Trở Về   ]
Thơ Vũ Tiến Lập
độc thoại

tựa lưng hoàng hôn
vết sẹo ẩn tàng 
trở mình mỗi tháng tư 
mùa xuân thất sủng dã bao năm
những móng vuốt của trầm tư 
u áo từ bao giờ
định luật nguyên sinh
cùng thâm vào đời sống không đối cực
chiều khâm liệm
hoang mang đất trời tìm thiên sứ
ai lay giấc ngủ xuân tàn
nghêu ngao tiếng ca cùng tử
đá khuất nẻo sa mù 
giông trùm nỗi nhớ
xa lắm ở bờ môi chúc lụy
lênh đênh ngàn bến độ
như nắm lá khô tan tác 
trong bàn tay vĩnh tuyệt

Vũ Tiến Lập

 
 
 
 
 
 
 
 

 

tiếng động kín

ngát xanh đang vươn cao
mái xuân lợp khắn khít 
tay nhét cô đơn trong túi vải
ta bỏ về em ở lại cuối đông
đã chết đi mọi ngày qua
mà tư tưởng là thời gian ẩn náu
tìm một chỗ bắt đầu 
đôi môi đầy ắp nhớ
những ngón tay thược dược
cần mẫn dựng mùa xuân
núi đá gặt tan ngày băng lạnh
hư ảo chập chùng thoát cánh bay
buồm hoang treo cánh cũ 
tâm lặng kín thinh không
gió thét gào biển vọng
chiều rơi vàng vọt cả chân trời
sự tàn hủy là môi năng cho sinh khởi
chỗ khởi đầu tự không có khởi đầu
có hay chăng những bến bờ hữu hạn
mà nghe chừng khơi dộng chốn trần lao

 Vũ Tiến Lập