng tốt.
Nàng chỉ mong sau khi sinh nở xong, sẽ tìm cách tạ tội
với chồng. Có điều khó giải quyết là Ryuukichi, người
xa mặt, nàng lại cách lòng còn như đối với kẻ ngày
đêm gần gũi như Yohei thì nàng lại phát sinh tình cảm
và càng ngày càng thấy đậm đà. Chihoko rất khổ
tâm vì tình cảm đó. Hình bóng của Ryuukichi càng ngày
càng nhòa nhạt, giống như cái bong bóng đã bay mất
lên thinh không. Yohei và Chihoko đều tuổi Dần. Họ giống
như một cặp cọp đực cọp cái được giam trong cùng
cái cũi. Gầm gừ nhau đấy nhưng đã có với nhau biết
bao nhiêu kỷ niệm cuồng bạo và hoang dại. Yohei đã làm
bốc cháy thân thể của Chihoko đến cùng cực chứ ông
không giống như một gã trai trẻ chỉ biết thì thầm
bên tai người yêu như để chia sẻ những điều bí mật.
Họ chỉ là hai cái xác thịt thù địch cùng một tuổi
Dần tình cờ gặp gỡ và mời mọc lẫn nhau.
Căn
nhà hình chữ Điền 田có 4 gian vuông vắn. Một phần
gian phía bắc là nhà bếp. Bên cạnh bếp là nhà kho.
Nơi đây là chỗ cất đồ đạc của gia đình Chihoko.
Phía đông có một gian buồng rộng 6 chiếu trước kia
dùng làm phòng ngủ cho ba mẹ con nhưng vì cứ phải đặt
giường xuống xếp giường đi, mất thời giờ, nên
mẹ con nàng đã dọn qua bên phòng của vợ chồng Yohei,
dùng nơi đó như chỗ ngủ cố định. Nơi đó chỉ có
một cánh của sổ trổ ra phía cao trên vách. Kính cửa
lại màu nâu và mờ, dơ bẩn đến độ không thể nhìn
thấy bên ngoài. Khi đóng cánh cửa kéo (fusuma) lại, căn
phòng trở thành tối tăm, ngay giữa ban ngày mà tưởng
như trời đã chiều rồi. Trước khám thờ Phật đặt
sâu vào trong ngăn chứa đồ (oshi.ire), Matsu - bà mẹ chồng
- nằm bất động. Bên cạnh bà là giường của Yohei.
Chính giữa là chỗ dành cho hai đứa con. Chỉ có bao
nhiêu đó mà căn phòng hẹp đã chật cứng. Mùa hè
cũng như mùa đông, đợi khi các con đã đi ngủ, Chihoko
mới leo lên giường với chúng. Thằng Tarô lên bảy sáng
dậy đôi khi cười và nói toáng lên : " Ông nội, tối
hôm qua ông nội trèo qua bên giường con ! Sao ông ngủ không
yên vậy ?" . Còn thằng Kôkichi mới lên bốn thì hỏi
thăm : " Bộ ông nội nằm chiêm bao thấy cái gì dễ sợ
lắm sao ? " . Nghe mấy đứa con nói mà Chihoko thẹn bắt
đỏ mặt. Yohei chỉ biết ừ à rồi quay mặt nhìn về
phía khác. Thì ra Yohei cũng khổ sở không kém. Mỗi
buổi chiều, dù là khi túng tiền đi nữa, Yohei cũng
phải nhấp một chút rượu. Thế nhưng khi rượu vào
thì con người ta đổi khác. Đôi khi ông đâm ra cảm khái,
có lúc lại buông tuồng. Những lần Yohei say khướt về
đến nhà và đụng phải cơn giận phừng phừng của
Chihoko, ông cứ dập đầu xuống đất xin lỗi. Đêm đến,
sau những cơn say như thế, đầu óc của Yohei bấn loạn.
