Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả ]

Người lùn nhảy múa
Odoru Kobito 

MURAKAMI HARUKI

Phạm Vũ Thịnh dịch

Trong giấc mộng, người lùn hiện ra, rủ tôi cùng nhảy múa.

Đã biết rõ là mộng đấy, vậy mà, dù là trong mộng, tôi cũng khiêm cung mà thoái thác rằng "Xin thứ lỗi cho, đang mệt quá, nên không còn sức đâu mà nhảy múa nữa". Người lùn không vì thế mà phật lòng, anh ta nhảy múa một mình. Người lùn đặt máy quay đĩa trên mặt đất, vừa cho chạy mấy đĩa nhạc vừa nhảy múa theo các điệu nhạc. Đĩa nhạc vất lung tung tràn ngập chung quanh máy quay đĩa. Đĩa nào quay hết lại bị vất ra đấy, không trả lại ngay vào trong bao đĩa đúng của nó, nên cuối cùng cứ rối tung cả lên, không còn biết đĩa nào nằm trong bao nào nữa. Vì thế, đĩa Rolling Stones nằm trong bao Glen Miller Orchestra, đĩa Ban Hợp Xướng Mitch Miller lại nằm trong bao Tổ khúc Dafris & Chloe của Ravel, ...... Thế nhưng người lùn có vẻ chẳng nề hà gì chuyện ấy. Anh ta lúc này đang nhảy múa theo nhịp điệu của đĩa Charlie Parker lấy ra từ bao đĩa ghi là Tập các danh khúc Guitar. Dáng nhảy uyển chuyển cứ như làn gió ấy.

Tôi vừa ăn nho vừa ngắm người lùn nhảy múa.

Người lùn vừa nhảy vừa toát mồ hôi đầm đìa. Mỗi cái xoay đầu bắn ra những tia mồ hôi trên mặt, bàn tay vung lên lại văng mồ hôi từ các ngón tay ra. Vậy mà vẫn cứ tiếp tục nhảy múa không ngừng nghỉ. Đĩa nhạc ấy chạy hết, tôi đặt đĩa nho xuống đất, cho chạy một đĩa nhạc khác. Và người lùn lại tiếp tục nhảy múa.

-"Anh nhảy giỏi quá". Tôi nói. -"Như nhập chung làm một vào điệu nhạc ấy".

-"Cảm ơn". Người lùn nói, có vẻ kênh kiệu.

-"Lúc nào cũng nhảy nhiệt tình như thế à?". Tôi hỏi dò.

-"Cũng thế". Người lùn đáp.

Rồi, người lùn đứng thẳng trên đầu các ngón chân, khéo léo xoay một vòng tròn tuyệt đẹp. Những sợi tóc phất phới bay linh động trong gió. Quang cảnh tuyệt vời quá khiến tôi bất giác vỗ tay nồng nhiệt. Người lùn nghiêm cung cúi đầu chào, cũng đúng lúc khúc nhạc chấm dứt. Anh ta ngừng nhảy, lấy khăn lau mồ hôi. Kim máy quay đĩa nhịp lên nhịp xuống trên cùng một vòng quay. Tôi nhấc đầu kim lên, rồi tắt máy quay đĩa.

-"Câu chuyện dài lắm". Người lùn liếc nhìn tôi và nói. -"Mà có lẽ cậu không có thì giờ đâu nhỉ?".

Tôi nhón lấy quả nho, bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Thì giờ cũng có đấy, nhưng mà phải ngồi nghe cho hết chuyện đời dài dòng của người lùn thì cũng chán. Hơn nữa, đây chỉ là giấc mộng thôi mà. Mộng thì đâu có thấy lâu được. Biến mất lúc nào, ai mà biết được.

-"Ta đến từ phương bắc". Người lùn không chờ tôi trả lời, tự ý bắt đầu kể, sau một cái búng tay như để lấy trớn. -"Phương bắc thì không có ai nhảy múa cả. Không ai biết cách nhảy. Đến chuyện có cái trò gọi là khiêu vũ ấy cũng chả ai biết. Nhưng ta thì thích nhảy múa. Chân nhón lên, tay xoay vòng, đầu quay theo, ta chỉ muốn xoay vòng tròn uyển chuyển như thế này".

Nhón gót lên, tay xoay vòng, đầu đảo theo, người lùn xoay người một vòng tròn. Nhìn kỹ đôi chân nhón lên, đôi tay xoay vòng, cái đầu đảo theo, và thân người xoay tròn một vòng ấy, thấy cứ như là một quả cầu ánh sáng vỡ tung, hàng loạt tia sáng bắn toả ra đều đặn cùng lúc. Mỗi động tác tự nó không có vẻ gì là khó làm, vậy mà cả bốn nhập chung lại đã trở thành một vũ điệu tuyệt mỹ.

-"Ta đã muốn nhảy múa như thế đấy. Cho nên đã xuôi nam. Rồi thành vũ công nhảy ở quán rượu. Tài nhảy của ta nổi tiếng đến nỗi được mời vào nhảy cho hoàng đế xem nữa. À, đấy là chuyện trước cách mệnh kia. Cách mệnh, thì như cậu biết đấy, hoàng đế mất đi, và ta bị đuổi ra khỏi thành phố. Từ đấy, đành sống trong rừng thôi".

Người lùn lại bước ra giữa khoảng trống và bắt đầu nhảy múa nữa. Tôi cho chạy một đĩa nhạc cũ của Frank Sinatra. Người lùn vừa nhảy vừa hát theo giọng Sinatra bài Night and Day ấy. Tôi gắng tưởng tượng hình dáng người lùn nhảy múa trước ngai vàng của hoàng đế. Chùm đèn pha lê lấp lánh hào quang, những nữ quan xinh đẹp, những trái cây quý hiếm, những gươm giáo uy nghi của lính cận vệ, những hoạn quan mập tròn, vị hoàng đế trẻ tuổi quấn người trong chiếc ngự bào gắn đầy ngọc quý. Và người lùn, mồ hôi đầm đìa, say sưa nhảy múa, chẳng thèm để ý gì đến mọi thứ chung quanh ......

Tưởng tượng ra quang cảnh như thế, tôi lại cảm thấy như sắp sửa nghe tiếng súng cách mệnh từ xa vang vọng đến ngay đây.

Người lùn tiếp tục nhảy múa, và tôi ngồi ăn nho tiếp. Mặt trời ngả về tây, bóng rừng đổ xuống bao phủ mặt đất. Những cánh bướm đen thẫm, to như cánh chim, bay ngang qua khoảng trống, biến mất vào rừng sâu. Không khí bắt đầu lành lạnh. Có vẻ giấc mộng đã đến lúc tàn.

-"Có vẻ đã đến lúc phải chia tay rồi". Tôi lên tiếng.

Người lùn ngừng nhảy, im lặng gật đầu.

-"Cảm ơn anh đã nhảy cho xem. Thật là vui thích". Tôi nói.

-"Có gì đâu". Người lùn đáp.

-"Có lẽ không còn gặp nhau nữa. Mạnh giỏi nhé". Tôi nói.

-"Không phải thế". Người lùn lắc đầu.

-"Sao kia?". Tôi hỏi.

-"Cậu sẽ trở lại đây mà. Trở lại đây, sống trong rừng này, ngày ngày sẽ cùng ta nhảy múa. Rồi cả cậu nữa, cũng sẽ nhảy giỏi hẳn ra". Người lùn nói, vừa búng tay đánh "chách".

-"Làm sao mà tôi lại sống ở đây, cùng anh nhảy múa cho được?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"Đã an bài như thế rồi đấy". Người lùn nói. -"Không ai thay đổi gì được đâu. Bởi thế, cậu và ta thế nào cũng sẽ lại gặp nhau".

Người lùn nói, nhìn lên mặt tôi đăm đăm. Bóng tối đã như dòng nước đêm nhuộm lên toàn thân người lùn một màu xanh thẳm.

-"Thôi, tạm biệt nhé". Người lùn nói, rồi quay lưng lại, bắt đầu nhảy một mình.

