Đi lao động : 
trách nhiệm và nợ đời.
ooo
Lương Cần Liêm
Hơn 35 năm nay, tôi chăm sóc sức khỏe tâm lý và tâm thần người di dân, di tản đến Paris tại trung tâm Centre Françoise Minkoswka, Paris quận 17, sáng lập năm 1962. Số người đến đủ lứa tuổi có khi ở chui nhiều năm tại Paris. Lúc đầu tôi gặp người đến từ ba nước Đông Dương khai có cả người Hoa lục địa. Sau là người từ Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Bengladesh và vẫn còn…Gần đây, họ đến từ Syria, Irak rồi từ Guinée, Mali, Congo. Tất cả rời nước họ đi tìm lẻ sống ; một thực tế toàn cầu. Hôm nay, thế giới rọi đèn đến Việt Nam : Nghệ An là nơi người nghèo ra đi và gặp cái chết. Tôi có vài hàng về " nợ " của số phận làm người ra đi ; tôi không luận theo cái " tại, bị, thì, là " của thời cuộc.

Có vay là có nợ thì phải có lãi. Làm thế nào " lấy công làm lãi cho chính mình " ? tức là thế nào xuất xứ cho một việc đáng kể. Từ " làm " rất đạo đức vì nó tạo ra lẻ sống. Con người va chạm với xã hội xứ lạ, với thiên nhiên, với môi trường là đấu tranh để sống. Ý nghĩa của cụm từ " đi làm " rất bao la, từ nghĩa làm ăn, làm có tiền đến cái rủi ro ăn chui ở lậu tại nước người để thoát cảnh nghèo.

Anh nói " tôi là người làm ruộng " đầy ý nghĩa so sánh với cái " tôi là người lao động đến xí nghiệp ". Mức trách nhiệm với lý do việc làm của anh phải tùy nơi thế đứng của người làm chủ và làm chủ cái gì. " Đi làm " là bán sức lao động của con người xem gọn như nhu cầu của bộ máy sản xuất. " Bán sức đổi lương " là kinh tế thị trường nhân công. Cuộc sống thật nhận thêm thực trạng " đổi nợ thân bằng sự mỏi mệt " nên khẩu ngữ " lao động là vinh quang " rất tương đối. Khi máy móc không biết cái cực và cái khổ thì thị trường bán thân nầy ghi cái " nợ sức khỏe " vào xác và có khi đến chết luôn. Thân người không phải một mặt hàng đông lạnh đợi ngày sử dụng. Do đó, cần một luật nhân ái biết bảo vệ con người trong một xã hội có đạo đức giữa người trao việc và người nhận việc : một xã hội " hợp đồng ". Thế mới gọi là quan hệ lương thiện, có lương tâm và có thiện cảm cũng có nghĩa là có lương hướng và có thiện chí với nhau. Một quan hệ bình đẳng sẽ đánh lùi " con nợ (vì) quan hệ ". Trung kiên với nhau là quan hệ công lý : người có nhiều " nhớ " là có người có ít. Lúc đó, chế độ thuế mới hiểu như một đạo đức xã hội chia sẻ. Khó mà xem quan hệ xã hội chỉ theo luật đấu tranh để trên mọi hệ luật về công bằng và nhân ái. Xã hội nào cũng có luật " nợ đời " cho công dân yếu thế, cho người nghèo.