Trong khi Matsu nằm bên cạnh, mắt mở trao tráo mà ông vẫn
cứ khóc lóc, van lơn Chihoko. Đối với Yohei, Chihoko là
một đứa con dâu hết sức dễ thương mà phải chịu
số phận hẩm hiu. Nỗi buồn Ryuukichi đi xa, chỉ có ông
ta mới thông cảm được với nàng. Thấy Chihoko đau khổ,
ông không biết phải làm sao nên mới có những cử chỉ
âu yếm như một người cha hòng an ủi được đứa con
gái yêu của mình. Khi thì xoa lưng, khi thì hát ru em để
làm dịu nỗi buồn của người đàn bà. Thế rồi sự
nựng nịu ấy dần dần đi xa hơn và cuối cùng đã
đưa ông đến chỗ không thể buông tha nàng. Điều đó
đã đến từ tình cảm của ông chớ không thể nói
chỉ là lỗi của hơi men....Tuy con dâu ông không phải là
một người đàn bà đẹp nhưng nàng có một làn da
mềm mại, đôi mắt sáng, lông mày thanh và khuôn mặt bầu
bĩnh. Riêng đôi mắt nâu ấy là đẹp hơn cả. Tóc nàng
lại xoăn và hung hung. Hồi Chihoko còn theo học trường
nữ dạy nghề ở khu phố K., Yohei đôi khi có gặp nàng
trên đường nhưng dưới mắt ông lúc đó, nàng chỉ là
một người con gái bình thường như bao cô gái khác.
Người mà ông chẳng bao giờ chú ý ấy tình cờ lại
lấy thằng Ryuukichi và trở thành dâu con. Để cơ sự
xảy ra như ngày nay, đôi khi Yohei chỉ biết đổ lỗi cho
định mệnh trớ trêu đã dẫn lối đưa đường cho hai
người. Uống nhiều đến say, sau khi ngả lưng ngủ một
mạch và ngáy như sấm, đến nửa đêm Yohei bỗng thức
dậy và đã hành động theo bản năng đòi hỏi. Trong
bóng đêm, dù Matsu có tỉnh giấc đi nữa, Yohei cũng chẳng
kiêng dè. Suy nghĩ và hành động của ông là hai điều
hoàn toàn khác nhau.
Nhưng
giờ đây, ông đang cảm thấy người mình nóng bừng
như bị ai lột da. Mỗi ngày trôi qua kéo dài thêm chuỗi
dài sám hối nhưng đến đêm về thì tình yêu của ông
trước cảnh ngộ cô đơn và nỗi buồn của Chihoko vẫn
lớn dần và lên đến cực điểm. Nếu lúc ban ngày,
tính quyết đoán của ông mạnh mẽ thế nào thì ban đêm,
ông lại buông thả để cho sức tưởng tượng của mình
phá hết mọi đập chắn mà tự do như nước theo dòng.
Khi đã coi đối phương như một động vật thì Yohei
thấy người ấy chẳng còn gì đáng thương hay đang đau
khổ nữa. Chỉ đến khi ý thức trở lại, ông mới
thấy có một tình cảm khó chịu dậy lên nơi mình.
Về giường nằm, ông trách mình đã xử sự không phải
với con trai và thấy thù ghét người đàn bà có tên
là Chihoko kia. Không riêng Chihoko, ông ghét tất cả mọi
giống người. Tình cảm ghét bỏ đó đã làm cho ông
ngày càng trở thành một lão già khó ưa. Kể từ
khi Chihoko vào nằm ở một nhà hộ sinh trong khu Arakawa
để sinh con, Yohei suốt ngày cứ mãi lo câu cá. Chỉ có
lúc cầm cần câu thì lòng Yohei mới thanh thản. Một
mình Yohei lo không xuể cho hai đứa trẻ nên Chihoko đã
nhờ ông đến xóm Katsushika gửi mấy cậu con ở nhà
mẹ mình. Độ rày, mẹ và chị nàng đang sản xuất rau
để bán ở chợ đen. Bà chị Fusako tuy có chồng nhưng
kể từ biến cố Nhật Trung, anh chồng đã lên đường
tòng quân và chết ngoài mặt trận. Đó là một người
đàn bà có ý chí và mạnh mẽ như đàn ông, sống không
con cái, ngày ngày vác mớ rau lên các phố ở Tôkyô
rao bán. Cho đến bây giờ Fusako đã để dành được
một cái vốn nhỏ. Lúc không có rau, cô xuống Shizuoka
mua cam hay lên Nagano (Shinshuu) mua táo tây. Dù bây giờ chiến
tranh đã chấm dứt, công việc buôn bán của cô vẫn
tiếp tục tuy cô không thồ được nhiều hàng như một
anh đàn ông chuyên nghiệp. Việc mua táo thì cứ ba lần
mới làm được một lần. Khi nào không may vì thiếu
táo, cô mua tương miso hay vừng để bù vào, thành
ra được lãi cũng khá bộn.