Tôi mở mắt ra, chỉ thấy mỗi mình. Nằm sấp trên giường, mồ hôi đầm đìa. Có bóng chim bay qua bên ngoài cửa sổ. Nhưng bóng chim sao chẳng giống bóng chim mọi ngày vẫn thấy.

Tôi rửa mặt thật kỹ lưỡng rồi cạo râu, nướng bánh mì, nấu nước pha cà-phê, cho con mèo ăn, thắt cà-vạt, mang giày. Xong lên xe buýt đến công trường.

Công trường này chế tạo voi. Tất nhiên không thể nào chế tạo cùng một lúc mà ra trọn bộ con voi được, nên công trường này chia thành từng khu vực tác nghiệp, mỗi khu vực mang một màu riêng. Phần việc của tôi trong tháng này thuộc khu vực chế tạo tai voi, trần nhà và tường đều sơn màu vàng. Cả nón an toàn, và quần cũng cùng màu vàng ấy. Tôi ở đấy, suốt ngày chỉ chế tạo tai voi, một thứ ấy thôi. Tháng trước, tôi đã làm ở công xưởng màu lục, đội nón an toàn màu lục, mặc quần màu lục, chế tạo đầu voi rồi.

Chế tạo đầu voi là một công việc rất đáng làm. Quả thật tự mình cảm thấy mình đang thật sự làm một cái gì đấy, đáng tự hào. Còn việc làm tai voi thì thật là dễ dàng quá. Chỉ cần làm những bản phẳng mỏng rồi tạo thêm các nếp nhăn nhíu nữa là xong việc. Bởi thế nên tụi tôi gọi chuyện được phái đi làm tai voi là "nghỉ tai". "Nghỉ tai" một tháng xong, tôi sẽ sang khu vực làm mũi voi. Đấy là việc cần đến sự chú tâm tinh tế. Mũi voi phải uốn éo được đủ chiều mà lỗ mũi vẫn thông suốt, chứ nếu không thì con voi chế tạo ra sẽ nổi giận đập phá tan tành. Chế tạo mũi voi thì phải chú tâm cẩn thận vô cùng mới được.

Để khỏi hiểu lầm, cũng cần nói rõ là không phải chúng tôi chế tạo voi từ chỗ hoàn toàn không có gì cả đâu. Chính xác thì phải nói là chúng tôi "pha chế" voi mới đúng. Nghĩa là cứ bắt một con voi về, thì cưa ra từng phần: tai, mũi, đầu, thân, chân, đuôi; rồi khéo léo lắp ráp thêm với các bộ phận nhân tạo, mà làm ra thành nhiều con voi. Cho nên thành-phẩm thì mỗi con voi chỉ có 1 phần 5 là đồ thật, còn 4 phần 5 kia là đồ nhân tạo. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn voi thôi thì không thể hiểu phần nào thật phần nào giả, mà chính bản thân con voi cũng không hiểu nữa là. Chúng tôi "pha chế" được tinh xảo như thế đấy.

Tại sao phải chế tạo voi một cách nhân tạo đến như thế, hay nói cách khác, "pha chế" voi đến mức như thế? Lý do là vì con người không thể kiên nhẫn được như loài voi. Nếu để tự nhiên thì voi đến 4, 5 năm mới sinh được một con. Mà người ta lại rất yêu thương loài voi, cứ nhìn thấy tập tính sinh sản của loài voi như thế thì nôn nóng đến không chịu được. Do đó phải tự tay "pha chế" cho có ngay nhiều voi thêm.

Voi "pha chế" như thế trước hết được công ty quốc doanh cung cấp voi thu mua, và kiểm phẩm nghiêm ngặt từng cơ phận trong 6 tháng, sau đó, đóng dấu công ty vào gót chân rồi mới thả vào rừng. Thông thường chúng tôi "pha chế" 15 thớt voi mỗi tuần. Đến mùa, khoảng trước lễ Giáng Sinh, toàn bộ máy móc được vận dụng toàn lực thì sản xuất được tối đa 25 thớt voi. Nhưng tôi nghĩ bình thường thì 15 là con số phải chăng.

Như đã nói, công đoạn chế tạo tai voi là phần dễ dàng nhất trong toàn chuỗi công trình "pha chế" voi. Không cần sức mạnh, cũng chẳng cần chú tâm tinh tế, mà cũng không sử dụng máy móc gì phức tạp. Lượng tác nghiệp cũng ít. Làm việc tà tà suốt cả ngày cũng được, hoặc buổi sáng làm gắng cho xong chỉ tiêu trong ngày rồi sau đó, chẳng cần làm gì cả, ngồi không cũng chẳng sao. Tôi và người bạn cùng làm không hợp với cách làm việc tà tà, nên tập trung công việc làm cho hết trong buổi sáng, rồi chiều đến thì đọc sách, hay tán chuyện thiên hạ, ai thích gì làm nấy.

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cũng đã tạo xong xả các nếp nhăn trên mười mấy cái tai voi, sắp lớp cạnh tường. Xong là ngồi bệt xuống sàn, lôi thuốc lá ra hút. Tôi đem chuyện mộng thấy người lùn nhảy múa ra kể cho bạn nghe. Còn nhớ như in từng góc cạnh nhỏ nhặt đã thấy trong mộng, nên tôi đã kể lại rõ ràng đến cả những chi tiết vụn vặt không cần thiết. Những chỗ không diễn tả được bằng lời nói, lại biểu hiện cụ thể bằng đầu lắc, tay múa, chân nhón gót lên nữa. Người bạn cùng làm vừa uống trà vừa ậm ừ, lắng nghe tôi kể chuyện. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, thân thể cứng cáp, râu ria rậm rạp, mà ít nói. Lại có tật hay khoanh tay trầm ngâm nghĩ ngợi. Cũng bởi nét mặt nghiêm nghị làm người ta nhác thấy tưởng anh ta trầm tư điều gì nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra, cũng chẳng suy nghĩ gì sâu sắc cả. Thông thường thì một lúc sau, thình lình nhỏm ngay dậy, rồi buông thõng một lời: "Khó thật!", thế thôi.

Chiều hôm ấy cũng thế, sau khi nghe tôi kể chuyện giấc mộng, anh ta ngồi thừ ra, trầm ngâm. Trong lúc anh ta ra dáng suy tư tốn thì giờ như thế, tôi lấy khăn lau sạch mặt ngoài của ống-thổi điện. Một hồi sau, như mọi khi, anh ta thình lình nhỏm dậy, nói "Khó thật!", rồi "Người lùn ... người lùn nhảy múa ... Ừm, khó thật!".

Phần tôi thì cũng như mọi khi, đâu có kỳ vọng một lời giải đáp soi sáng gì từ anh ấy, nên cũng không đến nỗi thất vọng. Tôi trả ống-thổi điện lại chỗ cũ, rồi uống nốt chén trà đã nguội mất. Nhưng khác với mọi hôm, sau đấy, anh ta lại thừ người ra mà suy nghĩ gì lung lắm.

-"Anh sao thế?". Tôi dò hỏi.

-"Nhớ mài mại là trước đây đã nghe chuyện người lùn ấy đâu đấy rồi". Anh đáp.

-"Thế à". Tôi ngạc nhiên.

-"Nhớ thế, nhưng không nghĩ ra được là nghe từ đâu".

-"Anh gắng nhớ lại hộ đi".

-"Ừ". Anh đáp, rồi lại trầm tư một mình.

3 giờ đồng hồ sau, anh mới nói nhớ ra rồi, lúc ấy đã gần đến giờ tan tầm.

-"Đúng rồi". Anh nói. -"Đúng rồi, bây giờ mới nhớ ra".

-"Tốt quá". Tôi vui mừng nói.

-"Ở khu công đoạn 6 có ông cụ thợ gắn lông voi đấy, cậu nhớ không? Ông cụ tóc bạc cả đầu, phủ dài đến vai, răng hầu như chẳng còn chiếc nào cả đấy mà. Đấy, ông cụ bảo là đã làm ở công trường này từ trước cách mệnh nữa đấy chứ ai".

