[ Trở Về  ] 
Thơ Sương Mai
Giấc Mê

Bông hoa lay trong gió
Bóng chim thảng thốt về
Giọt thơ rơi thánh thót
No tròn một giấc mê .

Lên Núi

Mộng xưa trả lại cho đời
Về nơi thanh tịnh rong chơi đôi ngày
Cuộc trần vay trả, trả vay
Ta buông bỏ hết đôi vai nhẹ nhàng
Gùi kinh ai bỏ trên ngàn
Cho ta gánh thử, muộn màng chi đâu ?
Vầng trăng còn quyện bên cầu
Ta rời phố thị gối đầu bến mê
Trăm năm cuộc mộng đi, về
Còn ta vẫn đó ngu nghê giữa đời
Xá gì một cuộc rong chơi
Bỏ câu thế sự nửa vời bon chen
Rót thơ vào mộng tàn đêm
Để còn lên núi vô phiền tịnh tâm
Lắng nghe lời gió thâm trầm
Hỏi ta đã ngộ? Trăng rằm vẫn xưa ?

Nụ Xuân Hồng

Đã mấy năm tôi không chờ đón Tết
Tôi lờ đi như Tết chẳng trở về
Trong lòng tôi hầu như cạn đam mê
Tim khô héo: Cánh rừng đông trụi lá

Tôi không ngó, không nhìn cành hoa lạ
Không để tâm: Tiếng chim hót quanh nhà
Mặc kệ đời, không hồi tưởng, thiết tha
Cứ mặc kệ thời gian đang chầm chậm

Tôi lơ đảng nhìn mỗi ngày: Tối, sáng
Như chẳng hề quan hệ đến đời tôi
Có phải chăng tôi đã thoát thật rồi
Thoát tất cả những trần gian hệ lụy?

Bỗng sáng nay thấy nhánh đào hé nhụy
Chợt giật mình: Xuân sắp đến rồi sao?
Như người xa, đã lạc bước hôm nào
Bỗng trở laị, ngửi ra mùi hương lạ …

Như bừng tỉnh giữa giấc mơ dài quá
Tôi mỉm cười hiền hậu với mùa xuân
Trái tim tôi rung lại nhịp tưng bừng
Nghe hối hả: Nụ xuân hồng rất mới!

Xuân Đọng

Qua hết Tết thời gian đang đọng lại
Đọng chút buồn, chút nhớ, chút vẩn vơ
Có chút nắng cuối mùa Đông vướng lại
Có tôi ngồi ve vuốt mấy vần thơ

Qua hết Tết mà Xuân chưa chịu đến
Nhữnh cánh đào hồng hồng những nụ hoa
Đào năm nay biếng lười nên nở chậm
Trời mùa Đông còn sót chút nắng tà

Tết vừa xong bao người còn hớn hở
Một năm về mới lắm ở lòng tôi
Tôi sẽ tìm lộc non trên chồi biếc
Cầm trên tay rồi mê mải rong chơi

Tết đã qua mà Xuân còn đọng lại
Chút sương rơi còn vương lại trên cành
Mây buổi sáng nhẹ nhàng bay qua phố
Ngước nhìn trời, ồ một khoảng trời xanh!