[ Trở Về  ]     
Thơ Vũ Thanh Hoa
Đêm thức 

Khi thành phố ngủ
em thao thức cùng những ký tự
cánh cổng khép mình trong giấc mơ ngột ngạt
bàn phím gõ rỗng đêm

đám mây lang thang như dấu ba chấm
chông chênh những hồi ức địa tầng
đèn đường mù mơ thức tỉnh
bóng người loáng thoáng vụt qua

lớt phớt vàng đóa cúc cuối mùa
thu lim dim ước lệ
nơi cửa sổ giấu vòng tay bí mật
bóng tối ẩn mình thôi miên

niềm vui phong phanh chưa kịp nhớ
đã mong manh đốt sợi khói buồn
ngày qua chưa kịp nhớ
đã niêm phong bất tận chiêm bao

2.6.2010
Ai nhắn mùa đông về rất vội 

ai nhắn mùa đông về rất vội
mưa li ti trên ô cửa kính mờ
lũ chim lạc bầy gọi nhau trốn rét
chuông Nhà Thờ nhắc mùa Giáng sinh

nỗi nhớ tha phương trên từng dấu cỏ
ký ức lang thang trong tiếng còi tàu
đèn đường lim dim hoài niệm
thì thầm tên anh
mây bay

mười ngón ngủ buồn khăn ấm
đêm dài qua sợi tóc em
ai nhắn mùa đông về rất vội
em cùng bóng mình sóng đôi

15.12.2010
Cô độc chiều 
...5228: "Nhớ Em"
em nói gì với những buổi chiều
khi ngày tiễn những tia nắng cuối cùng về biển
lũ chim rì rầm hò hẹn
bến cảng chênh chao đợi tiếng còi tàu

mở dòng tin nhắn "Nhớ Em"
kỷ niệm loang sẫm phố
em lang thang
buổi chiều thất lạc
quán café đâu cũng ngỡ anh chờ

rơi những nốt trầm về đáy phức âm
ký ức phù du
nỗi nhớ anh là thật
em ngoa dụ nỗi buồn bằng ngôn từ lấp lánh
giấu buổi chiều cô độc vào đêm

26.3.2011
Cuối năm dọn nhà 

cuối năm dọn nhà
thấy mình trong tấm ảnh cũ
thấy mình trong chồng sách cũ
thấy mình trong câu thơ cũ
thật lạ

cuối năm dọn nhà
thấy người trong tấm ảnh cũ
thấy người trong chồng sách cũ
thấy người trong câu thơ cũ
thật quen

cuối năm dọn nhà
nhặt nhạnh
một cũ
hai cũ
những cũ
rất nhiều cũ
nhận ra

vết sẹo góc nhà
đột ngột nở hoa

2.1.2012