-"À". Tôi nói. Ai chứ ông cụi ấy thì tôi đã thấy vài lần ở quán rượu rồi.

-"Chính ông cụ ấy có lần đã kể cho tớ nghe chuyện người lùn ấy. Lâu lắm rồi. Chuyện người lùn nhảy múa thật giỏi đấy. Lần ấy, tớ cứ nghĩ ối dào, lại mấy chuyện lẩn thẩn của các cụ già đấy, nên đã chẳng để ý làm gì. Thế nhưng nghe đến chuyện cậu vừa kể, thì hoá ra chuyện ông cụ nói cũng chẳng phải hoàn toàn lẩn thẩn cả đâu nhỉ".

-"Ông cụ kể chuyện như thế nào thế anh?" Tôi hỏi.

-"Ừm, cũng đã lâu quá rồi ...". Anh bạn khoanh tay lại, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng có vẻ chẳng nhớ ra gì hơn. Cuối cùng, anh thình lình nhỏm người lên nói:

-"Chẳng nhớ ra được. Tốt nhất là cậu tự mình đến gặp ông cụ ấy mà nghe tận tai mới được".

Và tôi cũng định thế.

Chuông báo tan tầm vừa dứt, tôi vội chạy đến khu công đoạn 6, nhưng bóng dáng ông cụ ấy đã chẳng thấy đâu cả. Chỉ còn hai cô gái đang quét dọn sàn nhà. Cô gầy bảo tôi: "Ra quán rượu cũ thì gặp ông cụ ấy chứ gì". Tôi ra quán ấy thì quả nhiên ông cụ đang ở đấy thật. Ông ngồi trên ghế đẩu ở quầy rượu, bao đựng hộp cơm trưa một bên, duỗi thẳng lưng uống rượu. Quán rượu này thật là xưa cũ. Trước khi tôi sinh ra, trước cả cách mệnh, đã có quán này rồi. Đã bao nhiêu thế hệ thợ làm voi nối tiếp theo nhau đến đây uống rượu, chơi bài, ca hát. Trên tường treo đầy những bức ảnh chụp cảnh công trường ngày xưa. Ảnh Giám đốc đầu tiên đang kiểm điểm ngà voi, ảnh các nữ tài tử đời nảo đời nào đến thăm công trường, ảnh những dạ hội mùa hè ở công trường, ...... Duy, những bức ảnh có hoàng đế hay những người trong hoàng tộc, và những bức ảnh bị liệt vào loại "đế triều" thì đã bị quân cách mệnh đốt mất cả rồi. Tất nhiên, thay vào đấy là những bức ảnh thời cách mệnh. Ảnh quân cách mệnh tiếp thu công trường, treo cổ Giám đốc, ......

Ông cụ đang ngồi uống rượu ngay dưới bức ảnh đã phai màu mang tựa đề "3 thợ thiếu niên chà bóng ngà voi". Tôi chào ông, vừa ngồi xuống bên cạnh, thì ông chỉ vào bức ảnh ấy mà nói: -"Chính ta trong ảnh đấy".

Tôi nhướng mắt nhìn kỹ bức ảnh. Trong 3 người thợ thiếu niên đang chà bóng ngà voi ấy, cậu 12, 13 tuổi ở mép bên phải có vẻ là ông cụ ngày còn nhỏ thật. Không bảo cho biết thì chắc chắn là không để ý, nhưng nghe nhắc rồi thì thấy quả thật cái mũi nhọn kia và cặp môi bẹt nọ đúng là đặc điểm của ông cụ rồi. Có vẻ ông cụ lúc nào cũng chiếm chỗ ngồi ngay dưới bức ảnh ấy, hễ khách nào lạ bước vào quán lại bảo cho biết rằng -"Chính ta trong ảnh đấy".

-"Bức ảnh xưa quá nhỉ". Tôi gợi chuyện.

-"Trước cách mệnh". Ông cụ nói, bình thản như chẳng có gì đáng chú ý. -"Trước cách mệnh thì ta cũng chỉ là cậu bé trong ảnh ấy thôi. Ai cũng già đi cả. Cậu rồi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ giống như ta ngày nay. Thôi thì vui được ngày nào hay ngày ấy đi nhé".

Nói xong, ông cụ hả họng lớn cười ha hả, bắn cả nước bọt qua hàm răng chỉ còn một nửa.

Rồi ông cụ kể liên tu chuyện thời cách mệnh. Có vẻ ông cụ ghét cả hoàng đế lẫn quân cách mệnh. Tôi chờ ông cụ kể cho hết chuyện ông muốn kể xong, đãi ông cốc rượu, rồi ướm lời hỏi xem ông cụ có biết gì về chuyện người lùn nhảy múa không.

-"Người lùn nhảy múa à?". Ông cụ hỏi. -"Muốn nghe chuyện người lùn nhảy múa kia à?"

-"Vâng, muốn nghe lắm, thưa cụ". Tôi nói.

Ông cụ liếc nhìn sâu vào mắt tôi.

-"Sao cậu lại muốn nghe đến thế?"

-"Nghe người ta đồn nên quan tâm đấy mà. Có vẻ thú vị lắm". Tôi bịa chuyện.

Ông cụ lại nhìn chòng chọc vào mắt tôi một lúc, nhưng rồi cũng trở về với đôi mắt lờ đờ cố hữu của người say rượu.

-"Được thôi". Ông cụ bảo. -"Bề nào thì cậu cũng đã đãi ta cốc rượu rồi. Vậy ta kể cho cậu nghe đây. Nhưng mà ...". Ông cụ đưa một ngón tay lên trước mặt tôi. -"Cậu không được nói lại với ai khác đấy nhé. Tuy đã bao nhiêu năm tháng trôi qua sau thời cách mệnh rồi, nhưng chuyện người lùn nhảy múa thì vẫn không được nói công khai với ai cả. Cho nên, chớ có nói lại với người khác. Mà cũng không được nhắc đến tên ta. Hiểu chưa?".

-"Thưa hiểu".

-"Gọi thêm rượu đi. Mà dời qua bàn có vách ngăn đã nào".

Tôi gọi thêm 2 chai rượu, và dời sang bàn có vách ngăn, để người bán rượu khỏi nghe lỏm. Trên bàn có để một cây đèn màu lục có hình con voi.

-"Chuyện trước cách mệnh đấy". Ông cụ bắt đầu kể. -"Có người lùn đến từ phương bắc. Người lùn nhảy múa rất giỏi. Mà nói rất giỏi cũng chưa đúng. Phải nói là người và vũ điệu nhập làm một, mới đúng. Không ai có thể bắt chước được. Gió, ánh sáng, hương thơm, bóng người, ... tất cả mọi thứ tập trung lại trong thân thể người lùn ấy mà tung hoành. Chỉ người lùn là làm được chuyện ấy thôi.... tài năng đến thế là tuyệt bích".

Ông cụ nâng ly, mấy chiếc răng cửa còn sót lại chạm vào ly kêu lách cách.

-"Thế chính cụ có thấy người lùn nhảy múa không?". Tôi hỏi dò.

-"Thấy thôi à?". Ông cụ nhìn tôi đăm đăm, hai bàn tay xoè rộng hết cỡ các ngón tay trên mặt bàn. -"Tất nhiên là ta đã thấy. Mỗi ngày đã nhìn mê mẩn. Mỗi ngày đấy nhé".

-"Ngay quán này à?"

-"Đúng đấy. Ngay quán rượu này đấy. Chính ở đây, người lùn đã nhảy múa mỗi ngày. Trước cách mệnh ấy".