Quang
cảnh một khu chợ đen (yami.ichi)
Đã
lâu, Fusako không có dịp gặp Chihoko nên không nắm rõ sự
tình gia đình Minagawa, bên chồng của em gái. Dù vậy,
người mẹ của cả hai - bà Ume - đã tinh mắt đoán già
đoán non mối liên hệ giữa Chihoko và Yohei. Biết Yohei
là một người đàn ông nóng nảy, bà không muốn khơi
câu chuyện của họ ra nhưng trong thâm tâm, rất lo lắng
cho tương lai của con mình.
*
Chihoko
sinh được đứa con gái.
Thân
thích không một ai đến thăm, lại thêm cảnh đẻ khó
nên nàng rất cay đắng. Chihoko càng cay đắng hơn khi nghĩ
rằng so với hai lần sinh Tarô và Kôkichi trước đây, lần
này nàng đã gặp thêm nhiều đau khổ.
Nhà
Minagawa có hai chiếc xe đạp : một của Yohei, một của
Ryuukichi. Yohei đã bán chiếc xe của mình để lấy tiền
đưa cho Chihoko. Con nhà bần nông nên không có ruộng đất
, tiền mặt trong tay cũng chẳng là bao. Thế nhưng đối
với Yohei, nếu đem một phần tiền tiết kiệm của
mình cho Chihoko vào nhà hộ sinh thì ông sẽ không mặt
mũi nào nhìn lại con trai nên ông định bụng là, nêu ai
có hỏi, ông sẽ phao lên rằng chiếc xe đạp của mình
đã bị mất cắp.
Nghe
tin mình có đứa con gái nhưng Yohei chẳng vui vẻ gì. Dưới
Ryuukichi, ông cũng từng có một đứa con gái là Shimoe
nhưng cô ta đã chết vì chứng viêm phổi hồi mới 11
tuổi. Nếu như còn sống thì giờ này đã được 23.
Có
rượu vào, Yohei thấy người mình lâng lâng. Hơi men làm
nỗi lo lắng vì con trai sắp về cũng nhẹ bớt đi, ông
còn thấy như sẽ có thêm một nguồn an ủi. Ông trông
mong mau được gặp con. Theo tin ra-đi-ô thì nó đang ở
trên tàu Liberty. Hình ảnh Ryuukichi mặc quân phục hiện
ra trong đầu Yohei. Cuộc sống thác loạn của ông với
đứa con dâu bây giờ đang ở thời điểm tiến dần
đến chỗ bình lặng trở lại...Tuy nhiên ông không cho
rằng đây là một câu chuyện có thể giải quyết bằng
cách ém nhẹm. Khi nghĩ đến đó, Yohei cảm thấy cô đơn
như một người đang chìm xuống đáy nước. Có lẽ
nhờ men rượu mà ông không cảm thấy u uất như hồi
chiều. Khi ấy, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu không
nghe tiếng Chihoko gọi thì giữa những cơn gió, có lẽ
Yohei đã trầm mình xuống đáy nước và không biết
trôi theo tấm lưới tận đến đâu rồi.
Khi
đã ngâm mình trong dòng nước, ông dần dần không còn
cảm thấy cái lạnh. Tuy trên mặt sông, nước có dậy
sóng nhưng dưới đáy hết sức ấm nên ông cảm thấy
nước chỉ hâm hẩm.Tai Yohei nghe đâu từ phía xa có tiếng
của những con chim kuina (thủy điểu) buồn buồn
vọng lại. Trong dòng nước ấm, Yohei đi dần về phía
sâu, mắt dõi nhin trời cao. Màu xanh như dầu hỏa của
dòng nước tự do trôi đang thẩm dần với ánh hoàng
hôn. Bọt nước bắn lên sao mà lạnh. Thế rồi, khi phản
chiếu với ánh sáng trên mặt sông, đám bọt ấy như
muốn nhắc cho người ta hay là mùa thu thực sự đã
về.
