Trở Về
Thơ Cao Quảng Văn
 
BẤT CHỢT MỘT NGÀY
Car je t'aime, oh Eternité ! ( Friedrich Nietzsche)
Có bao giờ ngắm mình trong gương
Em chợt sững sờ
Rưng rưng ánh mắt
Những chiều nắng nhạt
Nhớ bình minh mưa

Ngày đi qua
Năm tháng có bao giờ mất

Em soi bóng
Bỗng thấy mình - rất thật
Ngày đi qua 
Không trở lại bao giờ!

Muốn lại về
Trên những lối xưa
Cỏ ngát xanh mà tóc người đã bạc
Ngồi lại bên hồ nước xanh trong vắt
Một sớm mai bềnh bồng mây đưa
Nghe năm tháng
Ngập tràn nuối tiếc
Ngày đã qua đâu trở lại bao giờ...

Sớm mai nào hững hờ
Soi gương
Để sửng sốt chiều hôm
Mây trời ngơ ngác
Mùa xuân đến
Rồi đi - ai biết!
Dòng xanh trôi
Có trở lại bao giờ?
Người nơi đâu
Cho năm tháng mong chờ?

MÙA XUÂN XANH
Giấc mơ nào khép mở
Phía sau những rèm mi?
Tiếng ai đó thầm thì
Sẽ về đâu ngày tháng?

Nước đôi bờ sóng sánh
Chảy tràn mùa xuân xanh
Tháng giêng về trên cỏ
Em ngập tràn trong anh...

CÓ MỘT SÀI GÒN

Ngước lên cao
Trời xanh xanh ngát
Bắt gặp một Sài Gòn
Bồng bềnh như mây
Một chút thôi
Mà nghe lòng thanh thản
Cho đêm giấc tròn
Cho ngày mê say
Chiều căng gió - Những nẻo đường mây trắng
Bát ngát trên sông - Chiều xuống thật đầy...
Sài  Gòn nắng 
Sài Gòn mưa
Vẫn thế
Có một Sài Gòn bồng bềnh như mây...

HUẾ XA...

Một thoáng mai vàng chao chát nhớ
Quê nhà xa lắc
Tháng năm xa...
Bao nhiêu núi cách sông ngăn đó
Mà bước chân chưa trở lại nhà?

Gần thêm nữa
Những đôi bờ thương nhớ
Chiều không sương cho ta bên nhau
Chân trở lại 
Con đường thơ dại ấy
Trời bỗng xanh
Thầm ứa sắc ban đầu...

MÙA NẮNG ẤM

Ngập ngừng xa đưa lời gió
Bước chân qua phố ngại ngần
Màu cứ run hoài phiến lá
Em có nghe mùa bâng khuâng?

caoquangvan@gmail.com
0937 719 481 - 
103/17B Trần Kế Xương, P 7, Phú Nhuận- TPHCM.