Theo lời ông cụ thì người lùn không một xu dính túi, trôi dạt đến quán rượu bọn thợ trong công trường chế voi hay tụ họp này; anh ta lén lút làm việc hèn mọn, sau đó tài nhảy múa được phát hiện nên đã được thuê làm vũ công trong quán. Bọn thợ muốn thấy các vũ nữ trẻ nên lúc đầu thấy người lùn thì la ó, cằn nhằn, nhưng dần dần không còn ai ca thán gì, riết rồi, cốc rượu trên tay, mọi người nhìn không chớp mắt vào người lùn nhảy múa. Điệu múa của người lùn không giống bất cứ điệu múa nào của ai khác. Điệu múa của người lùn đã phơi bày ra trước ánh sáng ban ngày những tình cảm tiềm ẩn trong lòng người, bình thường không ai dùng đến, mà cả sự hiện hữu của chúng cũng không ai biết đến nữa. Điệu múa của người lùn đã lôi được những tâm tình ấy ra, cứ như là moi hết gan ruột ra khỏi thân cá vậy.

Người lùn nhảy múa ở quán rượu này được chừng nửa năm. Trong nửa năm ấy, quán lúc nào cũng đông nghẹt những khách. Chủ đích của họ là xem cho được người lùn nhảy múa. Họ xem điệu múa của người lùn, đắm mình vào niềm hạnh phúc vô biên, hay chìm sâu vào nỗi bi ai không bờ bến. Từ dạo ấy, người lùn đã luyện thành thục được phép điều khiển như ý mình, những tình cảm của quan khách, bằng những vũ điệu độc đáo.

Thế rồi, chuyện người lùn nhảy múa đã truyền đến tai nhà quý tộc hàng đầu, lãnh chúa của lãnh địa láng giềng mà cũng có nhiều duyên nợ với công trường chế voi (nhà quý tộc này về sau bị quân cách mệnh bắt và hầm sống trong nồi nấu cao), rồi từ vị này, truyền đến tai hoàng đế trẻ tuổi nữa. Vốn thích âm nhạc, hoàng đế nôn nao muốn xem tận mắt người lùn nhảy múa. Lập tức sai quân mang ngự bài trực chỉ quán rượu, và đón người lùn vào cung giữa hàng hàng lớp lớp ngự lâm quân. Chủ quán rượu được bồi thường số vàng quá mức mong đợi. Khách quen của quán rượu thầm thì những lời oán trách, nhưng dù có oán thán gì đối với hoàng đế cũng chẳng đi đến đâu, nên kết cuộc đành tìm quên trong men rượu và trở lại chuyện xem vũ nữ trẻ nhảy múa.

Người lùn được dành riêng một phòng trong cung vua, được các nữ quan tắm gội trang phục áo quần lụa là, và dạy cho phép tắc ứng xử trước mặt hoàng đế. Đêm hôm sau, được đưa vào hội trường trong cung điện. Đội nhã nhạc trong cung đã chờ sẵn ở đấy, diễn tấu một bản nhạc do chính hoàng đế ngự soạn. Người lùn nhảy múa theo điệu nhạc. Lúc đầu tiếng nhạc từ từ làm quen thấm dần vào thân người, dần dần nhịp điệu tăng nhanh, rồi người lùn nhảy múa như bão lốc. Mọi người nín thở nhìn theo điệu nhảy. Không ai thốt ra được lời nào. Vài mệnh phụ quý phái choáng váng bất tỉnh. Hoàng đế bất giác buông rơi cốc pha lê đựng rượu pha bột vàng xuống sàn, vậy mà tiếng pha lê vỡ ấy vẫn không làm ai để ý.

Ông cụ kể đến đấy thì đặt ly rượu xuống bàn, đưa lưng bàn tay lên quẹt miệng. Rồi ngón tay mân mê cây đèn hình voi. Tôi chờ ông cụ kể tiếp nhưng ông cụ vẫn im lặng như thế một hồi lâu. Tôi gọi người hầu rượu cho thêm bia và rượu. Quán đã bắt đầu đông khách. Trên bục sân khấu, người nữ ca sĩ trẻ đang điều chỉnh dây đàn ghi-ta.

-"Rồi sao nữa cụ?". Tôi hỏi.

-"À". Ông cụ nói, như sực nhớ lại. -"Cách mệnh nổi lên. Hoàng đế bị giết. Người lùn trốn mất".

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay nâng ly cối bia lên uống, rồi nhìn ông cụ.

-"Người lùn vào cung rồi cách mệnh nổi lên ngay đấy sao?"

-"ƯØm, khoảng một năm sau". Ông cụ nói, ợ lên một tiếng lớn.

-"Khó hiểu thật". Tôi nói. -"Lúc nãy, cụ bảo là chuyện người lùn thì không được nói công khai trước mặt ai khác. Vì sao thế? Có phải giữa người lùn và cách mệnh có quan hệ gì đấy phải không?"

-"Chà ... cái đó thì chính ta cũng không hiểu. Có điều rõ ràng là quân cách mệnh đã lùng sục điên cuồng mà vẫn không tìm ra người lùn. Từ bấy đến nay, đã bao nhiêu năm trôi qua, cách mệnh đã trở thành chuyện đời xưa rồi, vậy mà bọn lính vẫn còn lùng kiếm người lùn ấy. Chẳng biết giữa người lùn và cách mệnh đã có chuyện gì xẩy ra, ngoại trừ mấy tin đồn đại".

-"Tin đồn như thế nào thế cụ?"

Mặt ông cụ thoáng hiện vẻ đăm chiêu bối rối.

-"Tin đồn thì bản chất cũng chỉ là tin đồn thôi. Sự thật ra sao thì không thể nào biết được. Người ta kháo nhau rằng người lùn đã lợi dụng quyền lực mà làm chuyện xằng bậy nơi cung điện. Và vì thế mà cách mệnh đã nổi dậy. Chuyện người lùn thì ta chỉ biết có thế thôi. Chẳng biết gì hơn".

Ông cụ thở dài nghe "phù" một tiếng lớn, rồi uống một hơi cạn ly rượu. Chất lỏng màu trái đào ứa ra khoé miệng, rơi xuống chiếc áo sơ-mi nhăn nhúm.

*

Tôi không còn mộng thấy người lùn nữa. Mỗi ngày vẫn tiếp tục đến công trường, chế tạo tai voi. Dùng hơi nước nóng làm mềm vật liệu tai voi xong, cho búa máy đập phẳng ra, cắt thành từng miếng, cho chất độn vào phồng lên gấp năm lần, phơi khô rồi làm các nếp nhăn trên tai voi. Giờ nghỉ trưa, lại cùng anh bạn ăn trưa và tán chuyện về các cô thợ trẻ vừa vào làm việc trong công trường.

Công trường chế voi này có rất nhiều các cô thợ ấy. Các cô chủ yếu làm công việc ráp nối các hệ thần kinh, hoặc may cắt, hoặc quét dọn. Tụi thợ phái nam chúng tôi hễ có giờ rảnh là tán chuyện về các cô. Và các cô hễ có giờ rảnh lại tán chuyện về chúng tôi.

-"Cô bé ấy đẹp nổi bật hơn cả". Anh bạn nói. -"Thằng nào cũng ngấm nghé cô ta, nhưng chưa đứa nào xơ múi gì cả".

-"Đẹp đến thế cơ à?". Tôi nghi ngờ. Lắm lần đã nghe lời đồn mà lặn lội đi xem, đến lúc gặp mặt mới thấy cũng chẳng đẹp đẽ gì. Đại loại những lời đồn đại kiểu này chẳng có gì đáng tin cả.

-"Không láo đâu. Cậu không tin thì bây giờ đi xem ngay là rõ chứ gì. Đằng nào cũng đang rảnh mà". Anh bạn bảo.

Giờ nghỉ trưa đã hết, nhưng như thường lệ, nhóm tôi đã xong công việc trong ngày nên tôi kiếm cớ đi sang công xưởng số 8. Sang công xưởng này phải qua một đường hầm cong quẹo, ở cửa hầm có người gác. Rất may anh gác này là bạn quen, nên đã cho tôi đi qua mà không cật vấn gì cả.

Ra khỏi đường hầm thì có con sông, đi xuống một khoảng nữa là toà nhà công xưởng số 8, mái nhà và ống khói sơn màu hồng. Công xưởng này chế tạo chân voi. 4 tháng trước tôi đã làm ở đây rồi nên đã rành đường đi nước bước. Chỉ có anh chàng đứng gác cửa hôm nay là khuôn mặt mới tôi chưa thấy bao giờ.