-Đưa
họ bao nhiêu tiền thì vừa ?
Đôi
mắt trũng sâu của Yohei lóe sáng lên. Trước câu hỏi
đó, Chihoko không làm sao trả lời vì độ rày vật giá
lên cao, nàng không nắm được giá trị hiện tại của
đồng bạc. Đối với người muốn nhận những đứa
trẻ bất hạnh về nuôi, nếu họ là những người chỉ
nhắm vào tiền thì thân nhân phải trả cho họ cỡ một
vạn Yen, đó là trường hợp một đứa trẻ cứng cáp,
còn nói chung thì trong các trường hợp khác, họ đều
phải đưa ra khoảng một hay hai nghìn.
-Thế
đã đăng báo chưa ?
-Có
ạ, đã đăng lên được một lần rồi nhưng chẳng đến
đâu. Cái quảng cáo đó chữ bé li ti phải soi kính hiển
vi mới thấy. Báo mới ra mà cũng tốn mất 80 Yen.
Chihoko
thầm nghĩ chắc mình phải thử nhờ ông Itô thêm một
lần nữa. Lòng nóng như đốt nhưng vì lý do đó mà
nàng phải ráng nhịn thêm một hôm. Nàng thấy càng tội
nghiệp đứa bé, còn hơn cả hai đứa anh trai của nó.
Nếu như không ai nhận cho thì chắc nó sẽ phải chết
mà thôi. Nàng muốn tự mình lo và cái quyết tâm không
muốn đánh mất đứa con càng ngày càng mạnh mẽ nơi
nàng. Sáng nay vừa mới ở nhà hộ sinh về, thế mà
từ nãy giờ, nàng chỉ nghĩ đến đứa bé, không làm
ăn gì được. Chihoko còn có một ý khác là trình bày
tự sự cho chị mình để xin cô ấy nhận nó làm con.
-Thôi,
" ông nội " đừng lo. Thế nào con cũng có cách giải
quyết.
Bàn
tay đang cầm cái cốc của Yohei nửa chừng chợt dừng
lại, Ông nhìn đăm đăm vào không trung. Hai trái tai của
ông đã chảy xuống như một dấu hiệu của tuổi già
nhưng vầng trán hẹp kia hãy còn bóng láng trẻ trung .Dưới
đôi mày rậm đã ngã bạc, đôi mắt ông hơi trũng ngầu
lên những tia máu đỏ.
-Rồi
cũng phải xong. Nhưng chắc cần chuẩn bị ít tiền nhỉ
?
-Vâng.
Con có ý này. Ý riêng của con thôi. Con định nói chuyện
với chị Fusako. " Ông nội " thấy sao? Trước khi anh Ryuukichi
về, con sẽ ra đi, kiếm việc làm, con sen hầu bàn gì
cũng được.
-Hừm.
Thế chớ Tarô với Kôkichi để cho ai ?
Nghe
Yohei nhắc tới tên hai đứa con trai, Chihoko không làm sao
đáp trả. Chẳng lẽ bảo chồng mình đi rước thêm một
người vợ mới về nhà. Tận sâu trong đáy lòng, Chihoko
tự đặt cho mình câu hỏi như thế. Một phần nàng muốn
chuyện tanh tưởi này khỏi phải xé ra to, một phần
cái ý tưởng phải nói với Ryuukichi là cứ việc chọn
một người vợ mới cho xứng ý lại làm nàng cảm
thấy như trong đầu có lửa cháy rần rần.
Nhất
định Ryuukichi sẽ không thể nào chấp nhận việc nàng
làm. Anh ta có đấm đá, đánh đập... nàng sẽ cam chịu
tất cả. Nàng nghĩ rằng mình là một con người thiếu
cá tính, nếu có phải chịu mọi hình thức đối đãi
tàn nhẫn thì cũng đáng đời. Nhưng cũng chính vì
vậy mà nàng không thể có ác cảm với Yohei. Nàng giống
như một con cá bống nằm trên thớt, dù đã bị chặt
đầu, thân thể vẫn còn giẫy giụa. Cảm giác rất
động vật này Chihoko thấy được rõ ràng. Nó đang
cựa quậy bên trong xương sống của nàng như con giun đất.
