[ Trở Về  ] 
Thơ Vũ Thanh Hoa
Ảo giác 

vẳng vẳng một câu hát 
phôi sinh nỗi buồn chưa kịp đặt tên 
những câu nói bập bênh 
những mặt người ám khói 
ồn ào và hỗn loạn 
rác rưởi và bụi bặm 
hun hút vệt bay gẫy cánh đại bàng 

máu nhỏ vào mây 
lổ loang hồi tưởng 
thôi thì 
băng bó vết thương bằng ảo giác vụng về 
rằng lông ngỗng không bội phản Mỵ Châu 
rằng vọng phu không bao giờ hóa đá 
lang thang giữa tha ma Chí vẫn tìm được Nở 
hồi sức nhúm xương tàn 

bóng va vào nhau 
leng keng 
leng keng 
leng keng 
âm thanh như người người cụng ly trong lễ hội 
như tiếng kim khí chạm nhau 
như tiếng chuông nguyện hồn yên nghỉ 

những xác ướp chết trẻ tỉnh giấc 
thức những mộng mị 
tháo khẩu trang, kính râm, mũ bảo hiểm kín mít mặt người 
lộ vết đồi mồi, nhăn nhúm 
hồi tỉnh cảm giác sợ hãi, xấu hổ, ăn năn 
vẽ một đường chỉ mơ phía chân trời 
phía nắng và sương 
nơi những khóm hoa còn có ai tưới bón 

những ngôn từ lủi thủi bước 
nỗi buồn chưa đặt tên hoàn toàn có thật 
ảo giác về một cái tên hoàn toàn có thật 
có thật

23.2.2012
Bóng tối 

hôm qua bóng tối lẫn vào anh 
đánh rơi những vì sao lấp lánh bên thềm 
mình đi qua nhau lặng im như bầu trời không gió 

em nhìn thấy ở một nơi xa 
nỗi hoài nghi bay lang thang 
tìm một niềm tin thất lạc 

anh nắm chặt những ngón tay bị thương 
máu nhỏ thành đóa hoa ngũ sắc 
xen những cành xanh gãy khúc 
trên nền lấm chấm đồi mồi 

em quá giang một chuyến xe đêm 
người lái xe nhìn không rõ mặt 
chuyến xe lao vào bóng tối 
dưới những mặt nạ lạ 
em tìm lại anh

30.4.2012
Ươm mùa

đi qua mùa đông 
chẳng chiếc áo nào cho em nhớ ấm 
đi qua mùa nắng 
chẳng cơn khát nào cho em nhớ mưa 
đi qua mùa thu 
chẳng chiếc lá nào cho em ươm vàng ký ức 
đi qua những con đường 
dòng người xếp hàng 
chờ 
điểm chỉ số phận 
đứng lại thì thừa 
bỏ đi thì thiếu 
đi qua anh 
đi qua anh 
đi qua anh 
đi mãi 
em ươm mùa 
hư không

5.11.2009
Bất tận

đêm ngắn hơn sợi tóc em 
trăng đẫm mắt hồ sóng sánh 
nẻo nào về bất tận 
khi em đi bên anh 

tất cả ngôn ngữ thế gian bỗng chốc dư thừa 
em lặng im 
gió dịu dàng thỏ thẻ 
chiếc lá mỏng manh buông mình rơi khẽ 
ký ức xa xăm thở dài 

mưa thế kỉ vẫn rơi 
thời gian tô mầu lên tóc anh cần mẫn 
mười ngón tay đan ngắn dài vụng dại 
nỗi buồn tựa vai nhau 

đêm giấu gì sớm mai 
khi những ngôi sao hẹn hò nhắm mắt 
em bước ra từ bất tận 
về quên

20.8.2011
Cạn ngày

Rót ngày vào chiếc ly đêm 
em uống 
những khuôn mặt chìm khói 
những dãy tên tàng hình 

phố mây xa xăm 
xa xăm 
có còn anh đứng đợi? 
rong rêu nín lặng 
piano đọng buồn 

kim đồng hồ vòng qua những đốt tay 
sương trắng bay tỉnh thức 
kỉ niệm lưu vong 
nhớ quên du mục 

cạn một ngày 
ly rỗng 
ngước lên trời 
giọt nắng cũng phù du…

05/03/2011