-"Có việc gì đấy?". Khuôn mặt mới ấy hỏi.

-"Cáp thần kinh không đủ nên tôi sang mượn một ít đây". Tôi hắng giọng, nói.

-"Quái nhỉ". Anh ta nói, nhìn chòng chọc vào bộ áo thợ của tôi. -"Cáp thần kinh chân voi thì làm sao mà dùng được cho tai voi bên các cậu?"

-"Chuyện dài dòng lắm". Tôi nói. -"Nguyên là định sang xưởng làm mũi voi mượn cáp ấy chứ, nhưng bên ấy không dư mấy. Họ bảo đang thiếu cáp lớn đây, nếu đưa đến cho họ một cáp thần kinh chân voi, thì họ chia bớt cáp nhỏ của họ cho tôi cũng được. Liên lạc đến đây thì đây bảo là có dư cáp lớn, sang mà lấy, thế nên tôi mới đến đây".

-"Tôi chả nghe ai nói gì về chuyện này cả".

-"Thế thì bậy quá. Để tôi vào nhắc các ông ấy gắng mà liên lạc đàng hoàng giùm cho".

Anh chàng gác cửa lầm bầm cằn nhằn một hồi, kết cuộc cũng cho tôi vào.

Công xưởng số 8, xưởng chế tạo chân voi này là một toà nhà bằng phẳng mà trống trải, xây ngầm một nửa dưới mặt đất, vừa hẹp vừa dài, trên sàn rải một lớp cát, đạp lên nghe lạo xạo. Trên trần lắp những giàn treo móc di động, lủng lẳng hàng mấy chục cái chân voi. Trông cứ như là đàn voi đông đảo đang rần rộ từ trên trời lao xuống.

Khu chế tạo có tổng cộng chừng 30 người thợ nam nữ đang làm việc. Bên trong xưởng thì tối, mà người nào cũng đội mũ hoặc bịt mặt hoặc mang kính chống bụi nên chẳng biết người đẹp mới vào ấy đang làm việc ở chỗ nào. May là gặp được một bạn quen lúc trước ở đấy nên tôi hỏi xem cô thợ mới vào làm ấy ở đâu.

-"Cô ấy đang tra móng chân voi ở khung máy số 15 đấy". Anh ta chỉ dẫn. -"Nhưng mà, nếu cậu định tán tỉnh, thì nên dẹp đi là hơn. Cứng như đá đấy cậu".

-"Cảm ơn cậu". Tôi nói.

Cô gái ở khung máy số 15, đang tra móng chân voi ấy, trông dáng người thanh nhã như dáng người đẹp trong tranh thời trung cổ.

-"Chào cô". Tôi ướm lời.

Cô ngước nhìn mặt tôi, nhìn bộ áo tôi mặc, nhìn xuống chân tôi, rồi lại nhìn mặt tôi. Xong, cô giở mũ, mở kính chống bụi ra. Quả đúng là một cô bé tuyệt đẹp. Làn tóc mượt mà buông dài, đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy biển.

-"Có việc gì thế?". Cô hỏi.

-"Nếu cô rảnh, xin mời cô cùng đi dạ vũ tối mai, thứ bảy". Tôi nói, thành khẩn.

-"Tối mai rảnh, tôi cũng định đi dạ vũ, nhưng không đi với anh đâu". Cô nói.

-"Cô đã hẹn cùng đi với ai khác rồi à?". Tôi hỏi.

-"Chẳng hẹn với ai cả". Cô nói, rồi đội mũ lại, đeo kính chống bụi, nhặt một mảnh móng chân voi trên bàn, ướm vào chân voi mà đo đạc. Móng chân ấy hơi lớn nên cô lấy cái đục gọt bớt đi.

-"Nếu cô chưa hẹn với ai, thì đi với tôi nhé". Tôi nói. -"Tôi biết một quán ăn tối rất ngon nữa".

-"Chả cần. Tôi muốn đi nhảy một mình thôi. Nếu anh cũng muốn đi nhảy, thì cứ đến đấy cũng được chứ gì".

-"Tôi sẽ đến". Tôi nói.

-"Tùy anh". Cô nói, xong tra cái móng chân vừa gọt bớt ấy vào chỗ trủng trên đầu chân voi. Lần này thì vừa vặn.

-"Cô mới vào làm mà giỏi quá chứ". Tôi khen.

Cô hoàn toàn chẳng đáp lại lời khen ấy.

Đêm ấy, tôi lại mộng thấy người lùn. Ở khoảng trống giữa rừng, người lùn đang ngồi hút thuốc trên một thân gỗ tròn. Lần này không thấy máy quay đĩa hay đĩa nhạc nào cả. Người lùn có vẻ mệt mỏi, trông già đi phần nào so với lần mộng trước, nhưng cũng không có vẻ gì là một cụ già sinh trước thời cách mệnh cả. Tôi có cảm giác như anh ta chỉ lớn hơn tôi độ 2, 3 tuổi là cùng, nhưng ai mà đoán được tuổi của người lùn kia chứ.

Tôi chẳng có việc gì cần làm, nên nhẩn nha dạo quanh người lùn, ngước nhìn trời, rồi ngồi xuống bên cạnh người lùn. Bầu trời tối sầm lại, những đám mây màu thẩm trôi dạt về hướng tây. Khí trời như sắp sửa đổ mưa. Có lẽ vì thế mà người lùn đã cất máy quay đĩa và đĩa nhạc vào chỗ nào đấy cho khỏi bị mưa ướt.

-"Chào anh". Tôi mở lời.

-"Chào cậu". Người lùn đáp.

-"Hôm nay chắc là không nhảy múa?".

-"Hôm nay không nhảy đâu".

Người lùn không nhảy múa thì trông yếu ớt, đáng thương. Hoàn toàn chẳng có nét gì gợi lại thuở hống hách quyền uy ở cung vua cả.

-"Đau ốm gì hay sao thế?". Tôi hỏi.

-"À, không được khoẻ. Rừng lạnh quá mà. Sống một mình đã lâu nên cơ thể suy yếu đi đấy".

-"Khổ nhỉ".

-"Đang cần sức sống đây. Sức sống tràn trề trong thân người ấy. Sức sống mới để ta có thể tiếp tục nhảy múa, để không bị cảm cúm dù có bị mưa ướt, để chạy nhảy khắp cánh rừng hay đồng cỏ. Ta đang cần sức sống mới ấy".

-"ƯØm". Tôi gật đầu.

Tôi và người lùn ngồi im lặng bên nhau trên thân gỗ ấy một hồi lâu. Những cành lá trên cao xao động xào xạc trong gió. Những cánh bướm to tướng thấp thoáng giữa những thân cây.

-"Mà này". Người lùn chợt hỏi. -"Không phải cậu có chuyện muốn nhờ ta đấy sao?"

-"Nhờ gì?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại. -"Nhờ chuyện gì thế?"

Người lùn nhặt một nhánh cây nhỏ, quẹt lên mặt đất hình một ngôi sao.

-"Chuyện cô gái đấy chứ gì. Không phải cậu muốn cô bé ấy sao?"

Thì ra là chuyện cô gái mới vào làm trong công xưởng số 8. Chẳng hiểu làm sao mà người lùn lại biết được chuyện cô ấy, nhưng trong mộng thì đủ thứ chuyện có thể xảy ra.

-"Thì muốn chứ. Nhưng có nhờ anh cũng chẳng làm gì được. Tự tay mình mà kiếm cách chứ biết làm sao hơn".

-"Sức cậu thì chả làm gì được cả đâu".

-"Thế à". Tôi nói, có phần bực tức.

-"Thế đấy. Chả làm gì được sất. Cậu có nổi giận hầm hầm lên với ta, thì chuyện chả làm gì được cũng vẫn chả làm gì được". Người lùn nói.

Có lẽ đúng thế thật, tôi nghĩ. Nói gì đi nữa, tôi cũng chỉ là một tên đàn ông không có gì đặc sắc, mồm miệng chẳng khéo, mà tiền bạc cũng không bao nhiêu. Một giai nhân cỡ cô bé ấy thì tôi chẳng thể nào với tới nổi.