Gió
lạnh yếu đi, có tiếng mưa rơi trên mái tôn. Có ngọn
gió đêm ấm áp của một ngày cuối xuân không biết
từ đâu lại thổi về. Ngồi bên cạnh Yohei đang tiếp
tục nhâm nhi rượu đục, Chihoko bắt đầu ăn cơm một
cách lặng lẽ. Trong bát của nàng chỉ toàn là loại cơm
nấu bằng lúa mạch đen.
Có
tiếng gió thổi từ phía bờ sông. Yohei cầm cái cốc
đã cạn đặt xuống mâm, bâng quơ nhìn con mèo đang liếm
bát.
-"
Ông nội " ơi, ăn cơm xong con phải trở lại đằng nhà
hộ sinh.
-Ờ
...!
-Đừng
suy nghĩ xa xôi gì cho mệt trí nghe. " Ông nội " làm như
vậy, con không yên tâm đâu...
Mắt
Yohei hấp háy. Mấy con thiêu thân chân dài đang lượn
lòng vòng về hướng ngọn đèn điện yếu ớt.
Yohei
57 tuổi, còn Chihoko 33, thế nhưng họ hầu như là hai đứa
trẻ vô tâm, giữa họ là một định mệnh chung và đang
cùng nhau chia sẻ. ...Hai người chỉ lo sợ mỗi một mình
Ryuukichi. Bởi vì tình cảm của họ đối với anh vốn
trong sáng, gần như một tình cảm tôn thờ.
Có
dấu hiệu là Matsu đã thức giấc. Chihoko đặt đũa
xuống và đi vào phòng trong. Vì đèn điện quá mờ
và phải ăn cơm với bàn tay run rẩy, bà vừa ăn vừa
để những hạt cơm vương vải.
-Má
dậy rồi mà con không biết.
Nàng
khéo léo dọn dẹp lại và đút cơm cho mẹ chồng như
mớm cho một đứa bé. Ryuukichi nhỏ hơn nàng một tuổi
nên hay bị người chế là lấy phải một bà chị. Thế
nhưng có lẽ vì nhỏ con, tuy lớn tuổi nhưng nàng nom trẻ
hơn chồng. Sau khi học xong trường dạy nghề, nàng đã
làm nghề bán vé xe ở ga Shibamata cho hãng xe điện Keisei
dù chỉ được mỗi 2 năm. Cho đến lúc lập gia đình
với Ryuukichi vào năm 25 tuổi, nàng chẳng béo ra chút
nào, cho dù thêm tuổi tác mà vẫn giữ được cái
dáng trời cho.
Liên
hệ vợ chồng giữa Ryuukichi và Chihoko vốn tốt đẹp.
Tuy Ryuukichi lái xe cho hãng tàu điện Keisei nhưng anh cũng
chỉ theo được có hai, ba năm. Suốt thời gian sau, anh lui
về phụ việc Yohei, vừa làm nông vừa môi giới buôn
bán đất. Anh phá ngang hồi đang học trung học. Tuy tính
tình hơi ba gai nhưng được cái chân chất, dễ làm cho
người ta thương. Nếu chỉ nhìn tướng mạo thì tưởng
anh phải già hơn vợ những hai, ba tuổi. Dáng người
cao, mảnh khảnh, nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng
bên trong anh rất có bản lĩnh. Người trong bộ binh còn
kêu gọi Ryuukichi đăng lính vì thấy tính anh hợp với
đời sống quân ngũ.
Sáng
hôm sau, Chihoko vừa mở mắt đã thấy Yohei thức dậy
rồi. Tròi hôm ấy nắng đẹp, có vương nhẹ vài vạt
sương lam. Đám cỏ xanh trên bờ đê nhờ có trận mưa
tối qua, trông tươi tắn mát mắt. Có tiếng chim sẻ lau
(yoshikiri) ríu rít. Liếp cửa che mưa phía lò than được
mở toang mặc cho những làn gió tự do ra vào nên thật
thoáng khí và dễ chịu.
Yohei
ngồi xếp bằng cạnh lò than và đang đếm tiền. Xưa
nay Chihoko chưa hề chứng kiến cảnh này nên cô hơi ngạc
nhiên, nhưng chỉ lẳng lặng đi xuống bếp.
