Thơ Hoài Ziang Duy
Đôi bờ quạnh hiu

Rằng thưa
Câu nói ngọt ngào
Thương em từ thuở lụa đào ấp e
Thương từ vạt nắng
Nghiêng che
Chiều qua xóm vắng
Buồn nghe một mình 

Đàn so mấy phiếm ân tình 
Từ trong câu hát
Ta nhìn thấy ta
Tình ơi thao thức quê nhà 
Gần trong hạnh phúc 
Mà xa tấc lòng 

Người từ 
Nỗi nhớ mênh mông
Bên hiên ký ức chờ mong níu về
Năm xưa đã lỡ duyên thề 
Ái ân vay mượn 
Cận kề suối mơ

Dõi theo sóng nước lững lờ 
Còn chăng tiếng vỗ
Đôi bờ quạnh hiu
Hương mùa sen nở tịch liêu 
Nhân gian một chỗ
Xế chiều bước qua
Rằng nay chim đã bay xa
Bên em chiếc bóng
Trăng già ngủ quên.
 

                              Hoài Ziang Duy