-"Nhưng nếu ta giúp sức cho cậu thì có hy vọng lắm chứ". Người lùn nói nhỏ.

-"Giúp như thế nào?". Tôi hỏi, bị thôi thúc bởi lòng hiếu kỳ.

-"Điệu nhảy của ta đấy. Cô bé ấy mê nhảy lắm. Cho nên chỉ cần nhảy cho tuyệt vời cho cô ấy thấy, là cậu chiếm được cô ta ngay. Có được tài nhảy ấy thì cậu chỉ cần đứng sẵn nơi gốc cây mà chờ cho trái cây ngon lành kia chín rụng vào miệng mình thôi".

-"Thế anh dạy cho tôi điệu nhảy ấy à?"

-"Dạy cho cậu cũng được thôi". Người lùn nói. -"Nhưng mà, dạy cho cậu một, hai ngày thì cũng chẳng nên trò trống gì. Có tập tành mỗi ngày đi nữa thì ít nhất cũng mất nửa năm. Không cần mẫn tập luyện lâu dài thì đừng hòng chiếm được lòng người ta".

Tôi thất vọng, lắc đầu:

-"Thế thì lâu quá. Chờ đến nửa năm thì thằng khác nó cuỗm mất cô ấy rồi".

-"Hôm nào cậu đi nhảy?"

-"Ngày mai". Tôi đáp. -"Tối mai, thứ bảy, cô ấy đến vũ trường đấy. Tôi cũng sẽ đi, và sẽ mời cô ấy nhảy".

Người lùn cầm nhánh cây vẽ lên mặt đất vài đường thẳng, rồi những đường ngang thành một hình vẽ kỳ dị. Tôi im lặng, chăm chú nhìn cử động của bàn tay người lùn. Rồi người lùn nhổ điếu thuốc đã cụt gần hết xuống đất, lấy chân chà lên.

-"Cũng không phải là không có cách. Nếu cậu quả thật muốn cô bé ấy". Người lùn nói.

-"Muốn lắm chứ". Tôi vồn vã.

-"Muốn biết cách nào không?". Người lùn hỏi.

-"Cho tôi biết đi mà". Tôi khẩn khoản.

-"Ta sẽ nhập vào trong thân cậu đấy. Rồi ta sẽ mượn thân thể cậu mà nhảy múa. Cậu trông cường tráng thế, hẳn là có sức mạnh lắm. Thế nào cũng nhảy tuyệt vời được đấy".

-"Gì chứ sức mạnh thân thể thì tôi chả kém ai". Tôi nói. -"Nhưng có thật làm thế được à? Chuyện anh nhập vào tôi mà nhảy ấy".

-"Được hẳn đi chứ. Làm thế thì cô bé kia chắc chắn sẽ là của cậu rồi. Vạn sự song suốt cho mà xem".

Đầu lưỡi tôi liếm môi. Chuyện nghe song suốt quá trớn chăng? Một khi người lùn nhập vào trong thân thể tôi, rất có thể anh ta sẽ ở lỳ đấy, không chịu ra, thì hoá ra, cơ thể tôi bị người lùn chiếm đoạt mất chứ gì. Dù có muốn ngủ với cô gái ấy đến bao nhiêu đi nữa, bị thế thì tôi nhất định chả ham.

-"Cậu đang lo ngại đấy nhỉ". Người lùn nói, nhìn thấu tim tôi. -"Sợ ta chiếm mất thân thể cậu chứ gì".

-"Bởi tôi đã nghe nhiều lời đồn về anh rồi". Tôi thành thật đáp.

-"Lời đồn xấu chứ gì".

-"Đúng thế". Tôi nói.

Người lùn nhếch môi cười mỉm, có vẻ sành đời.

-"Cậu khỏi phải lo. Ta có là thứ gì đi nữa, cũng đâu có thể chiếm đoạt thân thể người khác vĩnh viễn một cách dễ dàng thế được. Phải có cái thứ gọi là giao-ước chứ. Nghĩa là, muốn làm chuyện gì cũng phải có sự thông hiểu và đồng lòng của cả hai bên mới được. Cậu thì đâu có muốn vĩnh viễn bị chiếm mất thân thể, phải không nào?"

-"Tất nhiên rồi". Tôi đáp, rùng mình ớn lạnh.

-"Nhưng phần ta, cũng chẳng thú vị gì nếu giúp cậu chiếm được cô bé kia mà ta không được báo đáp gì cả. Vì thế ...". Người lùn giơ một ngón tay lên. -"Ta ra điều kiện thế này. Thôi thì cứ gọi là điều kiện đi, dù chẳng là thứ gì khó khăn cả".

-"Điều kiện gì?"

-"Ta nhập vào thân cậu, rồi vào vũ trường, mời cô bé ấy, nhảy thật choáng mắt, và cậu chiếm được cô ấy. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu hoàn toàn không được nói một tiếng nào cả. Chỉ hé môi ra tiếng cũng không được. Cho đến khi cậu thực sự chiếm được cô bé ấy".

-"Nhưng nếu không nói gì cả thì làm thế nào tán được cô ấy chứ?". Tôi kháng nghị.

-"Không cần". Người lùn lắc đầu, nói. -"Cậu khỏi lo. Nhảy được như ta đây, thì khỏi cần nói lời nào, cũng chiếm được bất cứ cô gái nào. Không có gì phải lo lắng cả. Từ lúc bước chân vào vũ trường, cho đến lúc thực sự chiếm được cô bé ấy, cậu không được mở miệng thốt ra một tiếng gì cả. Hiểu chứ?"

-"Nếu lỡ buột miệng ra tiếng gì thì sao?". Tôi dò hỏi.

-"Lúc ấy, thân thể cậu sẽ là của ta chứ sao nữa". Người lùn nói, bình thản như chẳng có chuyện gì đáng kể.

-"Còn nếu làm xong mọi chuyện mà không thốt ra tiếng nào?".

-"Thì cô bé ấy là của cậu, còn ta sẽ ra khỏi thân cậu mà về rừng".

Tôi thở dài một hơi thật sâu, suy tính. Trong khi đó, người lùn vẫn cầm nhánh cây vẽ lên mặt đất những hình thù kỳ dị.

-"Được rồi". Tôi quyết định. -"Làm thế đi".

-"Vậy là xong". Người lùn nói.

*

Vũ trường nằm bên cổng chính của công trường chế voi. Cứ đến thứ bảy là sàn nhảy đầy nghẹt những thợ trẻ nam nữ của công trường. Tôi gắng rẽ đám đông dõi tìm cô gái ấy. <Làm ta nhớ ngày xưa quá> Từ trong thân thể tôi, người lùn nói, có vẻ xúc động. <Khiêu vũ phải như thế này mới đúng. Đám đông, rượu, ánh đèn màu, mùi mồ hôi, mùi hương trang điểm của các cô gái. Chao ôi, nhớ ngày xưa quá!>

Vài người quen thấy tôi thì chào hỏi, vỗ vai. Tôi mỉm cười gật đầu chào lại, nhưng không dám mở miệng thốt ra một lời nào. Rồi dàn nhạc bắt đầu diễn tấu, mà bóng dáng cô nàng vẫn không thấy đâu cả.

<Chẳng vội gì. Đêm còn dài mà.> Người lùn nói.

Sàn nhảy hình tròn, xoay từ từ bằng động lực. Ghế ngồi được đặt chung quanh sàn nhảy. Trên trần cao treo một bộ đèn chùm thật lớn, chiếu ánh sáng lên sàn nhảy đã lau chùi bóng loáng, trông như sân trượt băng, phản chiếu ánh đèn lóng lánh. Bên cạnh sàn nhảy là một bệ cao hơn một chút, làm theo kiểu khán đài trong sân vận động, dùng làm chỗ cho ban nhạc. Trên đấy có hai ban nhạc đầy đủ, thay phiên nhau từng 30 phút mà liên tục diễn tấu suốt đêm. Ban nhạc bên phải hào nhoáng với hai bộ trống lớn, ngực áo nhạc công có huy hiệu hình con voi màu đỏ. Ban nhạc bên trái có dàn 10 chiếc kèn trombone đặc sắc, nhạc công mang huy hiệu con voi màu lục.