-Ra
bảo này !
Yohei
lên tiếng gọi. Chihoko ngoảnh đầu lại thì thấy Yohei
vẫn ngồi đó, lặng lẽ đếm tiếp mấy tờ giấy
bạc.
-Hôm
nay, thử đem bao nhiêu đây, nói khó với người ta xem...
Có
lẽ đây là món tiền ông đã gom được nhờ bán khoai,
bán cá nước ngọt và làm trung gian buôn bán trứng.
Trong cái giỏ đựng cơm hộp cho con nít đi trường mẫu
giáo, hãy còn còn thấy có năm sáu tờ giấy trăm Yen
loại mới ra (5).
-Một
nghìn Yen đấy, không biết đủ chưa. Bàn với cô đỡ
thử xem. Mình nhà nghèo chỉ đưa được chừng này,
nhờ họ giúp cho một tiếng.
-Được
rồi, con đi ngay. Sẽ bàn với người ta.
Chihoko
để nguyên đầu tóc rối, mắt như chực khóc, đưa giải
giây thắt lưng lên quệt nước mũi. Nước mắt có tuôn
ra cũng phải đành thôi. Theo lời đồn đại, Ryuuichi từ
bên Trung Quốc sắp sửa về đến nơi. Trước khi quay
lại nhà hộ sinh, Chihoko muốn trình bày mọi sự và
bàn bạc với Fusako, bà chị mình, một lần xem đã.
Chọn giải pháp đó còn hơn là bỏ rơi đứa bé chỉ
vì không ai chịu nhận nuôi nó. Là con người nên mới
khó, không dễ như trường hợp chó mèo. Nó chỉ có
cái tội là mặt mày xấu xí nhưng đối với Chihoko
thì từ khi đứa bé sinh ra đến nay được non tháng,
mẹ con đã quen hơi bén tiếng. Với tấm lòng người
mẹ, nàng không thể nghĩ đến việc tướng mạo của
con đẹp hay xấu. Nàng chỉ biết buồn tủi và mong sao
đem nó đến cho Yohei thấy mặt một lần. Trước khi
đem con cho ai nuôi, nàng muốn Yohei gặp và bế nó trong
tay, dẫu chỉ một lần thôi.
Chihoko
lại xuống bếp, châm lửa vào lò bếp. Nàng đang nấu
món suiton (hoành thánh chay). Lúc nàng đi ra bằng
cửa sau thì thấy bên ngoài những chùm hoa kodemari
trắng nhỏ đang bị gió thổi bay tán loạn như ai rắc gạo
và những bụi tsutsuji (đỗ quyên) đỏ thắm đang
nở hoa. Sương như dậy lên phía bờ sông nhưng mặt nước
vẫn nhuộm màu xanh sáng và ấm áp. Một bọn trẻ con
đang đi xuống chân đê, nói cười huyên náo. Chihoko nghĩ
đến hai anh em thằng Tarô mà thấy xót xa. Mình không thể
bỏ nhà ra đi và cũng không thể tìm đến cái chết
vì lũ con nhỏ hãy còn đó. Chihoko cảm thấy đầu óc
quay cuồng như một người mắc bệnh thiếu máu.
Gói
ghém ít thức ăn vào trong tay nãi furoshiki, Chihoko
cầm theo món tiền một nghìn Yen và trở lại nhà hộ
sinh nhưng lúc đó, đứa bé gái lại đi tướt nặng.
Theo lời cô đỡ nói lại thì ông Itô nhờ người khác
đã tìm được hai đứa bé kháu khỉnh rồi. Chihoko quá
đỗi thất vọng. Cô nhờ nhà hộ sinh giữ giùm số
tiền một nghìn Yen rồi ba ngày sau, cô về nhà để
bàn lại với Yohei. Nghe thủng câu chuyện, chuyện, ông
bố chồng tỏ ra khó ở nên suốt ngày cứ trầm ngâm
không mở miệng.
-Nếu
số mệnh của nó như thế thì biết làm sao. Con định
nhờ nhà hộ sinh giữ nó thêm ít lâu cho đến khi có
người chịu nhận nuôi. Nếu được, " ông nội " nên
đến đấy một lần mà nói chuyện với người ta.
