Trở Về   ]
Thơ Trần Văn Nam
Xiêu Lệch Trụ

Mù sương trắng xóa lần hồi
Trụ đèn một dãy sần sùi thẩm nâu
Thanh ngang đóng đỉnh buồn rầu
Như hàng thập giá thời đầu Công Nguyên
Đứng dài, đôi chỗ lệch xiêng
Cận kề thiết-trụ bỗng nhiên lỗi thời
Chỉnh-trang tính chuyện đãi-bôi
Hồn thơ bám trụ những nơi phế tàn
Cho tôi phố nhỏ đèn vàng
Con đường thường-trú một hàng xiêu nghiêng.

(Tháng 1 năm 2000)
Nhấp Nhô Những Trạm Khoan Dầu
Như những tay sắt khổng lồ
Trên sườn non, giữa nhấp nhô quảng đồng
Nhịp lên, tay níu thinh không
Nhịp xuống, rung chuyển mênh mông hồng-trần
Hút năng lượng dưới địa-tầng
Đời lạm dụng, đốt rụi dần sơ khai
Kêu thương ven xa-lộ dài
Tiếng chim khắc khoải vọng-hoài hoang vu.
 (Tháng 1 năm 2014)