Chim Việt Cành Nam       [ Trở Về   ]         [ Trang chủ  ] 
Kẻ điên rồ đáng mến
Nguyễn Văn Phong
Tôi tin rằng cột sống là câu chuyện kỳ vĩ nhất của cuộc đời. Và có người từng nói cơ bụng là nơi tập trung sức mạng của cơ thể. Tôi tập cơ bụng với hứng thú như nhiều người dành cho bóng đá. Ngoài bài tập xà đơn, tôi nhớ về thời tân binh với những buổi bộ hành đến dộp da bàn chân.

Tối hôm ấy chúng tôi đi chợ đêm, dự định sẽ dùng một món ngon ở hội chợ. Bia làm mặt em ửng đỏ. Tôi có cảm tưởng mình là người đàn ông hạnh phúc, không chối từ để em cầm lái cho niềm vui em líu lo không ngớt.

Chờ chuyến tàu lúc nửa đêm và phải tiêu pha chục tiếng đồng hồ, tôi đi dọc đường ray vào làng quê. Cạo râu chỉ là cớ để ngắm đàn bà. Em làm tôi xao xuyến. Và vì còn quá nhiều thời gian chờ đợi và xa nhau thì hạnh phúc chết, tôi nói rằng em sẽ mat-xa cho tôi. Và chúng tôi quen nhau từ đó.

Em chỉ bị thương nhẹ, nhưng vụ tai nạn đã vĩnh viễn cột tôi với dường bệnh. Từng ca phẫu thuật thừa sống thiếu chết cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi còn hiện hữu trên đời. Tất nhiên là chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau. Sau khi ngủ với nhau ở tiệm mat-xa thì em thôi công việc cắt tóc. Chúng tôi đã gọi điện cho nhau hàng giờ để bày tỏ nhớ nhung. Nhưng chúng ta đều sinh ra mà không trở thành người hùng làm những điều vĩ đại để thế giới ngưỡng mộ. Tôi phải học các chấp nhận sự thật rằng tình yêu chỉ là khoảnh khắc bồng bột đã làm tôi tàn phế, hẹn ước là ảo mộng, cuộc đời thấy không cần phải níu giữ điều gì, đơn giản là sống tiếp.

Trong những người điên rồ trên thế gian, chuyện về người cậu của tôi không có gì đặc biệt. Ngay khi khởi hành là lúc cậu đã mạng nợ. Khởi sắc nhất là lúc cậu sở hữu trại nuôi bò sữa, ngay cả khi đó thì cậu vẫn về nhà loay hoay đào một cái ao để nuôi ếch. Cậu ghen tuông vì mợ mặn nồng với người bạn, vậy ai cung cấp tài chính để cậu được đặc xá khi công ty vỡ nợ?

Thấy tôi bò toài trên đống phân, người cậu của tôi bất ngờ phô trương tinh thần lạc quan của kiểu nghệ sỹ suốt đời tay trắng. Cậu hốt đống cứt và chùi đít cho tôi. Cậu nhận xét rằng mùi cứt còn rất thối , hỏi cái đầu đã phát hiện được ý tưởng sáng tạo nào chưa(?).Không còn lạ cái vẻ lâng lâng trên mây của cậu, tôi nói lòng tuyệt vọng đang chờ cứu thế của thời đại.

Cậu ra Hà Nội mua mớ thiết bị phát sóng âm để thu phục yến trời. Nhiệm vụ của tôi là duy trì hoạt động của một số website hướng tới thương mại hóa. Đây cũng chính là hai cách làm giàu mà người điên rồ tâm đắc nhất.

Mợ nổi đóa với dàn loa phát âm thanh ma mị. Nôn nóng kiếm tiền của cậu cứu tôi khỏi bộ mặt hốc hác vì đợi chờ những cách chim trời. Trong lúc kẻ điên rồ đắm chìm trong tuyệt vọng , tôi luôn tìm được cái gì đó bổ ích trên mạng với một sự thích thú được chia sẻ ở một mục nào đó. Tôi không bao giờ đăng tải những bài mang mục đích PR cho một cái gì đó vì nó mang lại cảm giác đang dụ dỗ người đọc. Nhưng luôn tìm thấy một bài viết chân thành bất vụ lợi để PR cho đề tài của mình.

Khi Xe Đạp Điện được nhiều người biết đến thì chúng tôi trở thành nhà tiếp thị cho nhiều hãng xe đạp điện. Sau một lần nhậu nhẹt với người Nhật, cậu hớt hải đến gặp tôi thông báo 100 triệu cho chuyển nhượng Xe Đạp Điện. Cậu quẳng thêm cho tôi Nhạc Đỏ, Ô Tô Bay, Vua Đầu Bếp, Aó Dài... Tôi phải hiểu rằng mình vừa thắng lợi để con người nghệ sỹ trong cậu có nhiều ý tưởng mới , dù không thể phủ nhận đôi lúc ổng thật điên rồ.

Nguyễn Văn Phong
-  Sinh ngày: 22-6-1985 . Quê quán: xã Hà Ninh- Hà Trung- Thanh Hóa
- Nhập ngũ tháng 9-2003 trở thành học viên trường đại học Sỹ quan Đặc công ,
nhưng ra quân tháng 5-2005 vì lý do sức khỏe.
- Năm 2009-2011 viết tin với tư cách bạn đọc trên báo 
Văn hóa & Đời sống Thanh Hóa, Tuổi Trẻ Cười...
- Bài thơ Đất được đăng ở tạp chí Xứ Thanh tháng 3-2011
- Hiện tại: Làm ruộng, lao động phổ thông, theo đuổi mộng văn chương.
Địa chỉ : Đường Cat- Hà Ninh- Hà Trung- Thanh Hóa