Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình Yêu Ơi! Dừng Lại...

Lần cuối cùng tôi muốn nghe người nói
Dù không mang lời lẽ tận cõi lòng
Nói thật nhiều tôi đang lúc chờ mong
Sau đưa tiễn chắc sẽ không còn nữa.

Để mặc tôi trong nỗi buồn chan chứa
Đêm từng đêm tôi ngẩng mặt nhìn trời
Để tìm xem có một ánh sao rơi
Vì sao ấy buồn như đời tôi đó.

Những mộng ước mong manh như cơn gió
Cuối bến bờ còn lại chỉ riêng mình
Hãy nói đi sao người vẫn lặng thinh
Buồn chi nhỉ, khi mình không duyên nợ.

Tôi ôm trọn một nửa linh hồn vỡ
Làm hành trang dang dở chuyến đi dài
Tôi có gì để hy vọng ngày mai
Khi biết trước tương lai là nước mắt.

Trong gia đình gặp muôn điều khe khắc
Trong tình yêu tôi cúi mặt âm thầm
Trong cuộc đời tôi cô lẽ lặng câm
Trong tất cả gặp bao điều lầm lỡ

Người đi đi để mặc tôi dang dở
Buồn nhiều nhưng cũng đã lỡ buồn rồi!

Theo Hư Không Mà Đi
Anh chợt đến vô tình như cơn gió
Đường tình yêu em mở ngõ đi vào
Dáng kiêu hùng anh trong giấc chiêm bao
Em chợt ước tình mình sao miên viễn

Em chợt thấy rất thương đời lính chiến
Hoa dù anh tung gió giữa lưng trời
Nhưng chợt buồn tình sẽ vỡ anh ơi!
Em bất hạnh trong cuộc đời thua thiệt

Thượng đế dành cho em nhiều khắc nghiệt
Đừng yêu em, cô gái chẳng bằng người
Tạo bên ngoài một vẻ mặt vui tươi
Mà hồn khóc mỗi khi cười anh ạ!

Em trốn chạy gam mình trong xa lạ
Là chia tay dù em khổ thật nhiều
Một năm dài trong khắc khoải cô liêu
Em không xứng với tình yêu người ấy.

Ngỡ đã quên ngờ đâu đời đưa đẩy
Về thăm anh trong một dịp tình cờ
Em ngỡ ngàng như đang sống trong mơ
Kia trước mắt khói hương thờ nghi ngút.

Ôm vỡ tan, bão tố hồn ngập lụt
Muốn gào lên sao cổ bỗng nghẹn lời
Trời sáng trong mà ngỡ gió mưa rơi
Sao em khổ, đời em sao vẫn khổ…

Thế là hết anh nằm yên dưới mộ
Chiều nghĩa trang ai dỗ giấc anh buồn...


CVCN Số 53 / 30 - 11 - 2013