Thời Pháp, có câu như thế nầy " xên, xích, đích, đui " phiên âm của " cinq, six, dix, douze " nghiã là nợ 5 (cinq) trả 6 (six), nợ 10 (dix) trả 12 (douze). Có vốn cho vay là cắt cổ ! Nhiều khi người đi " lao động " – tức là đi lao thân – là để trả nợ hơn là để làm giàu : người đã giàu có vốn biết cách thêm giàu. Do đó đảo ngược tâm lý, trả hết nợ là sống một cảm giác nhẹ nhổm như là người " sạch " mới giàu tới nên họ sẽ vay nợ tiếp như bị xiềng chân vào cái nghèo của mình. Đó là lẩn lộn vay vốn với vay nợ. Không để giành được mà không biết vì sao vẫn nghèo nên tự trách mình là người không biết sống với tiết kiệm, như một tự khiển trách là người thiếu cương quyết : nghèo là hèn, là nhục phải chịu mạng mình như vậy ! Chấp nhận là nạn nhân của nợ là nhận cái " mặc kệ cái nghèo của tôi " của người an phận. Lao động để làm gì bây giờ ? Giáo dục trẻ về " đạo đức tiền " là để dạy giá trị của lao động ; có vay vốn là biết trả nợ và trả lãi tức là dạy đừng sống trên mực sống chưa có. Dạy con " ăn đi thì mẹ thưởng con " là một lời hứa có tính cách buôn bán tình cảm mà chính đôi bên rơi vào cái " nợ lời hứa tương lai " với nhau. Đến lúc nào đứa bé hết tin tưởng kiểu " lảnh đạo " bằng lời hứa như thế của người lớn.

Nợ con người cùng ý nghĩa với nợ quốc gia. Ai trả ? Nói lý thuyết là lấy sức lao động của quốc dân để định gía phải trả cho chủ nợ. Mổi người có thể hy sinh cho gia đình mình nhưng khó hy sinh cho chung nếu không rõ vốn quốc gia đi về đâu. Hoặc vay vốn để tạo công ăn việc làm để trả nợ và đi đến một nước giàu dân mạnh – mà cá nhân sẽ hưởng – hoặc vay vốn để tiêu dùng trên mực sống mà ai sớm làm giàu là người khôn. Như thế tôi tự túc ra đi để lo số phận tương lai của tôi và gia đình. Tâp thể có trách nhiệm nói đến đạo đức của " tiền " quốc gia : tiền mình như tiền của nước, nợ quốc gia là nợ mình nếu biết đó là nợ mà thế hệ sau phải trả. Đây là làm chủ đất nước mà bắt đầu là làm chủ môi trường sống.

Trước mắt chúng ta là một món nợ rất to với thiên nhiên, với môi trường và đó là trách nhiêm của chúng ta đối với thế hệ sau. Nghệ An ơi, đồng bằng sông Cữu Long ơi : ai còn, ai mất, ai đi, ai làm gì ? Sẽ không phải 39 người ra đi mà 31 triệu người theo cảnh báo của Liên Họp Quốc cho tương lai của nước. 31 triệu người đó sẽ là người tị nạn khí hậu (*) mà ai chịu đón họ vô nhà. Đây sẽ là món nợ của dân tộc, của lịch sử. Chưa bao giờ ý nghĩa của " mất đất nước " rõ ràng như ngày hôm nay. Địch thủ chính là sự ích kỷ cá nhân và sau đó là bệnh đổ lỗi bởi cái " tại, bị, thì, là " để giải thích sự bị đông và tê liệt của chung… Cái nợ nầy phải trả là bằng trách nhiệm của từng người một, bằng sức nhắc nhở với nhau rồi bằng cách yêu cầu người có trách nhiệm có can đảm lấy trách nhiệm ở mức của họ. Ý thức là mặt đầu, làm gì là mặt sau là khó nhất.

TsBs Lương Cần Liêm (ĐH Y Paris 5)
Paris 8/11/2019


Cùng tác giả :
-Người tị nạn khí hậu. 
-Thách thức về chính sách và y tế (Tiếng Pháp), Paris, 2014. 
-Tính công dân và xây dựng cách sống chung. 
-Tâm lý chính trị về tánh đàng hoàng và đúng đắn (Tiếng Pháp), Paris, 2016.
(*) : http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/
31-trieu-nguoi-Viet-Nam-co-the-bi-anh-huong-boi-ngap-lut-hang-nam-20746.