Tôi ngồi vào ghế, gọi bia, nới rộng cà-vạt, hút thuốc. Các cô vũ nữ chuyên nghiệp thay nhau xáp lại mời mọc: "Này anh trai hiên ngang ơi, nhảy với em bản này đi nào". Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chống tay vào cằm, nhắp bia cho trơn cổ họng, ngồi chờ bóng dáng cô nàng. Một giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy. Những điệu nhạc valse, foxtrot, những tiếng trống xập-xình, những hồi kèn đồng cao vút, liên tục cắc cớ lôi kéo rầm rập quay cuồng những bước chân trên sàn nhảy. Không chừng ngay từ đầu, cô ấy đã chẳng muốn đến đây, chỉ nói thế để trêu chọc tôi mà thôi. Tôi chợt nghĩ thế.

<Đừng lo> Người lùn thầm thì. <Chắc chắn cô ấy sẽ đến mà. Cứ thư thả chờ đi>.

Quá 9 giờ tối, cô nàng mới xuất hiện ở cửa vũ trường. Cô mặc áo đầm bó sát, lấp lánh chiếu sáng, mang giày cao gót màu đen. Trông cô quyến rũ sáng chói đến làm cho cả vũ trường lu mờ như sắp tan biến đi mất. Mấy chàng trai trẻ mở bừng mắt, xáp đến xin được đưa cô vào, nhưng cô chỉ phẩy nhẹ tay từ chối.

Tôi thong thả uống bia, vừa dõi mắt theo từng cử động của cô bé. Cô đến ngồi vào bàn phía bên kia sàn nhảy, gọi cốc rượu-pha màu đỏ, châm lửa vào điếu thuốc thuôn dài. Hầu như cô chẳng đụng đến cốc rượu. Hút xong điếu thuốc, cô dập tắt, rồi đứng dậy, đi những bước uyển chuyển như đang đi trên bục nhảy ở hồ bơi, tiến về phía sàn nhảy.

Cô nàng chẳng cặp với ai cả, chỉ nhảy một mình. Dàn nhạc chơi một bản tango. Nàng nhảy điệu tango thật đẹp. Càng nhìn càng mê mẩn. Mỗi lúc nàng uốn người xuống, mái tóc đen dài mượt mà lại múa may trên sàn nhảy như đang bay lượn trong gió, những ngón tay thon dài ngà ngọc uốn éo như đang thánh thót dạo trên những sợi dây đàn vô hình trong không khí. Nàng không còn để ý gì đến ai, một mình nhảy múa cho chính mình. Tôi nhìn nàng nhảy, như đang tiếp tục giấc mộng của mình. Và tôi bối rối. Nếu vì đuổi theo một giấc mộng mà tôi lại lợi dụng một giấc mộng khác, thì thử hỏi con người thật của tôi hiện đang ở đâu?

<Cô bé này quả thật nhảy giỏi quá chứ> Người lùn nói trong tôi. <Nhảy cặp với cô này là chuyện đáng làm lắm. Nào, ta bắt đầu chứ>

Hầu như vô thức, tôi đứng lên, bước về phía sàn nhảy. Đẩy dạt vài chàng trai, tôi tiến đến cạnh nàng, khớp hai gót chân vào nhau đánh "cộp" trên sàn nhảy, báo hiệu sắp sửa cho mọi người thưởng thức điệu nhảy của mình. Nàng vẫn không ngừng nhảy, chỉ liếc mắt nhìn gương mặt tôi. Tôi gửi nàng một nụ cười. Nàng không đáp lại, vẫn tiếp tục nhảy một mình.

Thoạt đầu, tôi nhảy chậm rãi, dần dần tăng tốc độ lên, rồi nhảy như gió cuốn. Thân thể này không còn là của tôi nữa. Tay, chân và cổ tôi không còn dính dáng gì đến trí óc tôi nữa, cứ nhảy múa phóng khoáng tự do trên sàn nhảy.

Tôi đắm mình vào điệu nhảy ấy, cảm thấy được rõ ràng chuyển động của tinh tú, những đợt lên xuống của thủy triều, những vòng bay của gió. Khiêu vũ phải như thế này đây. Chân nhón lên, tay xoay vòng, đầu đảo theo, thân người xoay tròn. Trong trí tôi, quả cầu ánh sáng màu bạc trắng lại bắn tung ra những tia sáng rực rỡ theo mỗi vòng xoay ấy.

Nàng liếc nhìn tôi. Nàng hoà nhịp xoay vòng với tôi, gót chân dẫm xôn xao trên sàn nhảy. Tôi cảm nhận được rằng trong trí nàng cũng đang có những tia sáng bắn tung rực rỡ theo mỗi vòng xoay. Tôi cảm thấy choáng ngợp hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy hạnh phúc đến như thế.

<Sao, đã thấy vui sướng hơn là làm việc ở công trường chế voi chưa?> Người lùn nói. Tôi không trả lời. Miệng khô khốc, có muốn nói cũng không ra tiếng.

Tôi và nàng nhảy múa như thế từ giờ này sang giờ khác. Tôi đưa bước nhảy đi, bước chân nàng nhảy theo. Thời gian lắng đọng như vĩnh viễn.

Sau cùng, như đã vắt kiệt tinh anh và sức lực, nàng ngừng nhảy, níu lấy cánh tay tôi. Và tôi, phải nói là người lùn mới đúng, cũng ngừng nhảy. Hai đứa đứng sững ngay giữa sàn nhảy, thẫn thờ nhìn khuôn mặt nhau, không chớp. Rồi nàng khom người xuống cởi đôi giày cao gót cầm lủng lẳng trên tay, quay lại nhìn vào mắt tôi.

Tôi cùng nàng rời vũ trường, bước dọc theo bờ sông. Đến một con dốc thoai thoải, khắp trong không khí có mùi hương ngọt ngào của loài hoa trắng nở về đêm. Quay nhìn phía sau, những nóc nhà màu đen trong công trường trải dài trước mắt. Từ vũ trường toả sáng màu đèn vàng, vọng lại điệu nhạc rộn ràng như phấn hoa lả tả rơi rụng khắp không gian. Gió mềm, ánh trăng thoa ướt tóc nàng.

Nàng và tôi, hai đứa chẳng nói một lời nào. Sau lần nhảy với nhau, chẳng có gì cần nói nữa cả. Như người mù đi theo người dẫn đường tin cậy, nàng ôm cánh tay tôi mà bước đi.

Lên hết con dốc là một cánh đồng cỏ bao la. Chung quanh bao bọc bằng những rừng tùng, cánh đồng trông như một hồ nước tĩnh lặng. Cỏ mềm cắt đều đến ngang hông, theo gió đêm thổi qua mà xao động như múa lượn. Đó đây, những cánh hoa lấp lánh ánh trăng, ló lên mời gọi côn trùng.

Tôi ôm vai nàng, bước vào giữa đồng cỏ, rồi không nói một lời nào, dìu nàng nằm lên cỏ.

-"Anh ít nói quá nhỉ". Nàng nói, cười khúc khích. Rồi thả đôi giày xuống cỏ, nàng vòng hai tay ôm cổ tôi. Tôi hôn phớt lên môi nàng, rồi nhỏm người lên, ngắm khuôn mặt nàng một lần nữa. Nàng xinh như mộng. Ôm được nàng trong tay như thế này là chuyện tôi không tin được. Nàng nhắm nghiền mắt lại, môi hé ra chờ đón nụ hôn của tôi.