Con đôn đáo đi đi lại lại như vậy mà chỉ ra về tay
không. Khổ thân con quá !
-Tối
hôm qua, con Fusako nó tới, hỏi chừng nào mình lên rước
tụi thằng Tarô về !
-Ấy
chết ! Vậy à ? ...Để tụi nó đằng đó cũng trên
hai tháng rồi nhỉ ? Trông chừng bọn con trai mệt khờ
đi chớ !
Yohei
cho biết mình vừa mua ít măng về, sẽ thồ sau xe chung
với mớ rau quả và đang sửa soạn đem lên Tokyo bán ở
khu vực chợ đen. Bất chợt, ông thốt lên :
-Này,
Ryuukichi sắp về tới nơi đó !
Chihoko
lặng người, nàng tròn mắt :
-Ảnh
có thơ về à ?
-Ờ,
nó đánh điện tín từ Sasebo (6).
Yohei
nghĩ mình còn phải sống trong sự chờ đợi như thế
này thêm một ngày nữa thôi. Còn Chihoko thì dáng điệu
giống như một người đã mất hết sinh khí. Nàng ra
ngoài ngồi xuống bên hàng hiên. Đằng trước của ra
vào, trên một bãi đất trống lắm người qua lại, có
một đống đá chất cao như núi.Theo tấm biển bằng
gỗ còn mới cắm ở đó thì đó là chỗ để đá
dùng làm vật liệu xây cất của làng Yagi quận Katsushika
tỉnh Chiba. Chihoko ngồi đó, mắt đọc đi đọc lại không
biết bao lần tấm biển đó. Những dòng chữ trên biển
viết bằng mực đen, nét nhỏ nét to, lăng quăng như một
đám côn trùng. Có tiếng chim sẻ lau êm ả vọng tới.
-"
Ông nội " ơi, chừng nào anh Ryuu ảnh về ?
-Khoảng
ngày mai thì phải...
Có
một người đàn ông nước da ngăm đen và ra dáng con
buôn, đến hỏi có trứng để bán không ? Yohei thấy
là người quen, mới vào bên trong lấy ra một rổ trứng.
Ông bày ra dưới nắng khoảng 30 quả trứng rồi bỏ vào
trong rổ của người kia. Anh ta lấy tờ giấy một trăm
Yen để trả, từ chối không nhận tiền thối rồi bỏ
đi. Nhìn theo lưng người lái buôn, không hiểu vì cớ
chi mà Chiyoko rùng mình. Cô tưởng tượng hình dáng Thần
Chết cũng giống thế này là cùng. Một phần lỗ
tai ông ta đã bị thu nhỏ lại như nhụy hoa. Người ấy
không có lỗ tai.
-Ôi
chao, cái ông này sao mà dễ sợ!
Khi
Yohei ra khỏi nhà rồi, Chihoko mới vòng ra cửa sau vào
căn phòng tít bên trong. Matsu với dáng khó khăn, như đang
bò để đặt lại cái bô vào chỗ.
-Má
đi tiểu hở ?
Hình
như thấy việc mình cần đã làm xong, Matsu lắc đầu
ra dấu từ chối. Tuy gầy còm chỉ trơ da với xương
nhưng bên trong người bà, coi bộ vẫn tràn trề sức
sống.
-"
Bà nội " này, anh Ryuukichi sắp về đấy !
Chihoko
thì thầm vào tai Matsu. Tuy nét mặt bên ngoài không chút
thay đổi, nhưng đôi mắt của Matsu cứ trừng trừng nhìn
vào mắt con dâu. Bị bà nhìn như thế, Chihoko không khỏi
cảm thấy khó chịu. Một khi Ryuukichi về tới, nàng bắt
buộc phải từ bỏ cuộc sống êm ả trong ngôi nhà nhỏ
bên sông này nên lòng cảm thấy buồn. Không chịu nỗi
ý tưởng đó, Chihoko bỏ ra đằng sau nhà. Ánh sáng mặt
trời một ngày cuối xuân nửa nắng nửa mây nhẹ nhàng
phản chiếu trên mặt nước. Chihoko bèn đi xuống mé sông.
Trong lòng nàng là một tình cảm bất lực của kẻ đã
bị dồn đến chân tường. " Chết phứt cho rồi! ". Chihoko
lẩm bẩm một mình. Người không dám chết mà sao trong
đầu lại phát ra tiếng nói đó. Thể xác thì vẫn
có sự tự tin nên không chịu chết, chỉ có tinh thần
yếu đuối mới cất tiếng đòi " Chết phứt ! " như
đứa con nuông đang vòi cha mẹ nó.
Chung
quanh nàng mọi vật bắt đầu sáng sủa ra. Trên cánh đồng,
lúa mạch nơi nơi vươn mình xanh tốt.
Chihoko
đứng lên trên chiếc cầu ván ướt rêu, mắt nhìn mặt
nước sông, nơi có những mảng rơm rác đang trôi theo dòng.
Nàng nhìn đi nhìn lại mà không biết chán. Nàng không
hiểu con sông Edogawa này đã tích tụ nước từ những
đâu để có thể chảy mãi và chảy tràn trề như thế
này.
Dòng
nước màu xanh nhạt của con sông và những con sóng nhỏ
lăn tăn của nó không ngừng vỗ vào bờ làm đất ở
đó nhão đi thành bùn. Trên mặt sông rộng, có những
cánh chim đuôi xanh bay qua lượn lại và đôi khi chúi đầu
phớt nhẹ trên mặt nước. Phía sau, trên đường đê,
có bóng một chiếc xe đạp của ai đó đi qua. Tự dưng,
hình ảnh của người đàn ông cụt tai hồi nãy hiện
ra trong đầu Chihoko.
Dù
sao, Chihoko vẫn khổ tâm vì mình không chết được. Khi
khám phá là thực tình mình không muốn chết, nàng
cảm thấy buồn. Nàng nắm giải lưng quần lên che mắt.
Nàng định làm một hành động gì cho thật nhanh hòng
trút hết nỗi khổ tâm này.
Ngày
mai đây, Ryuukichi sẽ về. Không phải là nàng không vui vì
cái tin đó. Lâu lắm nàng mới lại có dịp nhìn khuôn
mặt với hàng răng trắng bóng của chồng. Bây giờ nghĩ
lại, nàng không hiểu vì sao mối liên hệ của mình với
Yohei đã trở thành như thế....Nó đã đến chỗ đó
một cách tự nhiên và còn dẫn tới việc có một
đứa con vừa mới đẻ đã chịu cảnh bất hạnh.
Có
lẽ vì đã đứng chần chờ một đỗi lâu trên cầu,
người Chihoko như tê cứng. Nàng đột nhiên chạy như bay
xuống phía bờ đất bùn. Chui vào bên trong một lùm
cỏ, nàng cúi rạp, gập người như đang chào, trút ra
hết những giọt nước chứa đầy trong bọng đái và
cảm thấy người mình thật khoan khoái.
Tháng
1/ 1947
Hayashi
Fumiko
Dịch
xong ở Tokyo ngày 23 tháng 4 năm 2018
Nguyễn
Nam Trân
Chú
thích :
(1)
- " Ông nội " gọi cha chồng từ vị thế của con mình.
(2)
- Lò bếp : lò trong bếp (kamado) bằng đất, gạch, ngói
hay thép dùng vào việc nấu ăn.
(3)
- Lò than : lò đặt trong phòng khách (robata), thường để
đun nước uống hay sưởi ấm.
(4)
- Kanikuso : phong tục thử " phân đầu tiên " của trẻ sơ
sinh để đoán biết tình hình sức khỏe.
(5)
- Yen loại mới : Sau chiến tranh, vào năm 1946, để giải
quyết nạn lạm phát, chính phủ Nhật đã phát hành
giấy bạc mới gọi là Shin.en.
(6)
- Sasebo : tên một hải cảng phía bắc Nagasaki. Có căn cứ
của hải quân và là một đường biển gần với đại
lục.
Thư
Mục Tham Khảo :
Hayashi
Fumiko, Kawahaze, 1947, mạng Aozora Bunko, trích từ Tuyển
tập Hayashi Fumiko trong Toàn tập văn học Nhật Bản, nhà
xuất bản Chikuma, Tokyo (1992). Đã đăng lần đầu trên
Tạp chí Ningen (tháng 1/1947).
|