Đúng lúc ấy, khuôn mặt nàng bắt đầu biến đổi. Từ hai hốc mũi, có thứ gì trăng trắng nhão nhẹt ùn ra. Trời ơi, giòi đấy. Những con giòi lớn chưa từng thấy, lổn ngổn nối tiếp nhau trườn ra khỏi hốc mũi. Đột nhiên, mùi hôi thối như từ xác người chết tràn ngập không khí đến buồn mửa. Đám giòi tràn lên môi, rơi xuống cổ, có con bò lên mắt, chui vào tóc nàng. Lớp da trên mũi bị lột tuột đi, thịt bên trong vữa ra, chảy nhễ nhại lan ra chung quanh mũi, chừa lại hai lỗ sâu, đen thẩm. Đám giòi vẫn liên tục bò ra từ hai lỗ sâu ấy, dính đẵm những vụn thịt thối rữa.

Hai mắt nàng phọt ra những mủ. Hai tròng mắt, phập phồng vì mưng mủ sùng sục đẩy dồn lên, đến bật ra, lăn xuống hai bên mắt. Sâu trong hai hốc mắt còn lại, giòi cuốn cuộn vào nhau thành hai cuộn len trắng đục. Những con giòi đẵm trong chất não thối rữa sền sệt. Lưỡi nàng, như con hải-sâm lớn, trôi tuột ra khỏi môi, lủng lẳng, rơi xuống. Nướu-răng tan chảy, những chiếc răng trắng rã rời rụng xuống. Rồi cả miệng cũng chảy ra, rơi rụng. Từ các lỗ chân lông, tia máu phụt ra, lông rơi tan tác. Những vết nhờn nhợt trên da đầu bị giòi gặm nát, đã ló lên nhung nhúc những giòi.

Vậy mà hai vòng tay ôm chặt cổ tôi vẫn không dãn ra chút nào. Tôi không đủ sức gỡ hai vòng tay ấy, mà cũng không thể quay mặt hướng khác được, đến nỗi cố nhắm mắt lại cũng chẳng được nữa. Một khối lớn từ dạ dày tôi dâng trào lên đến cổ họng rồi mà cũng không nôn ra được. Cảm giác như lớp da trên toàn thân tôi đã bị lật ngược lại. Tai tôi nghe văng vẳng tiếng cười sằng sặc của người lùn.

Mặt cô gái tiếp tục tan chảy. Các cơ bắp như đã bị vặn tréo đi, không còn giữ được hàm răng từ từ hả rộng toang hoác. Những thịt tan rữa thành thịt bằm, những mủ, những giòi tụ thành khối lớn nhỏ theo nhau rơi rụng.

Tôi thu hết sức lực, hít vào một hơi đầy, định hét lên một tiếng lớn kêu cứu. Ai cũng được, tôi muốn có người nào đấy kéo tôi ra khỏi địa ngục này. Thế nhưng cuối cùng tôi đã không hét lên. Tôi hầu như trực giác rằng chuyện này không thể xảy ra được. Đây chỉ là ngón bịp do người lùn tạo ra mà thôi. Bởi người lùn muốn tôi mở miệng ra tiếng. Tôi mà mở miệng hét lên là thân thể tôi sẽ vĩnh viễn thuộc về người lùn. Đấy chính là nguyện vọng của người lùn rồi.

Nhất quyết như thế, tôi nhắm mắt lại. Lần này thì chẳng có đề kháng gì cả, tôi đã nhắm mắt lại được dễ dàng. Nhắm mắt lại thì nghe tiếng gió lan man khắp đồng cỏ. Cảm thấy rõ ràng những ngón tay của cô gái đang bấm sâu vào lưng mình. Tôi dứt khoát vòng tay ôm thân nàng, kéo về phía mình, nhắm chỗ trước kia là miệng nàng, trên khối thịt thối rữa này, mà đặt môi xuống. Khối giòi lợm cợm trộn lẫn với những mụn thịt rữa nát ấy chạm vào mặt tôi, mùi hôi thối đến không chịu nổi tuôn ngập hai lỗ mũi tôi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi thôi. Tôi mở mắt ra, thấy mình vừa trao hôn với cô gái xinh đẹp như trước. Ánh trăng mềm dịu phơn phớt trên đôi má màu trái đào của nàng. Tôi ngộ được rằng mình đã đánh bại người lùn. Cuối cùng, tôi đã không thốt ra một tiếng nào trong suốt cuộc chơi ấy.

<Chú mầy đã thắng rồi đấy> Người lùn nói, giọng kiệt sức. <Cô bé ấy đã là của chú mầy rồi. Ta ra khỏi thân chú mầy đây>

Nói xong, người lùn chui ra khỏi người tôi.

-"Thế nhưng, chưa phải là hết đâu nhé". Người lùn nói tiếp. -"Cậu có thể thắng ta nhiều lần, nhưng chỉ có thể thua ta một lần mà thôi. Thua ta một lần là mọi chuyện kết thúc. Mà cậu chắc chắn sẽ thua ta, một ngày nào đấy. Chấm hết. Ta sẽ kiên trì mà chờ cho đến ngày ấy".

-"Nhưng tại sao phải là tôi mới được chứ?". Tôi hướng về phía người lùn, hét lớn. -"Tại sao không chọn người nào khác?".

Nhưng người lùn không trả lời, chỉ cười lớn. Tiếng cười ấy vang vọng một hồi lâu trong không gian, rồi cuốn theo gió mà tan biến đi.

*

Kết cuộc, quả đúng như lời người lùn nói. Hiện nay, tôi đang bị cảnh sát săn đuổi. Có người nào đấy (có thể là ông cụ thợ già) thấy tôi nhảy múa ở vũ trường, đã đến đồn cảnh sát tố cáo rằng người lùn đã nhập vào thân thể tôi mà nhảy múa. Cảnh sát đã ngầm theo dõi sinh hoạt của tôi, đồng thời đã gọi đủ loại người chung quanh tôi đến thẩm vấn tỉ mỉ. Người bạn làm việc chung lại khai có lần đã nghe tôi kể chuyện người lùn. Thế là có trát đòi bắt tôi. Cảnh sát đến bao vây công trường. Cô bé xinh đẹp bên công xưởng số 8 lén tìm tôi, bảo nhỏ cho biết. Tôi trốn khỏi chỗ làm, nhảy vào kho chứa voi đã hoàn thành, nhảy lên lưng một con voi mà trốn thoát vào rừng. Trên đường, voi đã dẫm chết vài người cảnh sát. Cứ thế, đã gần tháng nay, tôi trốn chui trốn nhủi từ rừng này sang rừng kia, núi này qua núi nọ. Đào củ mà ăn, ăn cả côn trùng, uống nước sông mà sống qua ngày. Nhưng đám cảnh sát quá đông. Họ sẽ bắt được tôi một ngày nào đấy. Bắt được tôi, họ sẽ nhân danh cách mệnh mà cột tôi vào máy kéo, kéo nát thân tôi làm 8 mảnh. Người ta đồn thế đấy.

Mỗi đêm, tôi mộng thấy người lùn bảo để anh ta chui vào người tôi.

-"Ít nhất thì cũng khỏi bị cảnh sát bắt phanh thây làm 8 mảnh chứ". Người lùn bảo.

-"Bù lại, tôi phải sống lê lết, nhảy múa trong rừng vĩnh viễn chứ gì?". Tôi hỏi.

-"Đúng thế". Người lùn đáp. -"Chú mầy phải chọn một trong hai cách ấy thôi".

Nói xong, người lùn cười sằng sặc.

Nhưng thật ra, tôi có được chọn cách nào đâu. Tiếng chó sủa đã vang đến kia rồi. Tiếng sủa xôn xao của cả một đàn chó săn ấy. Chúng sắp vào đến chỗ này ngay đây thôi.

Phạm Vũ Thịnh dịch
08-2004
Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Người Lùn nhảy múa - Odoru Kobito" là truyện thứ 3 trong Tuyển tập truyện ngắn "Đom Đóm" từ Nhà xuất bản Đà Nẵng, tháng 5 năm 2006, dịch từ nguyên tác tiếng Nhật trong tập truyện "Hotaru, Naya wo Yaku, Sonota no Tanpen - Đom Đóm; Đốt Nhà Kho; và Các
Truyện Ngắn Khác" xuất bản năm 1984.